Anwser.
Tôi có một thế giới, thế giới của tôi rất hay nhận phần thiệt về mình.
Hôm ấy, như thường lệ, Hyunjin từ cửa tiệm giặt ủi về. Đồng hồ đã chỉ chín giờ, nhưng cậu vẫn thong thả ghé vào cửa hàng bách hóa mua một ít rau. Nhìn chiếc ví chỉ còn vài tờ tiền với mấy đồng xu lẻ, Hyunjin khẽ thở dài rồi rút một tờ ra đưa cho nhân viên tính tiền. Xong việc, cậu cười rồi rảo bước về căn hộ nhỏ.
Vừa đến cửa, Hyunjin đã đụng ngay một người đàn ông nằm trước nhà. Hyunjin quỳ xuống, lay lay người đàn ông, hốt hoảng gọi to. Người anh ta lạnh ngắt, hơi thở rất yếu, cậu không biết làm gì nên bèn cõng anh ta vào nhà. Lee Minho là tên anh, Hyunjin biết được điều đó vào buổi sáng hôm sau.
Minho không có nhà, nói chính xác hơn là anh bị đá ra khỏi phòng trọ vì không trả tiền thuê cho bà chủ. Anh sau một trận bão tuyết đã bị suy nhược cơ thể nên không thể làm việc nặng được. Công việc tài xế vận tải, nguồn sống duy nhất của anh cũng mất, đang định đi đâu đó chết quách cho xong thì anh gặp Hyunjin. Cậu tốt bụng cho anh ở lại nhà với điều kiện Minho phải nấu cơm mỗi ngày. Anh rất biết ơn Hyunjin vì điều đó.
Nhưng vì Minho, Hyunjin bắt đầu làm thêm tới hơn mười hai giờ mới về nhà. Cậu lao đầu vào làm việc như con thiêu thân bất chấp lao vào đống lửa, còn xin đi giao hàng vào thứ bảy và chủ nhật. Cậu không oán trách, cũng không hề than vãn một lời nào. Mỗi khi anh hỏi cậu có mệt không, cậu chỉ hôn nhẹ lên môi anh rồi lắc đầu. Hyunjin bảo, chỉ cần mỗi lần về nhà, Minho chạy ra ôm cậu, xoa đầu cậu thì mọi mệt nhọc và áp lực đều vỗ cánh bay đi hết. Anh biết cậu nói dối, một lời nói dối trắng trợn.
Hyunjin mới chỉ học năm hai cấp ba, thế mà cậu đã phải chạy ngược chạy xuôi lo toan nhiều thứ. Nhờ học bổng nên cậu có thể giảm được tiền học, nhưng còn hàng ngàn thứ tiền khác thì sao? Lo cho bản thân cậu còn chưa đủ, bây giờ còn thêm anh. Minho khẽ thở dài, cậu đã vì anh mà vất vả nhiều rồi.
Trong một buổi ăn cơm, Minho nói với cậu, anh muốn kiếm một việc làm. Anh là gánh nặng cho cậu, và anh không muốn điều đó xảy ra nữa. Đây là lần đầu tiên anh thấy Hyunjin tức giận. Cậu hét lên với Minho, rằng anh không được nghĩ vậy, rằng cậu có thể chịu được, rằng nếu anh làm việc quá sức, anh có thể đột tử. Nói đến đây, giọng cậu nhỏ dần, rồi chuyển sang run rẩy. Hyunjin khóc, khóc rất nhiều. Cậu ôm Minho, nước mắt ướt đẫm mái tóc anh. Cậu bắt anh hứa với cậu không được nghĩ đến chuyện làm thêm, cậu không muốn anh chết, không muốn. Minho móc nghoéo với cậu, dỗ cậu nín bằng một nụ hôn. Anh biết nếu không làm thế thì đêm nay cậu sẽ thức trắng cho coi.
Minho giấu Hyunjin đi giúp việc tại một nơi ngược hướng với chỗ làm thêm và trường học của cậu. Sáng ở nhà anh nấu cơm, xong việc thì đi thẳng đến chỗ làm. Chiều anh về nhà trước cậu nửa tiếng, một là để hâm nóng lại đồ ăn, hai là để cậu không phát hiện ra chuyện anh đáng giấu cậu. Và anh đã rất thành công, sáu tháng đã trôi qua mà Hyunjin không hề hay biết. Số tiền có được anh đem cất tại một chỗ nhẩm bụng sau này cho cậu đóng tiền học đại học.
-
Vào một buổi sáng đẹp trời, đẹp hơn hẳn mọi ngày, Hyunjin trước khi ra khỏi nhà đã chạy đến đưa anh một cái áo khoác. Cậu cười rất mãn nguyện khi thấy chiếc áo vừa với anh. Minho thì ngược lại, nhăn nhó khi nhìn cậu chỉ khoác mỗi chiếc cardigan mỏng ở ngoài. Anh đưa áo khoác cho Hyunjin, cậu nhất quyết không chịu lấy mà chạy vụt ra khỏi nhà. Tối hôm đó Minho về trễ. Mới thấy bóng dáng anh thấp thoáng từ đầu ngỏ, cậu đã chạy lại ôm anh vào lòng. Hyunjin hôn lên tóc anh, rồi nâng mặt anh lên hỏi tại sao giờ này mới về. Minho không trả lời, chỉ lấy trong túi ra một chiếc áo khoác choàng lên cho cậu. Cậu sờ chiếc áo, hỏi vì sao anh có nó. Anh chỉ cười rồi dắt tay cậu vào nhà, tỏ ý không muốn nói. Hyunjin luôn dành cho anh những gì tốt nhất. Những sáng đi học, cậu luôn run cầm cập vì lạnh, thế mà vẫn cứng đầu đưa chiếc áo khoác cho anh. Minho làm sao không biết những chuyện đó, vì vậy anh đã mua một chiếc mới cho cậu. Hyunjin của anh, từ nay sẽ chỉ được vui thôi. Cậu phải thật hạnh phúc, vì có người luôn dõi theo từng bước đi của cậu.
-
Tôi có một cuộc sống, cuộc sống của tôi rất hay cười, cười ngay cả khi tôi rơi lệ.
Nhận được tấm bằng tốt nghiệp phổ thông với thành tích đứng thứ hai toàn khối. Cầm tấm bằng, cậu mừng rỡ chạy vội về nhà cho anh xem. Vừa mới đi được mấy bước thì chiếc xe cấp cứu sượt qua người, điện thoại Hyunjin cũng reo lên cùng lúc đó. Cậu mở lên nghe thì biết được Minho vừa gặp tai nạn. Người ta tìm thấy anh trong tình trạng bị một thanh sắt nặng đập vào đầu. Hyunjin sững người, lập tức bắt taxi bến bệnh viện được chỉ.
Chạy vội đến phòng cấp cứu, Hyunjin chỉ mong đó không phải sự thật, rằng người ta thông báo nhầm cho cậu. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, người đang nằm trong phòng cấp cứu là Minho. Các bác sĩ đang chạy qua chạy lại, tiếng ra lệnh và tiếng máy móc vang lên liên tục. Cậu cứ đứng chết chân ở đó, cho đến khi máy điện tâm đồ kêu tiếng "bíp" dài và sau đó là một đường thẳng.
"200J lần một, sốc".
"200J lần hai, sốc".
"200J thêm lần nữa, sốc".
.
.
.
"Bác sĩ à, tôi nghĩ anh nên nói tuyên bố cái cần tuyên bố được rồi. Đừng cố nữa". Một nữ bác sĩ mà cậu không biết tên nhìn chiếc máy vô tình vẫn chạy một đường thẳng lạnh lẽo. Xung quanh bỗng chốc lặng như tờ, lặng đến mức cậu có thể nghe tiếng tim mình đang đập trong lồng ngực. Tai cậu ù đi, một loạt những hồi ức bây giờ nên được gọi là xưa cũ hiện lên trong đầu. Hyunjin đứng không vững, lảo đảo ngã ra sau ghế, nghe tiếng nói của người bác sĩ trong phòng cấp cứu như là lời báo tử cho chính bản thân cậu, chứ không phải anh.
"Vào lúc hai giờ ba mươi bảy phút chiều, bệnh nhân Lee Minho tử vong. Nguyên nhân: chấn thương sọ não và mất máu quá nhiều".
Vị bác sĩ cấp làm hồi sức tim phổi cho Minho bước ra khỏi phòng cấp cứu, tiến tới chỗ Hyunjin. Những y tá trong phòng đã tắt hết máy móc, tiếng "bíp" cũng theo đó mà chấm dứt. Chần chừ một lúc, ông ta nói với Hyunjin.
"Cậu là người nhà của bệnh nhân trong đó phải không?"
"Vâng". Cậu trả lời ngắn gọn, cố gắng kìm nén những vết thương lòng. Nhìn tấm bằng tốt nghiệp cấp ba, cậu vứt nó sang một bên. Hôm nay là ngày cậu chính thức trưởng thành, cũng là ngày đau khổ nhất cuộc đời cậu. Trưởng thành thì có gì hay chứ? Vừa mới là người lớn đã nhận một cú sốc như thế này, cậu làm sao có thể chịu nổi?
Ông ta đưa cho Hyunjin một tờ giấy và bức thư. Cậu nhận nó, mở ra đọc. Anh đã kí giấy hiến nội tạng của mình từ lúc nào mà cậu không hề hay biết. Vị bác sĩ già ngồi cạnh cậu, nói bằng giọng ôn tồn của bậc trưởng bối.
"Đội cấp cứu tìm thấy thứ này trong túi áo khoác của bệnh nhân. Tôi biết là cậu buồn, nhưng hiến tạng ngoài sự tự nguyện của người hiến còn phải có sự đồng ý của người nhà. Chúng tôi muốn biết ý kiến của cậu. Còn bức thư này chắc là của cậu".
Minho là người có tâm hồn thiện lương đáng bất ngờ. Anh đã muốn như vậy, cậu sẽ không phản đối, cũng không có quyền phản đối. Hyunjin đưa tờ giấy hiến tạng cho bác sĩ rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Còn bức thư, cậu bỏ nó vào cặp rồi bước vào phòng. Đứng trước giường bệnh, Hyunjin nắm lấy bàn tay đã sớm lạnh ngắt của anh, cho vào trong túi áo khoác. Cậu không nói bất cứ lời nào, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu ấy. Anh đang cười, một nụ cười vô cùng bình yên và hạnh phúc. Dòng lệ ấm nóng của cậu bất giác rơi đầy trên má, trượt xuống cằm hóa thành một bông hoa tuyết đẹp đẽ hiu quạnh.
Vào lúc hai giờ bốn mươi lăm phút chiều, cậu khẽ chạm lên môi anh. Đây là nụ hôn cuối cùng của hai người. À mà không phải, đây là nụ hôn cuối cùng của cậu dành cho anh, kết thúc cuộc tình đẹp đẽ úa tàn.
-
Tối đó, Hyunjin mang tro cốt của Minho về nhà. Cậu chôn nó ở một góc sau vườn, chỗ có thể đón ánh mặt tời vào mỗi buổi sáng. Đến lúc này, cậu mới chợt nhớ ra một thứ, vội vàng vào nhà lấy bức thư từ trong cặp ra. Vừa đọc được vài dòng đầu, cậu đã khóc nức nở. Hyunjin là người dễ dàng bị cảm xúc chi phối. Mỗi khi cậu khóc, Minho luôn ở đó dỗ cậu, hát cho cậu nghe. Nhưng thực tại và thời gian đã thay đổi tất cả, cậu khóc, nhưng người thì đã đi mất rồi.
"Gửi thế giới của anh!
Còn một tháng nữa là em tốt nghiệp rồi nhỉ. Hyunjin của anh vốn học giỏi mà, anh tin nhất định em sẽ vào được Đại học Seoul. Anh sẽ luôn ở đây cổ vũ cho em dù bất cứ giá nào đi chăng nữa. Anh muốn được thấy em vào đại học, muốn thấy em cầm tấm bằng chạy lại ôm anh và khóc 'Em được nhận rồi'. Lúc đó tất nhiên anh sẽ cười và xoa đầu em như một chú cún nhỏ. Ước mơ của anh chỉ nhỏ nhoi thế thôi, nhưng không biết có thực hiện được không. Anh không tin vào số phận của mình lắm, cơ thể anh như vầy, bác sĩ nói là anh sống không quá ba mươi tuổi. Trước khi chết, anh muốn làm điều gì đó có thể giúp ích được cho em. Anh đã giấu em đi làm thêm. Đọc đến đây chắc hẳn em đang giận anh lắm, và anh thì cũng đi mất rồi. Em có thể mắng anh, trách anh gì cũng được. Số tiền có được anh đã gói lại và để trong ngăn kéo tủ. Nó cũng không nhiều nhặn gì cho kham, nhưng anh mong em hãy giữ gìn sức khỏe, giảm bớt giờ làm thêm lại, biết chứ? Anh có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng nhiều nhất là xin lỗi.
Xin lỗi vì đã là gánh nặng của em.
Xin lỗi vì đã khiến cuộc sống của em xáo trộn.
Xin lỗi vì đã giấu em nhiều thứ.
Xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình.
Và cuối cùng, xin lỗi vì đã khiến em yêu anh".
Hyunjin ôm bức thư vào lòng. Xung quanh phòng vẫn còn thoang thoảng mùi hương của anh. Cậu quỳ xuống đất khóc thật to, khóc để quên hết những nhớ nhung và uất hận trong lòng. Tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Minho của cậu, cậu đã nhận bằng tốt nghiệp rồi, anh phải xem chứ, nhưng không, anh lại đường đột bỏ đi như thế này. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho cái chết, nhưng cậu chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần để rời xa anh.
Đêm đó, trời đổ mưa rào. Trong căn phòng nhỏ, có một chàng trai ôm di ảnh người mình yêu thương nhất, tiếng khóc của cậu vang lên cùng tiếng mưa rơi. Khóc cho đến khi hết dòng lệ, khóc cho đến khi hai mắt sưng đỏ, khóc cho đến khi ngoài trời đã lên cầu vồng.
-
Tiếng chuông điện thoại reo vang. Hyunjin dịu mắt, lấy chiếc điện thoại nhỏ trong túi ra. Màn hình thủy tinh trong suốt vẫn im re. Cậu thắc mắc, nhưng rồi cũng biết được tiếng chuông phát ra từ đâu. Hyunjin mở điện thoại Minho lên, quả nhiên trên mặt đang chạy một dòng số lạ. Chần chừ một lúc, cậu mở máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nam có phần lo lắng.
"Hyung, sao hôm qua anh không đi làm? Mẹ và bố em thấy lo nên bảo em gọi điện cho anh... Minho hyung? Sao không trả lời em?"
Vừa nghe xong tràng tự đọc thoại của cậu thanh niên kia, Hyunjin cũng đã rõ được sự tình. Cậu cười nhạt một cái rồi trả lời bằng một giọng lãnh đạm không chút sức sống.
"Tôi là Hyunjin bạn trai anh ấy. Anh ấy vừa mới mất hôm qua rồi, chắc cậu cũng không muốn tôi đem xác Minho tới để chứng minh đâu, đúng không?"
"Mất... mất sao?". Đối phương im bặt, dường như không tin vào tai mình. Sự tĩnh lặng kéo dài hơn dự kiến, Hyunjin định cúp máy thì cậu ta lại nói. "Địa chỉ nhà anh?".
"Số ba khu B, muốn xác minh hay gì đó thì nhanh lên giùm. Tôi không rảnh tiếp khách". Dù không muốn nhưng cậu vẫn nói địa chỉ cho cậu ta biết. Chứ nếu không từ đây tới chiều cậu sẽ bị làm phiền hoài mất.
Có vẻ nhà của cậu ta khá gần đây nên chưa được mười phút, cậu ta đã xuất hiện trước cửa rào. Hyunjin bỗng chợt nhớ ra, Minho thể trạng rất yếu, nhà lại không có xe nên anh không thể đi xa được. Mang một tâm trạng vẫn còn đau nhói, cậu ra mở cửa cho cậu ta vào.
Qua phần chào hỏi không hề tự nguyện, Hyunjin biết được cậu ta tên Seungjoon. Vì gia đình cậu ta mến Minho vì anh làm việc rất chăm chỉ lại lễ phép nên cậu ta gọi Minho là "hyung". Hyunjin không hề quan tâm đến những điều này, cậu thậm chí không gật đầu lấy một cái. Seungjoon cũng không nói gì cậu, chỉ ngồi tự thuật như học sinh đang lên bản trả bài.
"Anh biết chuyện Minho đi làm ở nhà em chứ?". Cậu ta sau một hồi vòng quanh có vẻ đã vào vấn đề chính.
"Biết, mới hôm qua". Hyunjin trả lời.
"Thì ra anh ấy giấu anh. Đã vậy thì chuyện này chắc chắn anh không biết. Anh có muốn nghe em kể không?". Seungjoon nhìn cậu, ngập ngừng xin ý kiến. Cậu gật đầu, lần này không còn miễn cưỡng như trước. Ngoài những điều kể trong thư, anh còn điều gì để giấu cậu nữa sao?
"Hôm đó là chủ nhật". Cậu ta đảo mắt về nơi vô định, vẻ mặt như đang nhớ lại chuyện xưa. "Từ cửa sổ phòng em có thể nhìn ra một quán cà phê. Em đã thấy Minho hyung ở đó. Em rất ngạc nhiên vì không ngờ anh ấy lại đi làm nhân viên phục vụ. Việc đó rất tốn sức, mà cả nhà em đều biết là anh Minho không được khỏe. Anh ấy bị mắng rất nhiều và liên tục xin lỗi. Đến tối, em thấy anh ấy bước ra khỏi quán cà phê và chạy đến tiệm bán quần áo cách đó hai căn nhà. Chủ cửa tiệm đang chuẩn bị khóa cửa ra về, anh Minho đã nói gì đó với ông chủ, còn quỳ xuống nữa. Ông ta cuối cùng cũng mở cửa và bán món hàng cuối cùng trong ngày. Nếu em nhớ không lầm đó là cái áo khoác đang mắc trên tường nhà anh đó". Seungjoon kể hết sức dài dòng, nhưng mỗi câu chữ đều như đâm vào đầu cậu khiến bộ não bị đình trệ. Anh đã dùng số tiền mình vất vả kiếm được để mua áo khoác cho cậu. Anh cảm thấy có lỗi vì cậu đã dùng tiền tiết kiệm mua áo khoác cho anh mà chịu lạnh đi học. Anh đã làm tất cả vì cậu trong thầm lặng. Cậu nhận phần thiệt về mình vì anh, anh lại hy sinh bản thân vì cậu. Cuối cùng, ai cũng là người được bảo vệ. Nhưng anh là một người cao cả, anh không chỉ bảo vệ một mình cậu, mà anh còn bảo vệ cả mạng sống của những người được hiến tạng.
Minho, cậu tự hào về anh, người mà cậu luôn coi là cả cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top