06.
Một tháng sau sự kiện vừa qua, toàn bộ 7 người đều đã cố gắng hết sức để có thể giúp cho Hyunjin nhớ lại. Cha mẹ của Hyunjin đã ngăn cậu dừng việc đến trường lại và quyết định để cậu ở cùng với họ cho đến bất cứ khi nào cậu cảm thấy cần. Bảy người họ đều luôn đến thăm Hyunjin, rủ cậu đi chơi, cố gắng để giúp cậu lấy lại trí nhớ, nhưng không có gì xảy ra cả.
Minho biết rằng Hyunjin cũng đang phải vật lộn với điều này nhiều không kém gì họ. Cậu không biết được bản thân mình là ai, đâu mới là mình, và không biết những người xung quanh là ai. Từng có một hôm Seungmin đã hoàn toàn sụp đổ trước mặt Hyunjin, và Hyunjin đã không thể làm gì hơn ngoài việc liên tục nói xin lỗi, dù cho cậu không hiểu được chính xác là mình đang xin lỗi về điều gì.
Hyunjin đã trở thành một người hoàn toàn khác, bởi vì cậu thậm chí còn không biết được bản thân mình từng là người như thế nào. Minho có thể thấy được cái cách Hyunjin muốn bật khóc mỗi một lần cậu biết đến một sự thật về bản thân, anh có thể nhìn thấy được Hyunjin cũng muốn mình nhớ lại nhiều như họ vậy.
"Và anh lúc nào cũng gọi Kkami là nhóc quỷ," Minho mỉm cười kể với Hyunjin khi cả hai người cùng ngồi bên bờ biển. "Và em lúc nào cũng sẽ lườm anh đến mức mà anh phải tự hỏi không biết rằng bạn trai của em là Kkami hay là anh nữa." Minho bật cười.
Dù vậy, Hyunjin vẫn không có biểu cảm gì. Minho không thể hiểu rõ được cậu như cách anh đã từng nữa. "Làm ơn đừng gọi tôi là bạn trai của anh."
"...Sao cơ?"
"Không hề có ý gì xúc phạm đến anh đâu," Hyunjin khẽ nói, quay sang đối diện với Minho. "Nhưng tôi thậm chí còn không hề biết anh là ai. Một tôi mà đã từng nhớ... có lẽ từng có một lý do nào đó mà cậu ấy thích anh, và đó hẳn cũng là lý do mà anh trở thành bạn trai của tôi. Nhưng ở thời điểm hiện tại tôi không hề biết được cái cách mà chúng ta đã tiến triển, thế nên là làm ơn, chúng ta có thể... tạm dừng mối quan hệ này lại được không?"
Minho không rõ liệu bản thân có thể chịu đựng những điều này thêm được nữa hay không.
"Tất nhiên rồi. Chỉ cần em cảm thấy thoải mái."
Từng chữ chạy qua trong đầu Minho, chúng ta sẽ sớm có lại được Hyunjin thôi. Đó là những lời đã cổ vũ anh tiếp tục, nói với anh đừng từ bỏ Hyunjin, đừng trở nên nhụt chí.
Minho đã đặt lòng tin vào những câu chữ đó. Anh đã tiếp tục cố gắng. Nó rất đau đớn, thực sự đau khi mỗi một lần Hyunjin đều nhìn anh như một người xa lạ. Nó đau khi mặc dù về thể chất em ấy đang ở đây, nhưng em đã không còn là Hyunjin mà Minho đã đem lòng yêu nữa. Hyunjin thậm chí còn dừng việc nhảy lại, thậm chí còn không biết rằng bản thân có thể nhảy.
"Và đây là... nhà của chúng ta." Minho nhìn xung quanh, thở ra một hơi dài mệt mỏi. "Bố mẹ em đã từng không cho phép, nhưng giờ với sự chấp thuận của họ, anh đã có thể cho em thấy điều này. Chúng ta đã từng sống cùng nhau. Đây là phòng của em, còn đây là phòng anh, nhưng chúng ta thường ngủ với nhau ở trong phòng khách và—"
Minho đã không nhận ra rằng mình sắp khóc, anh hít vào một hơi thật sâu và ngăn bản thân khỏi suy sụp. "Và đó là bộ trang phục con ếch mà anh đã mua cho Kkami. Em ấy đáng lẽ sẽ mặc nó trong ngày sinh nhật của em."
Minho quay sang nhìn Hyunjin, người đang nhìn vào bộ trang phục mà mình chỉ.
"Tôi..." Hyunjin không biết lý do vì sao, nhưng cậu cảm nhận được một dòng cảm xúc bất ngờ mà cậu không thể làm gì hơn ngoại trừ bộc lộ chúng. "M—"
"Em có sao không?" Minho lo lắng hỏi, tiến lại gần và ngồi xuống trước mặt Hyunjin trong khi xoa những vòng tròn nhỏ sau lưng cậu, mong rằng bản thân có thể khiến cậu thư giãn. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Tôi cũng không biết nữa." Hyunjin chỉ đáp lại như vậy, nức nở bật khóc trong khi cố gắng để kiềm chế cảm xúc của bản thân. "Tôi không biết cái quái gì cả, Minho ạ. Tôi không biết bất kỳ thứ gì hết. Tôi không biết gì về anh hay Seungmin, tôi không biết chính bản thân mình. Tôi không biết câu chuyện của mình với Kkami là gì, tôi thậm chí còn không biết rằng mình có thể nhảy— tất cả mọi người đều đang tổn thương và toàn bộ là lỗi tại tôi."
"Em đừng nói thế," Minho nhẹ nhàng nói, chần chừ vì không biết liệu mình có sự đồng ý của Hyunjin để vòng tay ôm lấy cậu hay không, vậy nên anh đã dừng lại ở việc an ủi cậu bằng những cái chạm nhẹ. "Việc này cũng rất khó khăn đối với em, không chỉ với riêng bọn anh. Đây không phải là lỗi của em, sẽ không bao giờ là lỗi của em cả. Hyunjin à..."
Minho không biết phải nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top