#Chocolate
Hwang Hyunjin dạo gần đây thường xuyên mất ăn mất ngủ là bởi vì... crush.
Hôm ấy là ngày kỷ niệm 25 năm thành lập trường nên trường tổ chức sự kiện cực kỳ lớn thu hút đông đảo các bạn học sinh. Các gian hàng hội chợ náo nhiệt, dòng người tấp nập cùng những tiếng mời gọi từ các gian hàng làm cho bầu không khí trở nên nhộn nhịp hơn. Hyunjin đang lượn vòng quanh nơi gian hàng ẩm thực, những món đồ ăn thức uống đều đánh thức khứu giác và vị giác của cậu. Cậu đi tới đi lui các gian hàng, ai mời hàng cậu cũng đều tấp lại mà mua rồi thưởng thức. Hyunjin là một tín đồ ăn uống, cậu hoàn toàn đắm chìm trong các món ăn đồ uống của các gian hàng.
Hyunjin đang mải mê thưởng thức những món ăn thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu. Hyunjin xoay người lại thì thấy Jisung đang thở hồng hộc và hình như cậu bạn đang cố gắng muốn nói gì đấy.
"Sao đấy?" Hyunjin ngơ ngác nhìn Jisung.
"Khiếp, kiếm mày mệt muốn chết!" Jisung sau khi lấy lại được sức thì từ tốn nói với Hyunjin.
"Kiếm tao chi?"
"Gọi điện thì không nghe máy nên đi kiếm mày thôi, muốn hụt hơi luôn ấy."
"Mày có gọi cho tao à?!" Hyunjin lấy điện thoại ra xem thì không khỏi bất ngờ, cả đống tin nhắn lẫn các cuộc gọi nhỡ lấp đầy kín cả màn hình. Cậu do mải mê ăn uống mà không hề hay biết Jisung đã gọi cho mình.
"Thôi bỏ qua đi, giờ đi theo tao!" Jisung nắm lấy cổ tay của Hyunjin mà vội vàng kéo đi.
"Ơ, đi đâu?" Hyunjin đứng khựng lại khó hiểu nhìn Jisung.
"Mau lên, đi theo tao!" Jisung quay lại cau mày nhìn Hyunjin rồi hối thúc cậu.
"Gì thế, mày đi từ từ thôi."
"Từ từ là hết chỗ đấy, đi lẹ!" Nói rồi, Jisung cố gắng kéo Hyunjin đi, từng bước đi ngày càng nhanh dần.
Cuối cùng Jisung và Hyunjin cũng tới được chỗ hội trường, may mắn là chưa có đông học sinh đến đây, Jisung nhanh chóng kéo Hyunjin vào chỗ ghế ngồi gần sân khấu nhất.
"May quá, vừa kịp luôn." Jisung phấn khích nói với Hyunjin.
"Gì vậy trời, tự dưng lôi tao lên đây làm gì?!" Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Hyunjin, cậu thật sự không hiểu cậu bạn mình đang làm gì và tại sao cậu lại ở đây.
"Hôm nay crush tao biểu diễn á. Hihi hóng quá!"
"Crush mày liên quan gì. Thôi tao đi xuống." Toan đứng dậy thì Jisung kéo tay Hyunjin lại, "Ấy, đừng đi, ở lại coi với tao cho vui."
"Thôi, tao đi xuống. Mày ở lại coi một mình đi." Hyunjin vừa mới đứng dậy thì đèn trong hội trường đột nhiên tắt hết, cả hội trường chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng duy nhất từ phía sân khấu.
Jisung nhanh chóng kéo Hyunjin ngồi xuống ghế rồi thì thầm, "Bắt đầu rồi kìa!"
Ở trên sân khấu, có một người từ từ bước ra đứng ở ngay giữa sân khấu, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo khó mà có thể thấy được gương mặt người ấy, chỉ có thể thấy được dáng người bé nhỏ. Rồi đèn hội trường bỗng sáng trở lại, cùng lúc ấy những tiếng hú hét của các bạn học sinh vang vọng lên khắp cả hội trường và những ánh mắt đều đổ dồn về người con trai đang đứng ở giữa sân khấu.
"A TRỜI ƠI, ANH MINHO KÌA!"
"MINHO ĐẸP TRAI QUÁ!"
"..."
Tất cả tiếng hú hét ấy chỉ gọi đúng tên một người, Minho có lẽ là người đang đứng ở phía trên sân khấu. Hyunjin nhíu mắt lại nhìn về phía sân khấu, trước mắt cậu là một người con trai dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt sáng như sao, từng đường nét trên khuôn mặt ấy vô cùng hài hoà, khoé miệng khẽ vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Tiếng nhạc vang lên, cả hội trường bỗng trở nên bùng nổ hơn, người trên sân khấu bắt đầu uyển chuyển nhảy theo từng nhịp một, từng bước nhảy hoà cùng vào nhạc nền.
Ngay lúc này đây, tim Hyunjin bỗng hẫng một nhịp, cậu không thể nào dời mắt khỏi người con trai trước mặt. Cả thế giới trong cậu đang dần xáo trộn, những cảm xúc đầu đời mới lạ và mãnh liệt này cậu chưa từng trải qua bao giờ. Cậu cảm thấy như thời gian đang ngưng đọng. Người ấy đã vô tình gõ cửa trái tim cậu, thắp sáng cả tâm hồn cậu. Hyunjin cứ mải ngắm nhìn người trên sân khấu cho đến khi màn trình diễn kết thúc.
"Xin cho một tràng pháo tay với phần trình diễn độc đáo của bạn Minho đến từ lớp 12A1." Vị MC hào hứng nói, cả hội trường đồng loạt nhiệt tình vỗ tay cùng theo đó những tiếng hò reo.
"Mình cảm ơn mọi người nhiều ạ." Minho phía trên sân khấu cúi đầu cảm ơn rồi chào mọi người và từ từ bước vào phía cánh gà.
Hyunjin không thể nào dời mắt khỏi Minho một giây nào, cậu còn nhướn cả người lên nhìn Minho khi anh dần tiến về phía cánh gà. Jisung ở bên cạnh thoáng ngạc nhiên và buồn cười trước hành động của cậu bạn mình. Thấy Hyunjin vẫn giữ nguyên tư thế đứng ấy không có ý định ngồi xuống ghế, Jisung lắc đầu vỗ vai cậu bạn, "Người ta đi rồi ông ơi, ngồi xuống cái đi!"
Hyunjin lúc này mới hoàn hồn lại ngồi xuống ghế, Jisung đặt tay lên vai Hyunjin làm điệu bộ tra hỏi, "Ê, nãy giờ thấy mày cứ nhìn về phía cánh gà thế kia, đừng nói là mày để ý người ta rồi nhá."
"HẢ... GÌ CƠ..." Hyunjin đột nhiên hét lớn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
"Cái thằng này, be bé miệng lại, tự nhiên hét lên, khùng hả trời!" Jisung đập một cái vào người Hyunjin, "Nói nghe coi, thích anh Minho rồi chứ gì."
Hyunjin ngượng ngùng xoa xoa gáy, cậu ấp a ấp úng đáp: "Ờ thì... thì..." - "Ái chà, muốn biết nick Facebook người ta không?" Jisung cắt ngang Hyunjin.
Mắt Hyunjin bỗng sáng rực lên, tâm tình có phần phấn khích, "Muốn, muốn chứ!" Hyunjin nhanh nhẹn lấy cả điện thoại mình mở vào thanh tìm kiếm, "Acc của anh ấy là gì, nói đi!"
"Đây này, Lee Minho là acc của anh ấy đấy." Nói rồi Jisung chìa điện thoại mình ra trước mặt Hyunjin. Hyunjin gật gù rồi nhanh chóng nhập tên anh trên thanh tìm kiếm và cuối cùng cũng hiện ra acc của chính chủ.
"Ủa sao anh Minho bí ẩn dữ ta, chẳng thấy đăng hình gì hết, toàn là hình được tag không vậy." Hyunjin bấm vào profile của Minho xem.
"Phải rồi, người ta là nằm trong top những học sinh xuất sắc của trường, chỉ tạo nick để đó thôi."
"Thật luôn á?!" Hyunjin ngạc nhiên, tay chỉ vào màn hình điện thoại nói tiếp: "Còn này nữa, ảnh còn trong câu lạc bộ bóng rổ chung với crush mày này."
"Đúng rồi, tiền bối Lee nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc, còn là thành viên nổi trội của đội bóng rổ trường mình. Chà đúng là con người hoàn hảo!" Jisung tấm tắc khen Minho. "À phải rồi." Jisung như nhớ ra được điều gì đấy, "Cuối tuần này có trận giao hữu giữa trường mình với trường H, mày đi chung với tao nhá!"
"Giao hữu? Bóng rổ sao?" - "Đúng rồi, có cả tiền bối Lee và cả anh Changbin của tao nữa hí hí." Jisung mắt lấp lánh nói, vừa nghe tới tên Minho, Hyunjin bất giác mỉm cười gật đầu đồng ý lia lịa.
...
Vào buổi chiều ngày thứ bảy, Hyunjin và Jisung đều đã có mặt tại sân vận động nơi diễn ra trận đấu giao hữu giữa trường họ và trường bên cạnh. Cả hai người đều đi rất sớm nên khi bước vào trong thì vẫn còn rất nhiều ghế trống, cả hai quyết định ngồi ở hàng ghế đầu để nhìn ra sân rõ hơn. Khoảng tầm gần hơn 30 phút sau, các chỗ ngồi nơi khán đài dần được lấp kín, Jisung đưa tay lên xem đồng hồ rồi quay sang nói với Hyunjin: "Sắp tới giờ rồi." Vậy nghĩa là cậu sắp được nhìn thấy Minho rồi, cậu càng thêm phấn khích Jisung thấy bạn mình như vậy mà cũng vui lây theo.
Đồng hồ vừa điểm đúng 3h, cả hai đội thi đấu từ từ bước ra sân. Hyunjin mau chóng tìm kiếm hình bóng quen thuộc, a kia rồi, anh tiền bối khoá trên của cậu cuối cùng cũng đã xuất hiện. Minho bước ra sân với phong thái ung dung, mái tóc ngắn nâu đen phất phơ trong gió. Đôi mắt nâu sáng lấp lánh cùng hàng mi dài, nước da trắng cùng đôi môi hồng, chiếc mũi cao càng làm cho những đường nét trên khuôn mặt anh trở nên hoàn mỹ hơn. Cả người Minho toát ra khí chất đầy nhiệt huyết, trông anh thật toả sáng. Hyunjin cứ mải nhìn Minho cho đến khi tiếng còi hiệu bắt đầu trận đấu vang lên.
Trận đấu diễn ra vô cùng quyết liệt, các cầu thủ đều ngang tài ngang sức. Hyunjin chăm chú nhìn theo hình bóng của Minho, và kìa Minho vừa thực hiện cú Slam Dunk thần thánh, anh đã ghi được điểm cho cả đội. Cả khán đài đều hú hét với chiếc skill đầy ấn tượng của Minho, Hyunjin vì quá phấn khích mà đứng lên hét to tên anh: "Anh Minho đỉnh quá!" Minho quay lại thì thấy Hyunjin đang đứng nhiệt tình cổ vũ cho anh. Hyunjin thấy anh đang nhìn về hướng mình, tim cậu bỗng chốc đập loạn nhịp, cậu cảm thấy như thời gian đang dần trôi chậm lại. Minho mỉm cười vẫy tay về phía cậu, cả người Hyunjin cứng đờ, cậu bị nụ cười và ánh mắt của anh hút hồn mất rồi. Cậu vẫn đứng yên nhìn anh như vậy thì bỗng quả bóng từ đâu bất ngờ bay tới đập thẳng vào mặt cậu. Hyunjin ngã xuống đất, mắt nổ đom đóm, bên tai văng vẳng tiếng kêu thất thanh của Jisung. Tầm nhìn của cậu dần dần tối lại, hai tai ù đặc đi không còn hay biết gì nữa.
...
Buổi sáng ngày thứ hai đầu tuần, Jisung đạp xe qua rủ Hyunjin đi học chung. Cả hai cùng đạp xe đến trường, tới bãi gửi xe Hyunjin nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng người quen thuộc, Jisung bên cạnh khó hiểu khẽ đập vào vai cậu, "Gì vậy, còn không mau đi lên lớp!" - "Đợi tao chút." Hyunjin nói, cậu vẫn chưa có ý định đi lên lớp, vẫn đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm anh tiền bối khoá trên của cậu.
Jisung ngán ngẩm lắc đầu rồi kéo tay Hyunjin lôi cậu lên lớp, "Lên lớp mau, trễ giờ bây giờ!" - "Ớ, từ từ thôi!" Hyunjin làu bàu, dù bị Jisung kéo đi nhưng cậu vẫn ngoảnh lại đằng sau tìm Minho.
Lên đến lớp, Hyunjin bảo Jisung vào lớp trước còn cậu đi đây một chút, mà mục đích đi đây của cậu là đi tìm Minho. Jisung nghệt mặt ra, chưa kịp mở miệng hỏi gì thì Hyunjin đã một mạch vụt chạy đi mất.
Hyunjin đi đến từng tầng, đi dọc những dãy hành lang lớp học để kiếm lớp của Minho. Đến tầng ba, Hyunjin thấy phòng học lớp 12A1, là lớp của Minho. Cậu thử ló đầu vào xem, đưa mắt nhìn toàn bộ lớp học nhưng lại chẳng thấy anh đâu, tìm kỹ vẫn không thấy. "Chắc là hôm nay anh ấy không đi học." Hyunjin cảm thấy hụt hẫng rồi lủi thủi đi về lớp mình.
Cả ngày hôm nay Hyunjin như người mất hồn, hoàn toàn thiếu sức sống, trông cậu bạn cứ ủ rũ thế kia Jisung không khỏi lo lắng. Có gặng hỏi bao nhiêu thì Hyunjin cũng không chịu trả lời, cuối cùng Jisung cũng đành bất lực nhìn con người trước mặt đang ủ dột nằm dài ra bàn.
Cuối ngày, khi đang chuẩn bị ra về thì thầy giáo gọi Hyunjin lại bảo cậu đem giúp thầy một số đồ cũ lên trên tầng thượng, cậu nghe lời rồi quay sang bảo Jisung đi về trước khỏi đợi mình. Jisung gật đầu rồi tạm biệt Hyunjin ra về trước.
Sắc vàng cam của ánh chiều tà chiếu rọi khắp cả tầng thượng, Minho khẽ buông ra một tiếng thở dài, anh cảm thấy nặng nề trong lòng, ngày hôm nay có lẽ đối với anh là một ngày tồi tệ, những lúc thế này anh chỉ muốn ở một mình. Chiếc cửa sắt ở phía sau đột nhiên mở ra mang theo tiếng "két" chói tai, Minho khó chịu quay lại xem kẻ phiền phức nào thế kia, trong lòng anh thầm rủa kẻ vừa phá đám ban nãy.
Hyunjin mở cửa tầng thượng ra, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay hình bóng quen thuộc đang ở trước mặt. Trong lòng cậu bỗng trào dâng lại niềm hạnh phúc, bao nhiêu sự ủ dột ban nãy tự khắc biến mất. Hyunjin vội đặt đống đồ cũ xuống một bên, vội vàng chạy về phía Minho.
"Tiền bối Lee."
"Cậu là?" Minho nhất thời ngạc nhiên nhìn Hyunjin.
"A, em là Hyunjin. Hwang Hyunjin ạ." Hyunjin nhoẻn miệng cười tươi.
Hwang Hyunjin, nghe tên thật quen thuộc, Minho cố gắng lục tìm lại trong trí nhớ của mình. À chính là cậu fanboy nhiệt tình bữa hôm bị ăn quả bóng vào mặt ở trận đấu giao hữu.
"À, vết thương của cậu còn đau không?"
"Dạ không hết rồi ạ." Hyunjin vuốt vuốt sống mũi rồi cười hì hì. Dù bị va đập mạnh nhưng may mắn thay Hyunjin không bị gì hết.
"Thế thì tốt rồi. Mà tôi cũng xin lỗi nhé, do đồng đội tôi ném mạnh tay quá." Minho bối rối xoa gáy.
"A dạ không sao đâu ạ, em cũng đâu bị thương gì nặng đâu." Hyunjin vội xua tay, "Nhưng mà tiền bối làm gì ở đây vậy ạ?"
Minho chỉ nhìn Hyunjin mà không đáp, cảm thấy mình thật bất lịch sự khi hỏi anh như vậy nên cậu rối rít xin lỗi, "A xin lỗi tiền bối, xin lỗi tiền bối nhiều lắm, em không nên hỏi riêng tư như vậy..."
Minho khẽ xua tay, "Thôi không sao mà, tôi chỉ muốn lên đây hóng gió chút thôi."
Chỉ là hôm nay là ngày phát bài thi đợt cuối kỳ, Minho sau khi biết kết quả thì không khỏi thất vọng về bản thân mình. Điểm số lần này thấp hơn đợt trước, những con điểm số này thực làm anh áp lực.
"À anh đợi em một chút." Hyunjin loay hoay lục trong cặp lấy gì đấy.
"Đây rồi, thanh chocolate này anh cầm lấy đi." Hyunjin bất ngờ chìa thanh chocolate ra trước mặt Minho.
Minho sững người nhìn chăm chăm vào thanh chocolate trước mặt, một hồi sau anh phản ứng lại, "Cảm ơn, nhưng tôi không hảo ngọt."
"Người ta thường bảo khi cảm thấy căng thẳng thì hãy ăn một chút ngọt sẽ giúp giảm đi căng thẳng đó anh. Nên là anh cứ cầm lấy đi." Nói rồi Hyunjin dúi thanh chocolate vào tay Minho.
Minho ngơ ngác nhìn Hyunjin một hồi lâu rồi nhìn xuống thanh chocolate mình đang cầm trong tay, anh ngẩng lên mỉm cười cảm ơn Hyunjin: "Cảm ơn cậu nhé!"
Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt Minho khiến cho anh lại càng trở nên rạng rỡ hơn, tim Hyunjin lại loạn nhịp nữa rồi. Con tim ơi, hãy bình tĩnh lại nào!
...
Và những ngày sau đó, Hyunjin luôn bám dính lấy Minho, tình nguyện đưa đón anh đi học. Ban đầu anh từ chối nhưng cậu thì cứ khăng khăng đòi chở anh cho bằng được, thế là anh cũng hết nói nổi với cậu luôn. Mỗi buổi chiều về, Hyunjin vẫn sẽ luôn hỏi han ngày hôm nay của Minho như thế nào, cả hai sẽ cùng nhau đi kiếm một chút đồ ngọt để ăn...
"Hyunjin, anh thích em." Minho lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Hyunjin. Bởi vì nụ cười ngây ngô của cậu vào buổi chiều hôm ấy mà anh đã phải lòng cậu. Những lúc được cậu đón đưa, những buổi chiều ra về cùng ăn đồ ngọt với cậu, và từ từ tình cảm trong anh lại lớn dần theo từng ngày.
"Gì cơ ạ?" Hyunjin ngây ngô hỏi lại.
"Hyunjin, anh nói là anh vô cùng vô cùng thích em đấy!" Mặt của Minho bây giờ đỏ hết cả lên rồi.
Hyunjin nhìn Minho rồi nghiêm túc nói: "Anh Minho, em không thích anh."
Minho nghe xong, trong lòng anh vỡ vụn, anh cúi gằm mặt xuống. Thì ra bấy lâu nay là do anh tự huyễn, ngộ nhận tưởng rằng cậu cũng thích anh. Người ta đâu có tình cảm gì với mình đâu, bây giờ thì anh đã rõ rồi.
"Anh... xin lỗi vì đã làm phiền em, thôi anh về trước." Minho vội vàng đeo cặp lên, toan đứng dậy thì Hyunjin bất ngờ nắm lấy tay anh, "Này, em chưa nói hết mà."
"Còn gì nữa, buông anh ra đi!" Minho cố giằng ra thì Hyunjin càng giữ tay anh chặt hơn.
"Không buông!"
Minho trừng mắt với Hyunjin, "Bỏ ra coi, Hwang Hyunjin!"
"Anh Minho, nghe em nói này." Hyunjin xoay người Minho lại, giữ chặt vai anh, "Hồi nãy là em chưa nói xong."
"Anh Minho, em không thích anh. Nhưng em lại yêu anh. Anh nghe chứ, Hyunjin này vô cùng vô cùng yêu anh!"
"Gì cơ chứ?!" Minho nhất thời ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hyunjin.
"Anh Minho, em nói là em vô cùng vô cùng yêu anh. Vậy cho nên là mình yêu nhau nhé!"
Câu nói vừa rồi của Hyunjin, Minho vẫn chưa tiếp thu kịp. Hyunjin thấy anh tiền bối lại ngơ ngác nữa rồi, cậu xoa nhẹ mái tóc anh cúi xuống lặp lại câu nói, "Mình yêu nhau nhé!"
Minho cuối cùng cũng hoàn hồn lại, nhìn vào đôi mắt của Hyunjin nghiêm túc đáp: "Anh đồng ý."
Trong lòng Hyunjin dâng lên niềm hạnh phúc khó tả, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên má Minho rồi ôm trọn anh vào lòng. Cả người Minho cứng đờ vài giây, một chốc sau anh nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cậu. Nắng hoàng hôn rực rỡ chiếu xuống gương mặt anh đang hiện rõ lên niềm hạnh phúc tột cùng.
...
Ba tháng sau.
Minho hiện tại đang ngồi chạy deadline, cả ba tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu được, tất cả cứ như rối tung hết cả lên. Anh vò rối cả mái tóc mình rồi lại thở dài. "Khi nào mới xong đây, trời ơi!!!"
"Thôi anh nghỉ ngơi xíu đi." Hyunjin tiến lại gần vòng tay qua ôm Minho, tựa cằm lên vai anh.
"Không được, tuần này anh phải nộp cho giảng viên đấy!"
"Thôi nào, anh đã cắm mặt vào laptop cả 3 tiếng đồng hồ rồi đấy, sẽ hại mắt lắm."
"Thôi được rồi." Nghe Hyunjin nói cũng có lý, anh đã chạy deadline mà quên luôn cả thời gian. Anh gỡ gọng kính xuống, tay day day vào hai bên thái dương. Thấy anh người yêu đã chịu nghe lời mình, Hyunjin mỉm cười mãn nguyện.
"Anh, chocolate nhé!"
"Thôi, ăn nhiều sâu răng mất!"
"Thế em biết có một thứ ngọt sẽ không làm anh sâu răng, đảm bảo sẽ giúp anh giảm bớt căng thẳng hơn."
"Thứ gì thế?" Minho hiếu kì hỏi.
"Là môi của em đó." Hyunjin vô tư nói. "Gì... gì... nói nhảm gì thế?" Minho đập một cái vào tay Hyunjin, hai tai anh dần dần đỏ ửng.
"Em nghiêm túc đấy!" Nói rồi Hyunjin đặt môi mình lên môi Minho. Minho tròn mắt ngạc nhiên, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, não bộ anh chưa hoạt động kịp.
Chốc sau cậu buông anh ra, trông anh vẫn còn ngơ ngác. Hyunjin bật cười trước phản ứng của anh rồi lại áp môi mình lên môi Minho tiếp, nụ hôn lần này sâu hơn lần trước. Minho chậm rãi nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn ngọt ngào từ cậu. Một chốc sau, Hyunjin buông Minho ra nhìn anh luyến tiếc, cậu lại hôn một cái chóc lên má anh.
"Anh đã cảm thấy đỡ hơn rồi chứ?" Hyunjin nghiêng đầu hỏi anh.
"Em... em đúng là đồ cơ hội." Minho ngại ngùng ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Nhìn thấy phản ứng của Minho mà trong lòng Hyunjin lại dâng lên niềm hạnh phúc, ấm áp. Cậu nhẹ xoa mái tóc của Minho: "Em thương anh quá đi mất!"
"Anh cũng thương em, Hyunjin."
- - - - END - - - -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top