ii. nostalgia

Lúc Minho tỉnh giấc đã là ba mươi phút sau đó. Và quả nhiên sau khi dụi mắt nhìn kĩ kim đồng hồ, anh quay sang ném cho Hyunjin một cái nhíu mày tỏ ý không hài lòng.

"Là lỗi tại em," Hyunjin đáp lại với nụ cười ngây ngô, không có vẻ gì là lấy làm chân thành hối lỗi cho lắm.

"Em-" Lời trách cứ của Minho mới cất lên đã bị ngăn lại bởi một nụ hôn nhẹ lên môi. Hyunjin tách ra khỏi anh, cười nhẹ thì thầm. "Thôi nào, em xin lỗi. Nếu anh muốn đi thì bây giờ vẫn còn sớm đó, tất nhiên là, nếu chúng ta nhanh chóng ra khỏi nhà và nếu đường không đông nữa."

Nghe em nói vậy, Minho buông một tiếng "hừ!" rồi ngay lập tức đứng dậy rời giường, không quên tặng cho Hyunjin một cái lườm nguýt.

*

Lúc hai người ra khỏi nhà, nắng vẫn chưa lên và mặt trời mới chỉ là một quầng đỏ nhàn nhạt. Cũng không mất quá nhiều thời gian để đến nơi.

Hyunjin ngước nhìn tấm biển hiệu: chỉ độc một từ 'we.' được vẽ theo phông chữ lilly mae trên nền trắng. Quán cafe được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu trắng đen chủ đạo, vài dây đèn nhỏ được treo bên ngoài - khi lên đèn vào ban đêm hẳn sẽ đẹp lắm. Một chốn nhỏ bé nằm giữa những hàng quán các loại xung quanh, không quá nổi bật thu hút, nhưng đẹp và tinh tế, đủ để cho những ai muốn tìm đến không dễ lướt qua. Rất "Minho", Huynjin nghĩ vậy.

Cả hai bước vào tiệm, cánh cửa khép lại sau lưng kèm theo tiếng chuông gió vang lên leng keng. Minho có vẻ thích thú lắm. Anh bước nhanh đến bên quầy gọi đồ rồi nghiêm túc nghiên cứu menu.

"Xin chào! Hai iced americano và... cookies, mỗi vị hai cái."

"Một cái này nữa anh," Hyunjin kéo áo Minho, chỉ tay qua lớp kính của quầy bánh.

"Ừm và vui lòng cho thêm một croissant nữa nhé," Gọi đồ xong, Minho ngước lên ngó người nhân viên phục vụ đang ghi bill, đáy mắt anh lộ rõ vẻ chờ mong.

"Vâng," cô nàng đáp, gò má hơi hồng lên trước hai anh chàng đẹp trai, "Cho mình xin tên của hai bạn nữa được không ạ?"

"Tất nhiên rồi!" Minho cười tươi rói, "Minho... và Hyunjinie," Anh tự trỏ tay vào mình rồi quay sang tủm tỉm vỗ vai Hyunjin. Em thấy vậy thì cũng chỉ cười cười gật đầu để nàng nhân viên làm theo ý anh, sau đó nhận lấy hoá đơn rồi giơ tay ra cho anh nắm, kéo mình đi chọn chỗ ngồi.

*

Minho dẫn em đi lên tầng, leo tận mấy lượt cầu thang hẹp. Đến lúc Hyunjin - với một cái bụng rỗng đang cồn cào hết sảy - tự thắc mắc không biết ngôi nhà này còn có đến bao nhiêu tầng nữa nhỉ, thì em nghe có tiếng gió vi vu bên tai, lướt trên khuôn mặt và luồn qua tóc. Bước nốt vài bậc thang cuối, em nheo mắt nhận ra mình đang đứng trên sân thượng lộng gió, một không gian mở trông ra mặt hồ rợp bóng cây phía bên kia đường, ngước lên là thấy được bầu trời trong như ngọc.

Ở một góc, Minho đã sớm buông mình xuống chiếc ghế lót đệm ngồi và tựa lưng màu xám - trông giống y như màu tóc anh. Hyunjin bước đến bên, nghe thấy giọng anh nhẹ nhàng như hoà vào trong gió.

"Lợi ích của việc đến sớm. Tạm thời chỉ có mình hai chúng ta ở đây mà thôi."

Đúng thật. Một khoảng không như thế này đáng để tận hưởng một mình trong an yên, hoặc là tận hưởng nó với người mình yêu.

*

Đồ uống và bánh được mang lên ngay sau đó. Minho vui vẻ xoay cốc cafe trong tay, ngắm nghía dòng chữ 'Minho' được viết rất đẹp và tỉ mỉ. Hyunjin thì khéo léo chia chiếc bánh croissant ra làm nhiều miếng nhỏ rồi dùng nĩa đưa đến bên miệng Minho. Anh lắc đầu từ chối nhưng em vẫn không thu tay về.

"Để bụng đói uống cafe là không tốt!" Thấy em kiên quyết vậy nên Minho cũng đành nghe lời, ngoan ngoãn để em đút cho ăn hơn nửa cái bánh.

Sau khi buông nĩa, Hyunjin lúi húi với chiếc máy ảnh phim trên tay, để yên cho anh người yêu nhấm nháp cốc americano và mấy mẩu bánh quy dịu ngọt. Em chỉnh khẩu độ ống kính, rồi đưa máy lên ngang tầm mắt ngắm vào Minho đang ngồi đối diện để lấy nét.

Có một điều làm Hyunjin mê mẩn: qua ống kính của em, bầu trời vẫn trong trẻo một sắc xanh mà chắc hẳn khó có cách pha trộn ra cho hoàn hảo, cành lá hay những bông hoa vẫn mơn mởn sắc nét đầy sức sống - mọi tạo vật, khung cảnh đều có thể được lưu lại một cách chân thật nhất, sinh động chẳng kém gì khi nhìn bằng mắt thường. Nhưng riêng Minho thì khác. Không biết tại sao mà khi nheo mắt nhìn qua ống ngắm máy ảnh, Hyunjin luôn bắt được một hình ảnh Minho hơi mờ ảo như được che phủ bởi lớp bụi của thời gian, và đong đầy màu kí ức. Luôn luôn là như vậy. Kể cả khi anh đang ngái ngủ trên giường vào sáng sớm, hay là ngay bây giờ: tay lơ đãng đặt bên cốc cafe, đôi mắt hướng ánh nhìn về xa xăm trông mơ màng đến vô thực, nắng nhạt nhẹ nhàng đáp lên mái đầu xám mềm mại và gò má xinh đẹp, tạo thành những vệt sáng lấp lánh.

Minho khi ấy trông vừa quen lại vừa lạ, tựa như một hình bóng mang trong mình vẻ đẹp hoài niệm ngày xưa cũ. Khiến Hyunjin tưởng như mình đã quen anh từ lâu lắm rồi, lâu hơn nhiều cái khoảng thời gian hai năm bên nhau, người đã và sẽ luôn ở đây bên em, đẹp dịu dàng như một bức tranh vẽ. Làm cho Hyunjin cảm thấy nao lòng, chỉ muốn liên tục nháy máy chụp anh thật nhiều.

*

Hạ máy xuống và day day khoé mắt, em thấy Minho đang ngồi thẳng bất động, đầu ngước lên chăm chú quan sát chiếc chao đèn treo trang trí trước mặt.

"Minho làm gì đó?"

"Anh đang nghĩ không biết nếu đeo cái đó lên đầu thì trông sẽ như thế nào?" Người kia đáp lại nghiêm túc, vẫn không dời đi tầm mắt.

"..." Thôi Hyunjin nghĩ rằng mình sẽ trở lại chuyên tâm chụp ảnh tiếp vậy.

Chả mấy chốc mà phim trong máy đã hết. Hyunjin tháo phim cũ ra, cho vào hộp đựng rồi đánh dấu lên đó: 'no.1' - cuộn phim với những bức ảnh đầu tiên của em (hơn nửa trong số đó toàn là mấy tấm chụp Minho cả). Lắp dải phim mới vào máy, chỉnh lại sẵn các thông số xong xuôi, em không nhịn được cảm giác tự hào đầy thành tựu, chạy đến ngồi cạnh người yêu mà khoe với anh.

Minho cười tươi, vỗ vỗ nhẹ lên mái đầu em, khen em giỏi ghê. Hyunjin nắm lấy bàn tay anh, để cho mười ngón đan chặt vào nhau. Hai người lặng yên ngắm phố xá dần trở nên đông đúc, trông ra mặt hồ như đang uốn mình bởi sóng nước chạy lăn tăn theo chiều gió, rồi lại nhìn lên bầu trời mênh mang lợn gợn vài vệt mây trắng. Em chợt ngây người: thì ra giữa thành phố nhộn nhịp này, vẫn có những nơi chốn bình yên đến lạ lùng.

*

"Ơ kìa đấy là cốc của em mà anh!"

"Ừ ha nhầm đó,"

"Anh thật là..."

"..."

"Này mới đúng nè anh ơi," Hyunjin đẩy chiếc cốc có chữ 'Minho' rõ rành rành về phía người kia, phì cười vì từ nãy đến giờ anh cứ lơ đãng "vô tình" uống nhầm cốc của cậu không biết bao nhiêu lần, "Chúng mình gọi hai cafe giống nhau y xì mà anh, có gì đâu mà phải thử ghê thế."

"Không biết tại sao nhưng mà anh thấy uống cái không phải của mình nó cứ ngon hơn hay sao á,"

"Đấy là anh tưởng tượng thế,"

"Hyunjin thấy thế nào?" Minho quay đi, nhìn về xa xăm trước mặt.

"Đẹp lắm anh," mặc dù anh chuyển đề tài hơi nhanh, nhưng Hyunjin vẫn phải xuýt xoa công nhận, "Đẹp đến mức chỉ muốn nhảy xuống luôn thôi." Em không biết vì sao mình tự dưng nghĩ vậy, chỉ là không kiềm được thốt lên nỗi xúc động trong lòng. Từ lâu Hyunjin đã luôn mơ mộng được chiêm ngưỡng và lưu lại một mảng hình thiên nhiên nao lòng như thế. Mặt nước và bầu trời trải rộng đến vô ngàn, gần như hoà vào nhau tại phía đường chân trời, ngăn cách chúng chỉ là dãy mỏng manh nhà cửa phố xá trông tí hon lọt thỏm. Cảm thấy thật tự do, mà cũng rợn ngợp quá đỗi. Hyunjin mê say điều này, và em biết đó chính là lí do Minho dẫn mình tới đây.

"Như vậy là không được đâu," Minho tựa đầu lên vai em thủ thỉ, "Anh sẽ giữ em lại đó. Hyunjin đừng bỏ anh một mình mà."

"Thôi nào, em đùa đấy. Em sẽ không bao giờ rời xa anh. Chỉ cần có Minho ở đây thì em sẽ không đi đâu hết." Hyunjin vuốt tóc anh, dịu dàng đáp lại.

Minho ngồi thẳng dậy, quay qua đối mặt với Hyunjin. Em thấy khoé môi xinh đẹp của người cong cong vẽ nên nụ cười, niềm hạnh phúc lan lên cả gò má và đôi mắt đẹp như chứa đầy rung động của hàng ngàn ánh sao.

Hyunjin không kịp nghĩ gì nhiều. Em đỡ lấy chiếc máy ảnh đang đeo ở cổ, ngón tay nhanh chóng gạt cần lên phim rồi đưa lên nhấn chụp.

Tách.

------

thật ra mình vốn định mai mới đăng chap này ấy. nhưng mà lúc mình đang check insta, thì bùm thấy realstraykids post ảnh hashtag #hyuncam cực mạnh, swipe sang thì BÙMMM HƠN NỮA THẤY ẢNH CỦA LEE MINHO Ạ I'M LIKE FHJEJAODJFBALSMXN HUHU;-;; tại sao hả các anh trả lời đi tôi không ngờ và cũng chưa hề sẵn sàng với sự mềm dẻo đó huhu chưa hề lại còn đúng là photographer hwang nữa chứ huhu tại sao;-;; thế là sau khi chạy quanh phòng lộn nhào như dở hơi giữa đêm, mình vẫn bấn quá nên quyết định đăng cái này luôn nè hihi.

chỉ là những câu chữ dở hơi thôi, nhưng mong các cậu đọc vui vẻ nhé. cảm ơn và yêu mọi người nhiều!

19.07.20


 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top