iii. sudden

Dạo gần đây Minho lạ lắm.

Nói chính xác thì mọi chuyện bắt đầu từ tuần trước, vào một ngày như bao ngày bình thường khác. Hyunjin hôm đó không có tiết học nên cặm cụi trong bếp nấu bữa trưa đợi anh người yêu.

Đúng mười hai giờ, tiếng cửa mở và giày dép kêu loạt xoạt, không cần quay đầu nhìn, Hyunjin cũng biết là Minho đã về.

Em tiếp tục khuấy nồi canh đang nấu dở trên bếp, hí hửng chờ đợi một cái ôm từ đằng sau và mái đầu xám mềm mại ghé vào bên vai thủ thỉ: "Hôm nay đầu bếp Hwang cho anh ăn món gì đây?" như mọi khi, nhưng mãi mà chẳng thấy. Hyunjin hơi xịu mặt, bĩu môi ngó tìm xem Minho đang làm gì.

Không thấy anh ở ngoài phòng khách, nhà vệ sinh thì đang sáng đèn, em cũng không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng tắt bếp rồi dọn món bày bát đũa ngay ngắn trên bàn, ngồi khoanh tay ngóng đợi anh cùng ăn cơm.

Lúc Minho bước ra, Hyunjin thấy anh đang mặc trên người bộ đồ sáng nay mang theo để thay sau khi tập nhảy, tóc vẫn còn hơi ướt mồ hôi và sắc mặt thoáng xanh xao.

"Tập mệt lắm à anh? Ra ngồi nghỉ chút rồi mình ăn cơm nhé, em có nấu món anh thích này."

Nhưng Minho lại không nói gì, cũng chẳng liếc em lấy một cái. Anh đi lướt qua bàn ăn, hơi lắc đầu với không khí, rồi bước thẳng lên cầu thang. Sau đó là tiếng cửa phòng trên tầng đóng sập.

Chỉ còn Hyunjin ngồi lại với bao hoang mang. Minho làm sao thế nhỉ? Anh mệt, anh có việc, hay là em đã làm gì có lỗi khiến anh giận à? Tâm trạng đầy rối bời, em quyết định sẽ cho Minho mười lăm phút ở một mình vậy.

Nghĩ thế nhưng chỉ mới qua được năm phút rưỡi, Hyunjin đã không chịu nổi, lật đật đứng dậy mò lên tầng xem Minho thế nào.

Giơ tay lên định gõ cửa phòng của hai đứa thì phát hiện ra cửa khép hờ chứ không đóng, hé nhìn vào bên trong chỉ thấy ánh sáng lờ nhờ xuyên qua lớp rèm trải dài trên ga giường - Minho không có ở đây.

Chẳng lẽ anh ấy ở phòng bên?

Em nghĩ vậy bèn thử ghé sang căn phòng vốn để dành cho khách ngủ lại.

"Người yêu ơi?"

"Anh à,"

"Minho ơi em vào nhé?" Kêu mấy lần mà vẫn không thấy tiếng anh thưa, Hyunjin bắt đầu lo lắng. Vặn tay nắm thì phát hiện ra cửa khoá trong, em lại càng rối hơn, cố đập cửa gọi nhưng đáp lại vẫn chỉ là im lìm.

Gọi điện anh cũng không bắt máy, nên Hyunjin đành gửi tin nhắn.

hyunjinie
anh
em làm gì khiến anh giận à?
đã xem

hyunjinie
nếu có thì em xin lỗi ಥ_ಥ
anh mắng em cũng được để cho em biết lỗi
lần sau em không thế nữa nha nha
đừng như này làm em lo
đã xem

hyunjinie
hay anh tạm dỗi em cũng được
nhưng mà muộn rồi
anh xuống ăn đi nhé không lại đói

của hyunjinie
anh không sao, chỉ hơi buồn ngủ thôi
em cứ ăn trước đi.

Minho vẫn đọc và trả lời tin nhắn làm Hyunjin thở phào. Tuy vậy tâm trạng em vẫn không nhẹ nhõm nổi. Lần này thái độ của Minho không giống như mọi lần bình thường hai đứa hay đùa nhau. Mà tính anh đã nói quyết rồi thì chẳng ai lay chuyển được, nên em không dám năn nỉ kì kèo lâu nữa.

Hyunjin nhìn mấy món ăn bày trên bàn mà chẳng thấy đói tẹo nào. Bữa trưa tình yêu tự dưng lại biến thành một mình em ngồi ăn những món cả hai đứa yêu thích thế này.

Không không Hyunjin không.

Em thở dài, cất tất cả vào trong tủ lạnh. Không có tâm trạng ăn uống, cũng không muốn lên phòng nằm ngủ trên giường đôi thiếu vắng Minho, Hyunjin co mình trên chiếc ghế sofa quen thuộc ngoài phòng khách - em và người kia vẫn hay ở đó tựa vào nhau xem phim mỗi tối.

hyunjinie
đồ ăn em để trong tủ lạnh
khi nào thấy đói thì anh hâm nóng lại mà ăn nhé
hoặc là bảo em, em sẽ làm cho
yêu anh.
đã xem

-------

19.08.02

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top