iv. sus

Minho cứ thế khoá cửa im lìm trong phòng đến tận sáng hôm sau.

Hyunjin xoa bóp cần cổ đau nhức sau một đêm nằm co ro trên sofa, tay còn lại gõ lên cánh cửa một hồi, mãi mới phát hiện ra người đã sớm không còn ở trong phòng nữa.

Đồ con mèo kia thường ngày toàn ngủ nướng, gọi mãi mới chịu dậy, thế mà hôm nay lại chủ động rời nhà từ sớm tờ mờ.

Vẫn chưa nguôi giận muốn tránh mặt em hay gì?

Càng nghĩ càng buồn bực, lại hoang mang không biết tại sao, Hyunjin thấy gót chân mình sao mà nặng nề, có cái cầu thang ngày nào cũng phải leo để lên sân thượng phơi rút quần áo, thế mà hôm nay lề mề mãi chẳng lên đến nơi.

Mở rộng cánh cửa bước ra ngoài sân, em không ngăn nổi khoé miệng mình méo xệch: chăn và ga giường trong phòng ngủ cho khách được Minho giặt sạch, phơi gọn gàng đẹp đẽ trên giàn. Không biết do buồn ngủ, do gió sớm mang sương lạnh, hay tại đám đồ phơi thoang thoảng mùi của Minho, mà Hyunjin thấy khoé mắt mình cay cay. Thu xếp cho đồ đạc sạch sẽ thế này, chứng tỏ anh người yêu không chỉ định ngủ riêng có mỗi một hôm mất.

Đến mức này, chứng tỏ mắc phải lỗi gì siêu nghiêm trọng rồi, em nhủ thầm, lại không khỏi cảm thấy khổ sở vì rốt cuộc cũng chưa hiểu ra mình đã làm gì sai.

Hyunjin à mày không được khóc! Cái đồ trẻ con này...

*

Tan học trên trường xong, em nhanh chóng ghé qua bên studio nhảy để đợi Minho cùng về nhà. Dù không nói ra, nhưng rõ ràng là anh luôn rất thích được Hyunjin đến đón, thi thoảng còn kéo em vào chơi cùng nhóm nhảy, mọi người đã sớm lấy làm quen.

"Ôi bạn trai Minho đến chơi à em,"

"Lâu rồi không gặp, chị Lisa. Anh ấy sắp xong chưa ạ?"

"Minho ấy hả," Cô gái tóc vàng tên Lisa có vẻ hơi bối rối, "Hôm nay em ấy báo là có việc bận nên không đến tập được."

"Ôi thế ạ?" Minho đi đâu vậy chứ, "Vậy làm phiền mọi người rồi, em về đây. Gặp lại chị sau."

"Có gì đâu, lần sau lại đến chơi nhé." Lisa cười tươi, thân thiết vỗ vai Hyunjin. Em gượng cười đáp lại, rồi quay lưng rời đi lòng đầy lo lắng.

Tất nhiên Minho đâu phải trẻ con, anh lớn tuổi hơn, có những bận bịu của riêng mình cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng vì thời điểm này giữa hai người đang có xích mích, anh tỏ ý tránh mặt Hyunjin, lại đi có việc đột xuất mà không báo trước một tiếng làm em không thể không cảm thấy bất an.

Gọi điện nhắn tin cho Minho mãi cũng không được trả lời, Hyunjin đành ở nhà ngồi đợi anh về.

Em ngồi tựa trên sofa, tay cầm điều khiển ti vi chuyển hết kênh này qua kênh khác được vài vòng thì nghe tiếng cửa mở, tiếng giày dép xê dịch.

Minho bước vào phòng khách, thấy Hyunjin thì không tránh đi mà nhìn thẳng vào mắt em chăm chú. Sợ anh vẫn còn giận nên Hyunjin cũng chỉ biết ngồi yên đó mà ngó lại, đột nhiên thấy tay chân mình thừa thãi đến lạ.

"Sao anh về mà người yêu không nói gì à?"

Đến lúc này nghe anh mở lời trước, Hyunjin mới thở phào nhẹ nhõm, giơ tay kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình rồi vòng tay ôm thặt chặt.

"Trông anh xanh xao quá, mệt lắm à?" Hyunjin áp tay lên sườn mặt người kia, ngón tay khẽ vuốt ve, cảm nhận được gò má anh hơi gầy đi.

"Một chút thôi," Minho híp mắt cười khúc khích khi Hyunjin ghé đến hôn nhẹ lên má anh.

"Minho hết thương em rồi à?" Gục đầu lên vai người trong lòng, Hyunjin thì thầm hỏi.

"Hết thương mà còn ngồi đây cho em ôm chắc? Đồ ngốc này!"

"Thế tại sao lại giận em?"

"Anh không có. Sáng nay thì là do không để ý điện thoại thôi, lần sau sẽ không thế nữa."

"Anh nói dối. Nếu không giận thì việc gì phải tránh em như thế? Anh cứ nói ra cho em biết em sai ở đâu đi mà, em chắc chắn sẽ thay đổi," Hyunjin ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Minho, giọng nài nỉ.

"Không có gì thật mà. Chỉ là đột nhiên anh nổi hứng muốn ngủ riêng một hôm thôi."

"Anh không biết lúc đó em thấy buồn đến mức nào đâu. Em sợ anh im lặng cách xa em như thế lắm. Anh phải nói ra để em an tâm, rồi em hứa sẽ thay đổi thật mà, nhé?"

"..."

"Đi mà Minho..."

-------

19.12.03







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top