😈🐨



1.

Choi Hyunsuk 25 tuổi là một nhà thiết kế thời trang trẻ thành công và có tiếng, anh hiện đang sống và làm việc một mình tại Italy trong một căn nhà 2 tầng hiện đại cùng với chú cún nhỏ tên Chilli của mình.

Ở phương Tây, hằng năm đều có rất nhiều kỳ nghỉ cũng như lễ hội, và Hyunsuk anh thích điều đó.

Anh thích sự bận rộn, nhộn nhịp mỗi buổi sáng khi mọi người tất bật, vội vã thi nhau đi làm, đi học.

Anh thích sự xa hoa, hào nhoáng của những con phố thời trang, những khu sầm uất lên đèn về đêm.

Anh thích những hộ gia đình gốc Hàn tốt bụng sinh sống xung quanh mình, những con người có cùng quê hương và thường xuyên giúp đỡ những người trẻ tuổi sống đơn độc như anh.

Anh thích những đứa trẻ hay loanh quanh khu phố, chúng sẽ gõ cửa vòi kẹo vào mỗi đêm Halloween.

Và anh thích nhất là cậu thanh niên trắng trẻo có gương mặt khả ái nom rất đáng yêu, người có vóc dáng nhỉnh hơn anh khoảng nửa cái đầu sống ở căn nhà đối diện.

2.

Dù Hyunsuk rất thích những ồn ào náo nhiệt quanh mình, nhưng do tính chất công việc cần sự tập trung nên anh chỉ thường ru rú ở trong nhà, vùi đầu và đốt chất xám vào những bản vẽ ngày qua ngày, để có thể tạo ra những bộ cánh tráng lệ, thứ mà thường được xuất hiện trên trang bìa của những tạp chí thời trang nổi tiếng.

Thấm mệt sau khi hoàn thành nốt thiết kế cuối cùng cho bộ sưu tập chủ đề Halloween năm nay, Hyunsuk ngả mình xuống chiếc gường êm ái lâu ngày anh chưa được tiếp xúc và đánh một giấc ngon lành sang cả ngày hôm sau, cho đến khi có tiếng chuông cửa vang lên í ới gọi anh dậy.

"Xin chào, ai đấy ạ?"

Anh hỏi bằng một tông giọng ngái ngủ.

"Xin chào. Có một chú chó nhỏ có vẻ là đang bị lạc, tôi thấy trên vòng cổ có ghi địa chỉ ở chỗ này."

Tiếng nói trong trẻo phát ra từ chiếc loa trên chuông cửa khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị còn sót lại. Huynsuk ngơ ngác ngó quanh nhà và cất tiếng gọi chú cún nhỏ, không thấy đâu cả?!

Gấp gáp chạy ra cổng mặc cho áo quần xộc xệch, mái đầu xanh dương chói loá đang rối bù, chân mang đôi dép bông hình con cá mập. Nhìn anh, chắc không ai nghĩ tới đây là một nhà thiết kế nổi tiếng cả mà cứ ngỡ là một thanh niên giàu có, ất ơ và thất nghiệp nào đó.

Nghe tiếng sủa quen thuộc cùng một vóc dáng cao dong dỏng đằng sau cái cổng màu đen, Hyunsuk liền lao tới ôm chầm lấy Chilli đang nằm hưởng thụ trong vòng tay mảnh khảnh của người nọ.

"Trời ơi bạn của anh, em đi đâu vậy nè? Mới ngủ có một ngày mà em tính bỏ Hyunsukie đi hả? À, ra là Chilli đói bụng nên đi ra ngoài tìm đồ ăn à? Uchuchu anh xin lỗi, anh quên mất, mai mốt anh không như vậy nữa, Chilli đừng bỏ anh đi nha thương thương."

Hyunsuk lo lắng ôm hôn, cưng nựng chú chó nhỏ không chút ngại ngùng trước người lạ mặt.

"Khụ... Lần sau anh chú ý hơn nhé. Tôi đang đi mua đồ mà thấy nó cứ lẽo đẽo theo sau mãi, tôi về tới nhà nó nhất quyết ngồi trước cửa không chịu rời đi đấy."

Đối phương nhìn một chủ một chó tình cảm trước mặt mà không nhịn được cười. Cậu không ngờ rằng em trai của cậu có người hàng xóm độc lạ đến thế.

Áo ba lỗ trắng, quần hồng, tóc xanh dương, thêm đôi dép cá mập? Dạo này mấy người đẹp trai cứ kì quặc kiểu nào ấy nhỉ?

Nghe tiếng cười khúc khích bên cạnh, Hyunsuk ngước mặt nhìn, anh quên béng mất việc phải cảm ơn ân nhân của mình.

Người đối diện trông còn khá trẻ, một cậu thanh niên cao gầy có bờ vai rộng, gương mặt bầu bĩnh với hai má bánh bao đáng yêu. Đôi mắt nai lấp lánh tròn xoe, mái tóc đen làm nổi bật lên làn da trắng hồng dưới nắng. Cậu mặc một chiếc sơmi trắng cùng quần jeans đen giản đơn và chiếc nón beret làm điểm nhấn.

Khẽ đảo mắt đánh giá, Hyunsuk thầm nghĩ gu thời trang của cậu này khá ổn đấy chứ.

Dáng này cùng gương mặt này có mặc hoodie hồng cánh sen cùng quần thể thao thì trông vẫn đẹp chán nhỉ?

"Xin lỗi, ngại quá. Cảm ơn cậu nhiều nhé, cậu có phiền không nếu tôi mời cậu một bữa tối?"

"Không cần đâu, tiện tay thôi. Nhà tôi ở ngay đối diện bên kia đường, việc này không có gì to tát."

Cậu thanh niên cười cười chỉ tay sang phía bên kia đường.

"Ồ thật à? Vậy ra cậu sống với Doyoungie, cậu là gì của em ấy thế?"

Hyunsuk không kiềm được sự tò mò.

"Tôi là anh trai của em ấy, Kim Junkyu. Anh có vẻ thân thiết với em trai tôi nhỉ? Chết, tôi muộn giờ mất rồi! Chào anh tôi về trước, có dịp sẽ gặp lại."

Liếc thấy con số hiện diện trên đồng hồ, Junkyu vội vã nói lời tạm biệt vì em trai quý hoá của cậu còn đang bệnh nằm thành một cục bông trên giường chờ cậu về.

"À ờ tạm biệt, hẹn gặp lại."

Anh ngơ ngác vẫy vẫy tay chào, nhìn bóng lưng kia khuất sau cánh cửa trắng, anh mỉm cười quay người vào nhà.

Anh trai Dobby à? Thế thì tốt rồi.

3.

Từ lần gặp gỡ ấy, ngày nào mọi người cũng bắt gặp nhà thiết kế Choi bế Chilli sang căn nhà có cánh cửa trắng đối diện, với lý do cũ rích là Chilli nhớ hơi ấm trên người Junkyu nên cứ đòi sang thăm.

Kim Junkyu thấy thế cũng cười trừ cho qua, được ngắm mỹ cảnh mỗi ngày, ai mà không thích.

À chắc có lẽ, trừ mỗi Kim Doyoung.

Doyoung buồn lắm chứ. Anh hàng xóm thân thiết của em giờ đây đã mang một mặt trời nhỏ khác trong lòng, và cho em ra rìa cùng với Chilli.

Nghĩ sao mà ngày nào Choi Hyunsuk cũng ăn diện như đi fashion week rồi lại quẳng Chilli cho em giữ, còn anh thì cứ tò te tí tởn lẽo đẽo theo sau anh trai em.

Quan trọng hơn là khi nhà thiết kế Choi Danny đang trong thời gian nghỉ ngơi theo đuổi bóng hồng của mình, thì mọi công việc ở studio cùng toà soạn đều do Bang Yedam và cặp đôi YoShihi phụ trách. Đêm nào video call với Yedam em cũng thấy anh người thương vất vả đến tội, hai mắt thâm quầng không chút sức sống.

4.

Mối quan hệ của Hyunsuk và Junkyu cũng dần trở nên tốt hơn, cả hai đều có cảm giác khác lạ với đối phương nhưng chẳng ai lên tiếng trước cả, họ cứ duy trì mối quan hệ mập mờ qua ngày tháng.

Junkyu thích sự quan tâm, chăm sóc cùng những cử chỉ ấm áp, ôn nhu của Hyunsuk đối với mình. Đôi khi, những hành động thân mật hơn bình thường của anh luôn làm tim cậu hẫng nhịp.

Những cái hôn không biết là do cố ý hay vô tình được đặt lên mái tóc hoặc gò má của cậu. Những lời thì thầm cùng hơi thở ấm nóng, quyến rũ của anh phả vào bên mặt cậu khi anh ghé sát tai và thủ thỉ về một tình tiết nào đó về bộ phim trong rạp, và lại có thêm một chiếc hôn phớt sượt ngang tai.

Choi Hyunsuk bảo rằng người Kim Junkyu ấm ấm mềm mềm, lại còn luôn thoang thoảng mùi oải hương tinh tế và dễ chịu nên anh rất thích quấn chặt lấy cậu mỗi khi cả hai cùng nằm dài xem phim trên sofa, hoặc khi cậu ngủ quên, mỗi lần tỉnh giấc đều ở trong vòng tay bé nhỏ của anh.

5.

"Junkyu này, đêm Halloween em có dự tính gì không?"

Hyunsuk ngồi bên cạnh để Junkyu nằm tựa vào người mình, tay anh xoa xoa vuốt lấy mái tóc bồng bềnh của cậu.

"Em không. Halloween là ngày của bọn trẻ con, em đã 24 tuổi rồi đấy!"

Junkyu rời mắt khỏi tivi, cậu ngước lên vờ giận dỗi.

"Ơ thế à, anh cứ tưởng em mới có 2,4 tuổi thôi chứ haha. Hạ cái môi xuống đi, không thì anh sẽ hôn đấy."

Hyunsuk ranh mãnh buông lời trêu chọc.

"Anh chỉ giỏi đe doạ chứ có dám hôn thật bao giờ, em không sợ đâu."

Vẫn chưa đến lúc.

"Hì, không đùa với em nữa. Đêm nay chắc bọn trẻ sẽ nhộn nhịp lắm đấy. Đi thôi Kyu, mình đi mua kẹo cho mấy đứa nhỏ."

Anh vỗ nhẹ vào vai cậu sau đó lại nhanh nhạy cúi người xuống hôn cái chóc trên trán làm cậu ngượng chín cả mặt.

"Vâ..ng."

6.

Đêm Halloween, những ngôi nhà đều được trang trí bằng những hình thù kì quái có, dị hợm có, cùng với những ánh đèn cam cam đỏ đỏ lấp loé tạo nên bầu không khí vô cùng phù hợp với chủ đề ngày lễ.

Từng tốp những đứa trẻ đã hoá trang thành những nhân vật ma quỷ yêu thích của chúng, tay cầm những chiếc giỏ và lồng đèn phấn khởi đi gõ cửa từng nhà.

"Hyunsuk-nim, trick or treat!"

Đám trẻ con quen thuộc vui vẻ reo lên khi thấy anh xuất hiện sau cánh cửa.

"Đây, tất cả đều là của mấy đứa hết, chia đều cho nhau nhé!"

Hyunsuk nhẹ nhàng đổ đầy từng giỏ kẹo của đám nhóc, anh xoa đầu cậu bé trong bộ trang phục hình chú heo hồng ma quái có cái bụng bự bự khẽ căn dặn.

"Chúng em cảm ơn ạ!"

Nhìn mấy đứa trẻ háo hức rời đi sau khi thu hoạch được một mẻ lớn, Hyunsuk mỉm cười dịu dàng. Vóc dáng nhỏ gầy với ánh nhìn đầy ôn nhu dưới ánh đèn của anh đã được Kim Junkyu thu hết vào trong tâm trí thông qua ô cửa sổ từ phía đối diện.

7.

Cốc Cốc Cốc... Cốc Cốc Cốc

"Hửm, giờ này mà còn ai tới gõ cửa vậy ta? Đứa nhóc nào đi chơi Halloween trễ thế nhỉ?"

Junkyu tự thủ thỉ.

Cậu đi ra mở cửa nhưng không trông thấy một bóng người hay tiếng động nào cả. Dáo dác nhìn ngó xung quanh, toan đóng cửa với tiếng chửi thầm thì một bóng hình bất ngờ nhảy ra từ phía sau bụi cây, giọng nói quen thuộc vang lên:

"Kim Junkyu, trick or treat?"

Hyunsuk cười tươi, lém lỉnh hỏi khiến Junkyu bật cười to.

"Thật sao Hyunsukie? Em không còn bánh trái hay kẹo mứt gì đó để cho anh đâu, thế nên là trick nhé."

Junkyu nháy mắt đáng yêu.

"Hừm, thế thì em phải giao những tài sản, báu vật trong nhà của em ra cho anh đấy?"

Anh vỗ nhẹ lên mái tóc bông mềm của người đối diện, đáy mắt đong đầy ngọt ngào hướng về cậu.

"Hiện tại trong nhà chỉ có em là quý giá nhất, anh thích thì lấy, còn không thích thì thôi vậy."

Junkyu đáp trả lại ánh nhìn của anh, con ngươi đen láy chất chứa hàng triệu ánh sao trời.

"Không hối hận nhé Kim Junkyu."

"Không bao giờ hối hận."

Lời vừa dứt, Hyunsuk liền chồm người đến cướp lấy bờ môi của đối phương mà nồng nhiệt hôn lên.

Một chiếc hôn sâu được anh nhẫn nhịn, ấp ủ đã từ rất lâu.

Nhẹ nhàng ôm lấy và áp cậu ngã lên chiếc sofa quen thuộc, anh nhuần nhuyễn tách hàm răng trắng đều của cậu ra mà xâm nhập vào, khám phá từng gang từng tấc, tham lam cảm nhận từng tư vị quyến rũ, ngọt ngào của cậu.

Cả hai chìm đắm, hoà quyện vào nụ hôn ướt át mang những mãnh liệt của tuổi trẻ. Không biết rằng họ hôn nhau bao lâu, nhưng đến khi Kim Junkyu mặt đỏ gay muốn ngất vì hết hơi thì Choi Hyunsuk mới chịu buông tha cho cậu.

"Em trông vậy mà yếu thật đấy."

Hyunsuk ngắm nhìn khuôn mặt của người bên dưới thân mình, anh hôn lên mái tóc cùng đôi môi đang sưng mọng, lên cả đôi gò má hây hây nóng bừng.

"Có anh khoẻ như trâu ấy!"

Junkyu ngượng ngùng toan đẩy anh ra.

"Junkyu này."

"Vâng?"

"Choi Hyunsuk anh không có gì nhiều ngoài một trái tim đầy tình và những chiếc thẻ ngân hàng đầy tiền cả, em có nguyện ý ở bên cạnh anh một đời này không?"

"À thì, may mắn thay, em cũng vậy. Em có tiền, rất nhiều tiền, vừa vặn thiếu một trái tim đầy tình thôi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top