07.

Hyunjin vẫn đang giữ khoảng cách với Minho, cậu ngủ lại nhà của bố mẹ mình thay vì quay về căn nhà của họ, Minho không thể có ý kiến gì về chuyện đó cả.

Anh cảm thấy kiệt quệ. Thực sự cực kỳ mệt mỏi. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng đã có thể ngăn cho chuyện này khỏi xảy ra— nếu như lúc đó anh không chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cho Hyunjin và giao cho cậu việc đi mua đồ, có lẽ họ đã không gặp phải chuyện này. Nếu như anh chỉ đưa Hyunjin tới một buổi hẹn hò đơn giản thay vì tổ chức một bữa tiệc ngu ngốc nào đó, thì chuyện này có lẽ đã không xảy ra.

Những giọng nói trong đầu mắng chửi anh, nói rằng tất cả những chuyện đang diễn ra này chính là lỗi của anh. Là do anh đã không thay đổi một chi tiết nhỏ đó. Là do anh. Tất cả đều là lỗi của anh.

"Minho, Minho à," đột nhiên anh nghe thấy giọng nói của Chan, nhưng nó quá mơ hồ để anh có thể hiểu được. "Minho, Minho, em có nghe thấy anh nói gì không?"

Anh cố gắng để cất tiếng đáp nhưng thất bại, và thay vào đó bằng một cái gật đầu nhẹ. "Minho à, tên của anh là gì?"

"B-Bang Chan." Minho trả lời, cố gắng chỉ tập trung vào tiếng gọi của Chan. Chan nở một nụ cười nhẹ nhàng, cổ vũ và gật đầu, lên tiếng khích lệ.

"Mhm, còn tên của em là gì?"

"Minho. L-Lee Minho."

"Thế ai là người mà em vẫn luôn đùa rằng đã cướp tên của em?"

Minho bật cười, hít một hơi thật sâu. "Diễn viên. Lee Minho."

"Đúng rồi. Cứ tiếp tục thở đều nào." Chan nói nhỏ, kéo Minho vào vòng tay của anh.

Minho phải làm gì nếu như không có Chan đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top