01.

Hyunjin nghĩ với cái tốc độ siêu nhanh mà tim cậu vẫn luôn đập vào 4 giờ 58 phút mỗi buổi chiều này, rồi sẽ có một ngày cậu thật sự ngất xỉu ra đây mất.

"Mày đang làm quá mọi chuyện lên đấy." Có một lần Seungmin đã nói như vậy, khi tiếng hét của Hyunjin gần như làm thủng lỗ tai của cậu. "Ngày nào mà hai người chả gọi điện cho nhau. Đây cũng chả phải là việc gì mới mẻ."

"Im đi, Minnie, tao hồi hộp được chưa! Tao chuẩn bị được nhìn thấy tình yêu của cuộc đời mình!"

"Người mà mày vẫn luôn thấy hằng ngày."

"Thì? Ngày nào anh ấy cũng luôn là tình yêu của đời tao."

"Thế sao tao không thấy mày nói điều đó với anh ấy đi."

Hyunjin đã đỏ mặt, và gần như là hét lên. "Mày cứ thử nói cho anh ấy biết xem-"

Seungmin đảo mắt, cắt ngang lời của cậu. "Hai người kỳ lạ thật đấy."

Kỳ lạ. Đó là cách mà đa số người quen cũng như bạn bè của họ miêu tả về mối quan hệ giữa hai người. Ban đầu thì Hyunjin cũng có cảm thấy hơi bị động chạm, nhưng sau khi cậu lùi lại một bước và thật sự nhìn kĩ vào tình hình, thì kỳ lạ bằng cách nào đó lại là từ có thể tóm tắt sự kết hợp giữa Hwang Hyunjin và Lee Minho một cách chính xác nhất.

Ngay cả chính Hyunjin cũng chả thể nào giải thích được làm thế nào mà chuyện giữa anh và cậu lại có thể xảy ra. Trong mắt tất cả mọi người, họ thuộc về hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Hyunjin nhẹ nhàng, còn Minho thì sắc sảo. Hyunjin rất thích bộc lộ tình cảm, trong khi Minho lại cư xử như thể anh bị dị ứng với chúng vậy. Hyunjin thích chó, Minho yêu mèo. Hyunjin không bao giờ có thể thức dậy vào buổi sáng, và Minho thì luôn rời khỏi nhà trước 7 giờ.

Đấy là còn chưa kể đến những trận cãi vặt, khi họ mới gặp nhau, họ gần như không đồng quan điểm trước bất cứ điều gì.

Có một lần họ đã tranh luận cực kỳ căng thẳng về việc quần bò xanh hay quần bò đen trông đẹp hơn - chả vì một lý do gì cả. Chẳng qua trong bữa trưa Changbin có vừa hỏi ý kiến của họ về quần bò.

Nhưng bất chấp tất cả những điểm khác biệt đó, họ chỉ đơn giản là rất hợp nhau. Qua thời gian, những trận cãi vã chuyển thành những lời trêu chọc, và những lời trêu đùa đó lại dần biến thành một loại tán tỉnh kỳ lạ.

Và giờ thì họ đã đi đến bước này.

"Hai người đơn giản là ở bên nhau rất hợp." Jisung đã từng hùng hồn nói điều đó với cậu.

Có lẽ đúng là nhờ việc bản tính cá nhân của hai người khác nhau nhiều đến vậy nên mối quan hệ giữa anh và cậu vẫn luôn rất thoải mái.

Khi ở bên nhau, họ có thể tạm đặt xuống lớp tính cách vỏ bọc của mình. Hyunjin có thể trở nên láu cá, mỉa mai cũng như nghịch ngợm bao nhiêu cũng được chỉ cần cậu muốn, và Minho có thể bất thình lình thể hiện những hành động tình cảm một cách công khai mà không cần phải giả vờ lãnh đạm.

Hyunjin không bao giờ cần quá lo về việc phải giả vờ là mình thích điều gì hay phải giả vờ bản thân là một ai đó khác khi ở bên Minho bởi vì ngay từ khi bắt đầu, hai người đã hiểu được giữa họ có nhiều điểm khác biệt. Cậu biết rằng Minho cũng cảm thấy như vậy.

Chỉ bởi vì cậu và anh đang hẹn hò không có nghĩa rằng họ phải trở thành hai người giống hệt nhau. Nhờ việc hiểu rõ điều này đã giúp họ trân trọng mọi khoảnh khắc mà hai người đã cùng nhau chia sẻ, bởi họ biết rằng đối phương vẫn luôn ở đây chỉ đơn giản là vì họ tận hưởng khoảng thời gian ở bên nhau.

Nói tóm lại: Minho là người mà Hyunjin yêu nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top