02.
Cậu kiểm tra lại đồng hồ một lần nữa.
4 giờ 59 phút 13 giây.
"Chắc mình ngất ra đây thật luôn mất." Hyunjin một mình lẩm bẩm, siết chặt lấy tim.
Khi thông báo Facetime hiện lên vào đúng 5 giờ, Hyunjin suýt chút nữa thì đánh rơi điện thoại trong lúc nhận cuộc gọi. Sau một vài cú vấp, và vài giây chờ đợi phiền phức để màn hình load, Minho cuối cùng cũng xuất hiện trên màn hình.
"Chào em," anh người yêu của cậu mơ màng chào từ phía bên kia màn hình, tóc tai lộn xộn với cặp kính trượt trên mũi.
"Anh chỉ vừa mới ngủ dậy đấy à?" Hyunjin cười rạng rỡ, tim đập nhanh trước cảnh tượng hiếm thấy của một Minho ngái ngủ đang dụi mắt. "Thật không giống anh gì cả."
"Tối qua anh đã phải đưa Jisung vào phòng cấp cứu," Minho ngáp, dụi mắt mạnh hơn. Hyunjin tặc lưỡi, và anh ngay lập tức dừng hành động này lại, chớp mắt vài lần. "Kkami đã cắn em ấy khi hai đứa nghịch một chút với nhau."
Hyunjin thở hắt ra. "Kkami có ổn không anh?"
Minho đảo mắt, nhưng mỉm cười, như thể anh đã đoán trước được phản ứng này từ Hyunjin vậy. "Cả hai đều không sao hết. Mà nhắc đến tên nhóc xấu xa đó thì—"
"Xin lỗi anh luôn nhé, Kkami không phải là một tên nhóc xấu xa."
"Em nói gì cũng được." Minho nói, đẩy ghế ra phía sau rồi rời khỏi màn hình. Hyunjin bĩu môi khi thấy anh biến mất, để lại cậu ngồi đây ngắm bức tường và giường của anh một lúc khá lâu.
Và rồi Minho quay trở lại, với bé chihuahua lông dài yêu quý của Hyunjin nằm trong tay. Hyunjin suýt chút nữa thì hét lên, ngay tại đây và ngay lúc này, danh sách tất cả những lý do tại sao Lee Minho lại là tình yêu của cuộc đời cậu mỗi ngày.
Minho cười trước cái biểu cảm sững sờ ngốc nghếch của Hyunjin, giơ chân trước của Kkami lên vẫy vẫy với cậu. "Chào bố của con đi nào."
Hyunjin bắt đầu vẫy tay một cách nhiệt tình để thu hút sự chú ý của Kkami, điều mà cậu đã thành công đạt được. Kkami kêu lên vui mừng khi nhìn thấy Hyunjin trên màn hình và rồi quay đi, vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Minho.
Minho khẽ vuốt lưng Kkami, và Hyunjin đã phải há hốc miệng khi thấy bé cún bình thường không mấy tình cảm của mình lại đang liếm má anh bạn trai của cậu.
"Kkami thậm chí còn không cho em ôm em ấy lâu hơn 5 giây!" Hyunjin mè nheo phản đối. "Kkami còn không cho em hôn em ấy nữa cơ!"
"Vậy thì xui cho em rồi," Minho khúc khích, cọ mặt của mình với Kkami. Nhìn thấy cảnh cả hai tình yêu của đời mình thật dễ thương khi ở bên nhau khiến Hyunjin cảm thấy ấm áp, mềm mại, và cả một chút nhớ nhà. "động vật có thể nhận biết được ai là người tốt mà."
"Vậy thì chúc mừng anh vì đang hẹn hò với một người xấu nhé." Hyunjin bĩu môi, khoanh tay lại.
"Lựa chọn sai lầm nhất của cuộc đời anh." Minho đùa khi nhẹ nhàng đặt Kkami lại xuống dưới sàn. Hyunjin có thể nghe được tiếng bé cún yêu quý của mình chạy đi khi Minho trở về chỗ ngồi. "Thật tệ khi giờ anh sẽ phải mắc kẹt với em mãi mãi rồi."
Mãi mãi. Ý nghĩa của cụm từ đó khiến trái tim của Hyunjin đập mạnh và đồng thời, đặt lên khuôn mặt cậu một nụ cười ngốc nghếch.
"Vậy thì, cuộc sống của em ở Las Vegas thế nào?"
Hyunjin bật ngay dậy. "Không tệ lắm! Thực ra là khá tuyệt. Mọi người ở đây đều rất tốt và nồng nhiệt. À, và Seungmin là một đầu bếp dở tệ."
Minho khịt mũi. "Lần này nó lại làm cháy cái gì nữa?"
"Bọn em đã đến một quán lẩu," Hyunjin nhớ lại. "và Seungmin đã cho miến vào xong hoàn toàn bỏ quên nó luôn, cho đến tận khi toàn bộ cháy khét và dính chặt dưới đáy nồi, rồi nó đã khiến toàn bộ chỗ ngồi của bọn em ngửi khét lẹt. Tóm lại thì, bọn em đã bị mắng."
"Em đã có thể vớt chúng ra mà."
"Em đã không biết rằng nó bỏ miến vào bên trong!"
"Phải rồiiii." Minho trêu, mắt sáng lấp lánh đằng sau cặp kính cận. "Cứ thừa nhận rằng em cũng đã làm hỏng chuyện đi."
Hyunjin ngoan cố bĩu môi. "Em không hề làm hỏng chuyện. Seungmin là một đầu bếp dở."
Minho đảo mắt với một nụ cười trên môi.
"Dù sao thì, buổi quyên góp từ thiện của anh diễn ra thế nào?"
"Ồ!" Gương mặt của Minho lập tức bừng sáng, và điều này cũng đã khiến Hyunjin mỉm cười. Cậu nhìn anh, với một nụ cười mãn nguyện khi anh bạn trai của cậu bắt đầu hào hứng kể về công việc của anh tại trại mèo lạc và dự án từ thiện cho năm nay đang diễn ra của họ.
Nếu Hyunjin có thể chọn một khoảnh khắc trong cuộc đời cậu để lưu giữ mãi mãi, thì đó sẽ là ngay lúc này: Minho, trông thật ấm áp và thoải mái, cùng với đôi mắt sáng và lấp lánh của anh, mỉm cười thật rạng rỡ và đồng thời tràn đầy năng lượng cùng tình yêu dành cho điều mà anh đam mê.
Tất nhiên, với công nghệ ngày nay, điều này là hoàn toàn có thể, thế nên— Hyunjin lén lút kéo Control Center trong điện thoại của mình lên và bắt đầu quay màn hình.
"—và thế là bọn anh đã phát hiện ra rằng để Jeongin và Yuna tạo dáng cùng với lũ mèo rồi sau đó đặt lên poster thật sự rất có tác dụng thu hút những người vợ nội trợ. Đoán xem bọn anh đã thu về được bao nhiêu?"
"Một nghìn đô?" Hyunjin đoán, phối hợp với anh.
Minho cười tươi, trước khi công bố một cách đầy kịch tính. "Bốn nghìn, bốn trăm và chín mươi đô."
"Đợi đã," Hyunjin há hốc, rồi nhận ra bản thân cũng đang cười rạng rỡ hệt như Minho. "điều này thật sự quá điên rồ mà!"
"Anh biết!" Minho cười hạnh phúc, thậm chí còn nhún nhảy một chút trên ghế. Hành động nhỏ dễ thương này khiến Hyunjin muốn nựng anh, nhưng thay vào đó cậu cắn môi và mỉm cười. "Cuối cùng thì bọn anh cũng đã có thể sửa sang lại hầu hết những cái chuồng cũ, và anh nghĩ bọn anh thậm chí còn có đủ để mua một cái cây đồ chơi nữa! Có lẽ bọn anh cũng sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho lũ mèo."
"Nghe tuyệt thật đấy." Hyunjin cười. "Em ước gì mình có thể ở đó."
Cậu không cố ý khiến cho giọng của mình nghe tiếc nuối đến vậy, nhưng nụ cười của Minho đã trở nên nhẹ nhàng và thấu hiểu. Hyunjin gần như muốn ghét anh khi anh có thể hiểu cậu nhanh đến thế chỉ bằng việc nhìn qua một cái màn hình với độ phân giải dở tệ, ngay cả khi hai người đang ở cách nhau hơn 9000 km.
Ngay lúc cậu nghĩ rằng Minho chuẩn bị nói một điều gì đó ngọt ngào thì thay vào đó, anh bạn trai của cậu đã nói. "Chà, đằng nào thì em cũng sẽ không đến được bởi vì em bị dị ứng mà, đồ ngốc."
Hyunjin nhíu mày. "Em sẽ uống tất cả đống thuốc dị ứng của mình trước khi đi, đồ ngốc hơn cả ngốc Minho, một cơn dị ứng không thể nào ngăn em lại được đâu."
Minho đảo mắt, nhưng trên môi anh vẫn hiện một nụ cười nhẹ nhàng khi hỏi. "Em thấy nhớ nhà à?"
Anh đã tóm được cậu rồi.
"Một chút." Hyunjin thở dài, bực bội thừa nhận. "Em biết, như vậy thật ngốc nghếch, em chỉ vừa mới ở đây trong chưa đầy một tháng—"
"Có khi nào mà em không ngốc cơ chứ?" Minho khúc khích cắt ngang lời cậu. Giờ thì trong mắt anh hiện lên một điều gì đó khác, điều gì đó trông có hơi giống như sự thắng lợi. "Dù sao thì, cũng đúng lúc đấy, vì anh vừa mới gửi cho em một chút gì đó."
Tim của Hyunjin vừa mới lỡ một nhịp. Lần này không phải cậu đang tỏ ra drama đâu, có thể là cậu sẽ ngất thật mất. Nghiêm túc luôn. "Anh gửi gì đó cho em á? Anh gửi gì vậy?"
Tất cả những gì cậu nhận được từ tình yêu của cuộc đời mình là một nụ cười ngạo mạn. "Rồi em sẽ thấy."
Hyunjin nghĩ nếu trái tim của cậu còn đập mạnh hơn nữa bởi lượng tình yêu siêu nhiều mà cậu dành cho anh người yêu ngốc nghếch này, có lẽ cậu sẽ không chỉ ngất đi thôi đâu, cậu sẽ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top