cần gì hơn;
─ có ước muốn ngôi sao trong đêm tối;
rẽ lối bên anh khắp nơi.
♪ justatee x tiên tiên
°•✮•°
❝i see you there, see you everywhere. in my mind even in my dreams❞
nếu tôi nói rằng tôi yêu thích cuộc sống hiện tại của mình, thì đó chính là một lời nói dối.
tôi ghét nó.
phải đấy, tôi ghét cay ghét đắng mọi thứ đang diễn ra xung quanh tôi. nó thật nhàm chán, vô vị, như một vòng tròn lặp đi lặp lại những điều y hệt và hầu như tôi không quan tâm tới nó nhiều lắm. nhưng không quan tâm lại càng không được, thật sự rất đau đầu.
cuộc sống của tôi chỉ bao quanh ở hai chỗ là nhà và công ty, hàng tuần hàng tháng hàng năm đều vậy và điều đó khiến tôi phát cáu. nhiều lúc tôi chỉ muốn đến một nơi thật xa và chết quách đi cho xong chuyện, lên thiên đường nghỉ ngơi an dưỡng và cầu mong chuyển kiếp trở thành con nhà giàu chẳng cần phải lo sự đời. đọc đến đây chắc nhiều người nghĩ tôi đang không quan tâm đến gia đình mình hả? tôi có gia đình quái đâu mà phải quan tâm, hai ông bà mà người ta thường gọi là cha mẹ của tôi ấy, đã vứt xó tôi vào cô nhi viện, vậy nên tôi chỉ cần lo cho bản thân tôi thôi. mà có khi mong sao lên thiên đường tôi có thể trở thành tổng lãnh thiên thần thì sướng biết mấy...
nhưng mà mong ước đó của tôi có lẽ phải tạm gác lại một chút.
bởi vì dạo gần đây cuộc sống của tôi bỗng dưng thú vị một cách lạ thường, có lẽ do tôi đã gặp được một thiên thần. thiên thần này không phải ở trên thiên đường đâu, mà ở ngay trước mắt tôi cơ. thiên thần đấy tên lee minho.
anh hơn tôi hai tuổi, hiện tại đang là nhiếp ảnh gia mới nổi nhận được nhiều giải thưởng và vô cùng triển vọng, được công ty tôi mời về để chụp bìa báo cho số mới nhất. ngày đầu tiên tôi gặp anh thì tôi đã nghĩ anh thật sự là thiên thần rồi. làn da trắng mịn màng có vài ba chỗ ửng đỏ do nóng, đôi mắt to tròn lấp lánh như vì sao đêm mỗi khi ánh đèn vàng chiếu vào, đôi lông mi cong vuốt khiến ai nhìn vào cũng phải thấy ngưỡng mộ, và đặc biệt hơn cả chính là đôi môi nhỏ đỏ hồng kia, nhìn dễ thương không chịu nổi. anh lúc đấy còn mặc một chiếc áo sơ mi hồng có hình con thỏ ở trước ngực, xắn tay áo đến tận bắp tay, mặc một chiếc quần bò bó sát vào chân. thật sự, anh thật sự rất đẹp, đẹp đến mê hồn.
điều ngu ngốc nhất đó chính là khi anh lại gần tôi lúc ấy, nghiêng đầu và nở một nụ cười khiến trái tim tôi chẳng hiểu sao lại đập mạnh đến nỗi muốn nghẹt thở. trong đầu tôi chẳng thể nghĩ được gì cả ngoại trừ việc chỉ muốn anh là của riêng mình, không muốn anh phải chịu bất cứ tổn thương nào. mặc dù tâm trí ngập ngừng không biết phải làm gì, nhưng cơ thể tôi lại cứ chuyển động theo trái tim. và phải đó, tôi đã ôm anh ấy vào lòng trước bàn dân thiên hạ. nhưng anh lại không đẩy tôi ra hay làm gì cả, anh để yên cho tôi ôm và cũng ôm lại. sau cái ôm bất chợt đấy, anh vẫn nở một nụ cười với tôi, không biết chỉ có mình tôi nghĩ vậy không chứ nụ cười này của anh nó còn đẹp hơn cả nụ cười trước.
và không chần chừ, do dự hay quyết liệt phản đối trong tư tưởng như những cô thiếu nữ trong mấy bộ manga tôi đọc ké của chị trưởng phòng, tôi đã nghĩ là tôi yêu anh mất rồi, đúng! đây chính là tiếng sét ái tình.
"nếu chú mày gặp được thiên thần, chú sẽ yêu ngay lập tức" - đấy là câu nói của sếp tôi dạo gần đây, lúc đầu tôi nghĩ chắc là do sếp tôi uống nhiều quá nên toàn nói ba cái thứ linh tinh vớ vẩn. nhưng mà giờ đây, tôi lại thấy câu nói ấy hợp lý vô cùng. với một con người phải chịu nhiều đau thương trong quá khứ và chưa từng biết yêu như tôi thì gặp được anh đúng là điều tuyệt vời. may mà tôi đã không nhảy lầu tự tử trước đúng ngày định mệnh an bài gặp được anh.
kể từ cái ngày tôi nhận ra tôi yêu anh, thì cuộc sống tôi thay đổi một cách chóng mặt khiến bản thân tôi chẳng thể nào thích ứng kịp. căn nhà nhỏ lạnh lẽo mà tôi chẳng bao giờ ngó ngàng tới bỗng dưng ấm áp đến lạ thường, là do tôi đã nổi hứng dọn dẹp và sắm sửa khang trang lại ngôi nhà thành một màu hồng như màu áo lần đầu gặp anh? hay là do tôi mỗi ngày đều vui vẻ hí hửng nhún nhảy theo những điệu nhạc mà anh bảo anh rất thích? hình như tất cả đều đúng. tôi đã cảm thấy sự thay đổi trong tôi đang ngày càng lớn dần theo thời gian, và tôi không ghét điều đó một chút nào mà còn cảm thấy thích thú hơn cả.
có lần tôi lướt điện thoại thấy một bài viết cảm nhận về tình yêu lần đầu, người ta bảo khi mình yêu một người, dù là đang bận rộn hay khó khăn đến thế nào thì đều chỉ nghĩ về người đó, tự hỏi không biết người đó hiện tại đang làm gì, ở đâu, có nhớ về mình hay không? có ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc? hay đơn giản chỉ là người đó có yêu mình không? tôi cũng không hay suy nghĩ như thế này lắm đâu, nhưng cứ dần dần theo thời gian thì chính tôi đã suy nghĩ về những việc đó. ngày ngày gặp anh ở công ty, cùng nhau đi họp rồi đi ăn, đi nghỉ và có khi là cả đi chơi, khoảng thời gian đó thật đẹp vì có anh ngay bên cạnh, rồi đến lúc không gặp được thì lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ về anh, chỉ một mình anh. đi ra ngoài đường nơi người đông chật hẹp, nhìn thấy có người bóng dáng giống anh thì tôi đã không suy nghĩ gì mà chạy lại gần cho đến khi nhận ra. nhiều người bảo đó là ngốc, nhưng tôi lại chẳng thấy nó ngốc một chút nào cả. bởi đó là cảm xúc khi yêu.
ngay cả thường ngày khi tỉnh giấc suy nghĩ về anh cũng chẳng đủ để thỏa mãn trong tôi, tôi muốn mình có thể đứng ở bên anh bất kể thời gian, ngay cả trong giấc mơ. à đúng vậy, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng muốn được gặp anh, được ở bên anh thật nhiều. nhưng thật sự là có được hay không thì tôi cũng chẳng dám chắc.
°•✮•°
❝who loves you sorry i don't care. cause i know who's in your heart❞
bỗng một phát mà thời gian tôi và anh gặp nhau cũng đã trôi đi rất nhiều, anh đã chính thức trở thành nhiếp ảnh gia tài ba của công ty tôi và bỏ ngoài tai những lời mời từ những công ty nổi tiếng nước ngoài khác. điều đó khiến tôi tò mò và tôi đã hỏi anh tại sao anh lại từ chối những cơ hội tốt đến vậy, anh chỉ mỉm cười với tôi và nói một cách xúc động.
"vì anh muốn được gần hyunjin."
nghe được câu này của anh, thật sự tôi lại không vui mừng như mình tưởng tượng. a, hóa ra là anh muốn được gần tôi ư? nhưng theo nghĩa nào mới được cơ chứ? tôi không muốn hiểu những lời nói ngọt ngào của anh sang một ý nghĩa khác đâu.
mà đến đây tôi mới nhận ra được một điều. tôi yêu anh, vậy anh có yêu tôi không?
bên nhau đã lâu mà mối quan hệ của chúng ta đến bản thân tôi còn không rõ. suốt ngày bám lấy nhau, đi chơi đi ăn cùng nhau, còn ngủ lại nhà nhau nữa cơ chứ. nhưng giữa hai chúng ta lại chưa một ai ngỏ lời dù chỉ một lần. phải đợi đến một thời gian tôi mới hiểu được, hóa ra anh và tôi đang ở trong một mối quan hệ không tên.
tôi cũng chẳng thể hiểu được tại sao tôi lại chẳng thể ngỏ lời với anh, mỗi khi đứng trước mặt anh trái tim tôi như tan chảy, tưởng chừng như toàn bộ dây thần kinh ở não ngưng hoạt động vậy. vốn dĩ tôi là một con người thẳng thắn đến nỗi bị ghét bỏ, chỉ cần có điều gì chướng mắt hoặc nhạt nhẽo, hay là vui sướng đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ nói thẳng ra. xấu hổ hả? trước đây nó không có trong từ điển của tôi, nhưng giờ thì có rồi. đứng trước mặt anh, rõ ràng là tôi rất xấu hổ.
nhưng còn anh thì tôi không biết, anh cứ như người bí ẩn. khuôn mặt anh lúc nào cũng cười khiến tôi hoang mang rất nhiều, không biết anh nghĩ gì về tôi và về mối quan hệ của hai người, ngay cả chuyện quá khứ nữa. tôi không hiểu anh là mấy.
những thắc mắc trong tôi cứ lớn dần lớn dần, và cuối cùng nó khiến tôi mệt mỏi, phát bực. rõ ràng không phải lỗi của anh, không phải lỗi của ai cả mà là lỗi của chính tôi, có lẽ? và để chắc chắn hơn, tôi đã tránh gặp anh, từ chối anh hai tháng trời liền. ôi mẹ ơi em nhớ minho đến phát điên rồi. tôi sẽ không nói đó là suy nghĩ của tôi trong những ngày tránh gặp anh đâu, thật đấy!
nhưng cũng may thật, nhờ cái tính cách như muốn ăn đập của tôi mà tôi đã biết anh đang nghĩ gì.
vào đúng ngày cuối cùng của tháng hai, tôi bị ốm. ờ đúng vậy đấy, tôi - hwang hyunjin vì nhớ anh quá mà đội mưa chạy sang nhà anh để ngắm anh một tí qua khung cửa sổ nhỏ, rồi kết quả là lăn đùng ra ốm lê liệt nên không thể đi làm.
và anh đã đến thăm tôi.
anh đã đến gặp tôi.
nhìn thấy anh một thân gầy yếu trong ngày đông giá rét đứng bĩu môi ở ngoài cửa nhà tôi thế kia thì sao tôi nỡ bảo anh đi về được cơ chứ? dù gì tôi cũng yêu anh chết đi được, à cũng vì vẻ mặt giận dỗi của anh quá đáng yêu, tôi không chịu nổi.
ngay khoảnh khắc tôi mệt mỏi lê người ra mở cửa cho anh, thì chết tim tôi như đã chết lặng. anh vứt hai túi đồ trông có vẻ nặng vào nhà tôi và nhanh chóng ôm chặt lấy tôi, người anh run lên. a chính lúc này, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng lặng người để cho anh ôm. thật không hiểu sao anh lại làm như vậy, nhưng tôi vẫn vui, vẫn hạnh phúc, cơn ốm như biến mất đi khi anh ôm tôi chặt đến vậy.
"hwang hyunjin em là đồ ngốc hả?"
"ừ, em ngốc, chẳng biết ngốc vì ai nữa." anh nhẹ nhàng buông tôi ra rồi buông lời trách móc, tôi cũng chẳng buồn cãi lại mà chỉ lại gần sát tai anh mà nói một câu nhỏ đủ để hai người nghe thấy. và biểu hiện sau đó của anh thật đáng yêu, mặt mũi đỏ lên như trái cà chua tới mùa rồi đánh liên tục vào người tôi.
"aa em đúng là đồ chết tiệt hwang hyunjin!"
"anh đến đây để thăm em hay để giết em đấy minho?"
nghe câu đó của tôi xong thì anh cũng ngừng đánh, bĩu môi đẩy tôi vào nhà và ra lệnh cho tôi ngồi im đắp chăn trên chiếc ghế nhỏ. còn bản thân anh thì xách hai túi đồ nặng trịch đi vào trong căn bếp. "anh mượn bếp đấy nhá!" tôi không cần lên tiếng thì anh cũng biết thừa rằng tôi chẳng thể từ chối anh, mặc dù đã hơn mười giờ tối nhưng chỉ cần anh bên tôi thì cũng không phiền hà là mấy.
tôi ngồi im trên ghế nhìn bóng lưng nhỏ bé của anh đang loạt xoạt bên trong căn bếp chật hẹp, tôi thoáng mỉm cười hạnh phúc vì chưa có ai chăm sóc và lo lắng cho tôi đến nhường này như anh. nhiều lúc tôi chỉ muốn nhảy bổ ra mà ôm anh thật chặt như lúc lần đầu gặp nhau, nhưng với cương vị là người yêu anh cơ. dù ngoài kia có hơn hàng trăm, hàng nghìn người yêu anh đi chăng nữa, thì tôi cũng chẳng quan tâm, vì lúc đó trái tim của anh chỉ có một chỗ dành cho tôi mà thôi. mong ước bây giờ của tôi đơn giản vậy đấy. chết cha có khi ốm xong sảng mẹ nó rồi.
chẳng biết có phải là do mệt quá hay không mà tôi đã lim dim ngủ từ lúc nào, tôi chỉ nhớ rằng anh đã nấu xong đồ ăn cho tôi và ngồi lại gần tôi, buông một lời nói khiến tôi ngỡ ngàng đến nỗi mắt đã nhắm vào cũng chẳng muốn mở ra, cơ thể như đông cứng lại. đầu não như bị một thứ gì đó đánh mạnh vào đến nỗi hoang mang không phân biệt được mọi thứ nữa.
anh đã nói gì cơ?
"anh yêu em"
°•✮•°
❝có ước muốn thân ta tan theo gió. kéo bước theo anh rong chơi❞
hiện tại tôi chẳng biết bản thân mình đang suy nghĩ gì hay muốn gì nữa. câu nói của anh lúc đấy có phải là sự thật không? phải chăng đó chỉ là giấc mơ không trọn vẹn? nhưng nó lại chân thực đến bất ngờ, tôi vừa muốn nó là sự thật lại không muốn nó là sự thật, bản thân tôi đang mâu thuẫn hơn bao giờ hết.
tôi nghĩ là bản thân mình không nên hỏi lại anh, bởi vì tôi mỗi lần thấy anh vẫn cứ vui tươi như bình thường thì tôi lại chẳng thể hó hé được một câu, một chữ nào, sợ anh lại trở nên cảnh giác với tôi.
nằm dài trên chiếc giường trắng xóa, tôi nhăn mặt vào suy nghĩ những sự tình đã diễn ra được một thời gian mà chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh, cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên ing ỏi thì tôi mới bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ tưởng chừng chỉ có người đã già mới suy nghĩ được. mệt mỏi vươn tay ra lấy chiếc điện thoại cũ, tôi nheo mắt vào nhìn màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "anh minho của em" . a hóa ra là anh gọi cho tôi, không biết có chuyện gì nhỉ?
"ơi em ngh-"
"chiều nay em xin nghỉ đi." giọng anh trong trẻo vang lên ngay lập tức sau khi nghe thấy tiếng tôi, cắt đứt dòng chữ tôi còn nói dở dang mà hối hả chen vào. nghe anh nói xong tôi nghiêng đầu khó hiểu, tiếp tục nói. "nhưng em nghỉ hơn hai tuần rồi."
"kệ, xin nghỉ đi chơi với anh đi."
tôi ngập ngừng không biết có nên đồng ý với anh, nhưng khi cảm thấy anh có vẻ đang rất háo hức chờ đợi đến việc này thì tôi lại chỉ biết thở dài, vì tôi đã hứa với anh rằng dù có chết tôi cũng không từ chối anh. "em biết rồi, tí gặp nhau ở chỗ cũ nhé?"
"ok!"
di tay ấn vào hộp thư điện thoại, tôi mơ màng nhắn mấy câu xin nghỉ cho chị trưởng phòng, mà tôi nghĩ chị ấy chắc chẳng để ý đâu, tôi cá bây giờ trăm phần trăm là chị ấy đang ngồi cày nốt mấy bộ anime lần trước tôi có giới thiệu sơ qua. nên tôi lại phải cất công nhắn mấy câu xin nghỉ cho chồng chị ấy. vào công ty cũng đã được bốn năm, mà đến bây giờ tôi vẫn hoang mang tự hỏi tại sao trưởng phòng tôi lấy được chồng hay vậy? mà còn là chồng kém tuổi hơn nữa cơ chứ, chắc cùng gu là otaku...
đến đúng giờ, tôi đứng trước cửa quán cà phê mà anh và tôi hay cùng đến vào mỗi giờ ăn trưa ở công ty, khoác trên mình một bộ quần áo giản dị là chiếc áo sơ mi kẻ sọc đen trắng, quần bò đen ôm sát chân và đôi giày cổ cao đen tuyền mà tôi không biết tên, ngay cả nó có từ bao giờ tôi cũng chẳng nhớ, lúc đi ngang qua mấy cửa hàng thấy có gì đẹp thì tôi cứ vào vơ đại, không để ý giá tiền cũng như đi thử, thấy đẹp thì tôi mua thôi. tôi của quá khứ, nhìn vào ai cũng nghĩ rẳng tôi là con nhà đại gia. nhưng không, sự thật là do tôi tích tiền nhiều quá nên phải tiêu bớt. nhưng giờ đây chắc phải tích nhiều hơn thôi, tích cho cả phần của anh nữa chứ?
khoảng tầm mười phút sau thì tôi nhìn thấy anh hốt hoảng chạy hồng hộc đến. có vẻ như anh sợ đến trễ nên mới phải chạy như thế, nhưng cuối cùng anh vẫn đến trễ mười phút. ôi trời, nhưng không sao, vì anh đáng yêu nên tôi sẽ tha lỗi đó, có lẽ?
"anh trễ mười phút đấy minho." tôi giả vờ nhăn mặt buông lời trách móc lại anh, giọng ngán ngẩm nói như thể bản thân tôi đang cảm thấy thất vọng.
"em là bố anh đấy hả đồ ngốc!" anh có vẻ tức giận giậm mạnh chân rồi hét lên với tôi, nhưng cũng không quên đưa tôi cầm túi đồ. hóa ra đây chính là sự thật của câu "nói một đằng làm một nẻo" mà bà hàng xóm hay nói với tôi. nhiều lúc tôi nghĩ, tôi với anh cũng hợp đấy chứ? chỉ khắc nhau gần chín mươi phần trăm thôi.
tôi mỉm cười xoa nhẹ đầu anh để cho anh bớt giận, và nó rất có hiệu quả, anh bớt giận thật. chỉ còn cái trán hơi nhăn vào một tí thôi. rồi anh quay mặt đi chỗ khác và lấy tay quệt nhẹ những giọt mồ hôi còn đọng trên khuôn mặt nhỏ do vừa chạy quá sức để đến đây. thật là, tôi tự hỏi sao anh lại phải cố gắng muốn đi chơi với tôi vậy cơ chứ?
"rồi sao anh lại gọi em đi chơi với anh?"
anh nghe tôi nói xong thì giật mình ngước lên nhìn thẳng vào tôi, đồng tử mở to như đang ngạc nhiên với những gì tôi vừa nói, rồi anh nghiêng nhẹ đầu tỏ ý nói rằng tôi không biết ư? tôi cũng chẳng hiểu được ý của anh là gì nên cũng bắt chước nghiêng đầu theo. đến đây, anh lấy tay đập nhẹ vào trán mình rồi bất lực nói.
"này hwang hyunjin, đừng nói với anh là em quên cả sinh nhật mình đấy nhé?"
giờ đến lượt tôi ngạc nhiên với những gì anh vừa nói. loay hoay lấy chiếc điện thoại ở trong túi quần ra và bật lên. ơ đúng thật này, hôm nay rõ ràng là ngày hai mươi tháng ba, là sinh nhật của tôi. mà chuyện tôi quên sinh nhật mình cũng không phải là điều ngạc nhiên đến thế. vốn dĩ tôi là cô nhi, bất hạnh và nghèo nàn từ nhỏ nên chẳng bao giờ biết đến khái niệm đón sinh nhật là gì cả, và có vẻ như anh cũng để ý đến điều đó. bởi vì ngoại trừ anh ra, tôi chẳng nói sinh nhật của mình cho bất kì ai khác - anh rất là đặc biệt đối với tôi. "thế hôm nay đi ăn sinh nhật em, có cần phải làm thế không?"
"cần chứ! vì hôm nay là ngày hyunjin ra đời mà, nó rất đặc biệt với anh à lộn với em." nghe đến đoạn với anh mà tôi bật cười lớn, gì chứ? vậy hóa ra câu nói hôm đó không phải là mơ hả? trong thoáng chốc, đầu tôi lóe lên một một ý tưởng rất thú vị dành riêng cho anh, nhưng chắc phải đợi đến khi hai người ở một mình với nhau đã, không thì sẽ anh chết ngại mà đào một cái lỗ rồi chui xuống quá. "thế giờ ta đi đâu?"
"đi biển."
"tại sao?"
"vì em bảo thích biển."
°•✮•°
❝cần gì hơn khi đã có anh?❞
thật sự chứ lúc anh nói rằng anh sẽ dẫn tôi đến biển mà tôi cứ nghĩ là anh nói đùa, nhưng hóa ra là anh nói thật. mà vậy cũng đúng, bởi vì anh vốn là người đã nói thì chắc chắn sẽ làm, đây cũng chính là điểm mà tôi thích nhất ở anh. tự do, quyết đoán, dám nghĩ dám làm và những điểm này cũng chính là những điểm mà tôi chẳng thể nào có được. anh thật sự giống như một thiên thần được chúa ban xuống cho tôi, để tôi lấp đầy những khuyết điểm của bản thân vậy.
từ trung tâm thành phố đi ra biển rất là xa, đó là cả một quãng đường dài, tưởng chừng như là vô tận, nên lúc anh và tôi đến thì trời đã chập tối. liếc nhìn anh ở bên cạnh nắm lấy tay tôi thoáng qua vẻ mặt trông hơi buồn, điều này khiến tôi không chần chừ mà nắm chặt tay anh hơn. anh như hiểu được dụng ý của tôi mà mỉm cười một chút, nhưng vẫn buồn theo một cách nào đó.
sau đó, tôi và anh cởi bỏ giày và tất của mình ra, vứt ở một chỗ nào đó dễ nhìn rồi đi vào bãi cát trắng xóa lấp lánh dưới ánh hoàng hôn rực rỡ cả một vùng trời rộng lớn. mặc cho những hạt cát trắng xen vào ngón chân, mặc cho từng đợt sóng biển xô tới vung vẩy những giọt nước vào mái tóc nhạt nhòa dưới những đám mây trôi bồng bềnh, bàn tay to lớn của tôi vẫn cứ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé gầy gò của anh, chẳng một ai dám buông ra vì hơi ấm giờ đây đã là quá nhiều. anh và tôi nắm tay nhau nhẹ nhàng đi dọc cả một bờ biển to lớn, y như cả hai đang dắt tay nhau khám phá cả một đại dương xanh thẳm trong tâm trí vậy. ngoại trừ tiếng của những làn gió biển xa, tiếng của từng đợt sóng xô thì tôi còn nghe được cả tiếng trái tim của anh và tôi đập cùng một nhịp.
đi cho đến khi bàn chân đau nhức thì tôi và anh mới dừng lại và ngồi bệt xuống cát, trời giờ đây đã chuyển sang tối hẳn, mặt trăng bạc to tròn đã lơ lửng ở trên cao tự bao giờ, bên cạnh đó còn có những ngôi sao sáng lấp kín cả một bầu trời đêm tối đen, cảnh tượng bây giờ trông thật đẹp. đã bao lâu kể từ lần cuối tôi đến biển và ngắm cảnh trời đêm rồi nhỉ? năm năm hay mười năm? tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa, nhưng mà chắc giờ tôi cũng nên ngừng quan tâm tới cái quá khứ mù mịt kia của mình, vì giờ đây cuộc sống của tôi giờ đã bước sang một trang khác khi anh bước vào, một trang tươi sáng hơn ư? nghe cũng được đấy.
"chúc mừng sinh nhật hyunjinie! cảm ơn em vì đã sinh ra, vì đã có mặt ở đây - ngay trước mắt anh, vì đã khiến cho cuộc sống của anh thêm ý nghĩa...ừm, chắc anh nói ẩn dụ thế này em cũng hiểu rồi nhỉ? em có ước được cái gì không?"
"em chẳng cần gì hơn khi đã có anh bên cạnh em cả." tôi quay mặt về phía anh rồi nghiêng đầu mỉm cười nói, dưới ánh trăng lung linh huyền ảo cùng với những đợt gió mát của biển xa, anh hiện tại trông đẹp hơn bao giờ hết, điều đó khiến tôi chẳng cảm thấy hối hận khi đã yêu anh, mà còn cho rằng đây chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời mình. có lẽ, ông trời vẫn còn thương tôi lắm khi để anh bước vào cuộc đời tôi như thế này.
"minho này, làm người yêu em nhé?"
"tại sao em lại hỏi khi đã biết câu trả lời?"
°•✮•°
─《200320》
@avarisjix
reup lần 2 tại account mới : 《160820》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top