02.

Sau một vài tháng kể từ khi Minho bắt đầu tìm hiểu Hyunjin, anh cuối cùng cũng ngỏ lời muốn người nhỏ hơn trở thành bạn trai của mình, và nói thật thì, Hyunjin đã chuẩn bị sẵn câu "em đồng ý" đầy ngọt ngào của cậu kể từ lúc hai người họ bắt đầu đi chơi cùng nhau. Mối quan hệ của họ tiến triển một cách thuận lợi, bất kỳ sự hiểu nhầm nào cũng được giải quyết một cách trưởng thành (phần lớn thời gian là như vậy), bởi Minho cũng không phải là kiểu người luôn đi đến kết luận tệ nhất. Hai người cùng lắng nghe lẫn nhau và nếu hỏi cả hai, thì họ sẽ nói rằng đó chính là cách để giữ cho mối quan hệ của họ luôn ổn định.

Nhưng đôi lúc, Hyunjin cũng có những nỗi băn khoăn của riêng cậu. "Anh đã thấy được điều gì ở em mà anh cho là đặc biệt vậy?" Cậu từng đột nhiên hỏi khi hai người họ ở một mình trong phòng tập, Minho tạm dừng việc uống nước của mình lại. "Ý em là... anh là kiểu người sẽ thử sức với những điều mới lạ. Anh không thích những thứ thông thường— anh hướng đến những điều độc đáo. Vậy thì ở em có gì mà đặc biệt đến vậy cơ chứ?"

"Hyunjin à," Minho đã thì thầm, đặt chai nước của anh xuống sàn và bước về phía Hyunjin để ngồi xuống sàn cạnh người nhỏ hơn, khi đó hai người họ ngồi đối diện nhau tại góc phòng tập. "Em thực sự nghĩ rằng em chỉ là một điều bình thường thường nhật thôi sao? Em luôn muốn đặt áp lực lên bản thân để ngày càng tiến bộ, em thử thách với những thứ mới nằm ngoài phạm vi an toàn của mình để thấy được năng lực thật sự của bản thân, và, thì em chỉ là chính em thôi. Em là nhiều hơn chỉ một điều bình thường."

À nói luôn, Hyunjin đã tan chảy rồi đó.

Ngày hôm đó Felix đã phải về nhà với sự thật rằng cậu sẽ phải tiếp tục sống với mảnh ký ức quá rõ ràng về hình ảnh Minho vòng tay qua eo Hyunjin, tay Hyunjin đặt trên vai Minho khi hai người họ đang hôn nhau liên tục gợi lại trong đầu. Nó đã ám ảnh cậu trong khoảng một hay hai tuần sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top