05.
Từng ngày trôi qua kéo dài thành một tuần, và Hyunjin vẫn biệt tăm. Cha mẹ của cậu đã được biết tin sau một ngày kể từ thời điểm Hyunjin mất tích, và rồi đến cảnh sát ngay sau khi họ liên lạc với cha mẹ của Hyunjin. Tất cả mọi người đều tìm kiếm cậu không kể đêm ngày, và ngay cả việc đi học cũng không thể ngăn Minho khỏi quá trình đó.
"Minho, làm ơn đấy." Chan ngăn anh rời khỏi nhà, tuyệt vọng nhìn vào tình trạng khổ sở của Minho. "Anh xin em, hãy dành chút thời gian cho bản thân mình đi. Nếu em quá nóng lòng cho việc này thì ít nhất cũng hãy để ra ba tiếng để ngủ, được không."
"Em không quan tâm." Minho trả lời, chất giọng khàn bởi hậu quả của việc kiệm lời đến mức không nói gì trong suốt tuần vừa qua. "Bạn trai của em đang mất tích, Chan ạ. Nếu Changbin cũng mất tích thì anh cũng sẽ không chợp mắt để cố gắng tìm được em ấy thôi. Mẹ kiếp, chúng ta thậm chí còn không biết được rằng liệu em ấy đang sống hay chết."
"Đừng nói như vậy."
"Em không nên nói như vậy? Hoặc là em thực chất cần phải nói như vậy để chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất," Minho nhanh tay lau đi những giọt nước đang dần thành hình trong mắt, anh tự cảm nhận được mình đang run rẩy trước từng dòng cảm xúc mà bản thân đã cố gắng để giấu kín trong những ngày vừa qua. "Em—"
Chan kéo Minho vào vòng tay của mình, ôm lấy người nhỏ hơn trong khi cậu để mặc bản thân nức nở trong vòng ôm của anh. Chan không thể làm được gì khác ngoại trừ lắng nghe, và anh ghét điều đó. Anh muốn Hyunjin quay trở lại cũng nhiều như Minho vậy, cũng nhiều như tất cả những người khác.
"E-em ấy là người duy nhất chịu đặt lòng tin vào em." Minho nói ngắt quãng giữa từng tiếng khóc. "Những người khác đã k-không tiếp cận em bởi vì em trông như là một tay ăn chơi. Nhưng em ấy đã tin tưởng em, Chan à. Em ấy tin em, e-em ấy đã cho em một cơ hội."
"Em, hãy cứ giải ra toả hết đi." Chan nhẹ nhàng thì thầm, điều khiến cho Minho khóc dữ dội hơn.
Minho cần Hyunjin quay trở lại. Tất cả bọn họ đều cần có lại được Hyunjin.
Lúc đó là gần hai tuần, khi họ cuối cùng cũng nhận được tin về nơi Hyunjin đang ở, họ đã được thông báo rằng Hyunjin được tìm thấy ngay trong ngày mà cậu mất tích và đã được đưa đến một bệnh viện cách xa thị trấn của họ. Thì ra, Hyunjin đã lên nhầm xe buýt, kết quả là cậu đã được đưa tới một nơi cách rất xa nhà của họ. Trong khi đang cố gắng để nhận diện đường phố, cậu đã bị đâm, và người lái xe đã không làm gì hơn ngoài bỏ chạy.
Minho có cảm giác như anh đã có thể thở trở lại.
Hyunjin vẫn còn sống. Em ấy đang ở bệnh viện, em ấy vẫn đang thở, em ấy đã được tìm thấy.
"Tình trạng của Hyunjin tệ hơn những gì chúng ta đã nghĩ," ngày hôm đó bà Hwang đã nói với đôi mắt ngập nước sau khi trở lại từ cuộc trò chuyện cùng bác sĩ, cả bảy người bọn họ đều chờ đợi những lời tiếp theo từ bà. Minho không biết rằng liệu anh đã sẵn sàng để nghe chúng hay không. "Có vẻ như, Hyunjin đã mất toàn bộ ký ức của mình."
Minho muốn biết mọi chuyện đã đi lệch hướng từ thời điểm nào.
Hôm đó là sinh nhật Hyunjin, em ấy đã mất tích trong hai tuần. Cuối cùng em ấy cũng được tìm thấy, nhưng em đã không còn là em ấy nữa. Em đã không phải là Hyunjin, người là bạn trai của Minho. Hyunjin thậm chí còn không biết rằng mình từng có một mối quan hệ.
Minho muốn được biết mọi chuyện đã đi lệch hướng từ thời điểm nào. Đâu là lúc mọi thứ trở nên tồi tệ, và tại sao. Mọi thứ đã thật hoàn hảo. Tất cả bọn họ đều đã thực sự hạnh phúc.
"Anh sẽ không từ bỏ em đâu, Hyunjin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top