i.

kyung jun từng nghĩ mình sẽ bóp chết jang hyun ho ngay khi nó có thể.

nhưng rồi vào giây phút hỗn loạn, đám người nhốn nháo chạy khắp nơi để tìm kiếm điện thoại của mình. nó lại nhặt được chiếc điện thoại của hyun ho.

trong ánh đỏ rực dường như đang nhấn chìm căn phòng, vẻ mặt kyung jun từ bất ngờ chuyển sang méo mó đến khó coi. trong lòng nó dâng lên những cảm xúc khó hiểu đan xen, tất thảy đều đang ép buộc nó phải lựa chọn. điều mà kyung jun không hề thích.

một phần bản chất vốn có của bản thân đang thôi thúc nó hãy ném phăng cái điện thoại ấy đi, như thể đang ném đi hi vọng sống sót duy nhất của jang huyn ho. giẫm chết hắn như cách hyun ho đã làm nó quá đỗi nhục nhã vừa nãy.

nhưng lại có một dòng chảy len lỏi trong tìm thức, cứ làm lòng nó chộn rộn khó tả. một phần nhỏ nào đấy làm nó lại không muốn ném thứ này đi. 

nó ghét hyun ho, nhưng chính bản thân lại không muốn hắn chết cho lắm. 

kyung jun thề với chúa, đấy chỉ là một phần nhỏ thôi.

nó ngẩng lên, đảo mắt liên hồi để tìm thấy bóng dáng thằng tuyển thủ quốc gia kia trong đám vô dụng đang chạy tán loạn dưới ánh đèn đỏ. như thể là một bài khiêu vũ tàn khốc mà người nhảy phải cược cả mạng sống vào chúng. 

dưới tầm mắt kyung jun thì khung cảnh này lại rất vừa mắt nó, nét đèn đỏ như một màu sắc còn thiếu của bức tranh này. nhưng niềm vui nhỏ vừa lướt qua đầu môi nó thì đã vội sụp tắt khi nó vừa lia thấy bóng dáng huyn ho.

thằng trai đang quỳ bên cạnh nahee, con nhỏ yếu đuối bong gân có tí mà làm như đang què quặt vô dụng ấy. niềm vui trong nó bị quét sạch, thay vào đấy là một sự khó chịu ghen ghét trào dâng trong ánh mắt.

dù khó chịu là thế, nhưng nếu nó không kêu thì chắc thằng dại gái kia lát sẽ chết ngay mất. kyung jun day day trán, giơ chiếc điện thoại trong tay lên vừa đủ cao để từ chỗ huyn ho sẽ thấy được. nó lớn giọng gọi tên hắn.

"  ê, hyun ho. "

ánh sáng đỏ hắt lên khuôn mặt nó, tôn thêm vẻ xinh đẹp cho cái gương mặt khốn nạn đáng ghét ấy. cái nhếch mép nhỏ thoáng qua trên miệng kyung jun khi gọi tên hắn. điều này thu gọn vào mắt huyn ho khi hắn vừa quay lại theo lời gọi.

dù hắn là người chắc chắn nhất về sự khốn nạn của go kyung jun, nhưng chính hyun ho cũng chẳng phủ nhận được sự xinh đẹp khó hiểu của thằng đấy. đúng kiểu đẹp nhưng nết thì như chó.

nhưng câu tiếp theo rơi ra khỏi miệng kyung jun phải khiến hắn thoát ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn vu vơ vừa rồi.

" điện thoại của mày. "

chiếc điện thoại quen thuộc nằm gọn trong tay kyung jun, được vẫy vẫy dưới ánh đèn đỏ chói mắt. kyung jun cười tít mắt, khóe mắt cong lên thấy rõ. 

cười thì đẹp, nhưng đéo lành.

kyung jun cười chưa bao là dấu hiệu cho một mở đầu tốt lành cả.

hyun ho lao tới, hắn cố gắng luồn lách qua những người vẫn đang lục lọi điện thoại dưới sàn nhà, cũng như tránh giẫm phải một cái điện thoại nào đó. nhưng khi đến gần kyung jun thì tự dưng mất đà, lao thẳng không dừng lại được.

thế là khi chưa kịp cầm lấy điện thoại thì hyun ho đã bổ nhào vào người kyung jun. hắn theo phản xạ nhắm mắt lại. nhưng khi âm thanh va chạm vang lên lại chẳng thấy đau gì cả, sự khó hiểu dấy lên trong lòng thúc đẩy hắn mở mắt.

hyun ho thế mà đáp mặt ngay hõm cổ kyung jun, một chỗ lí tưởng để không làm hắn hỏng bét cái mặt tiền của mình. từ góc độ này khi ngước lên hyun ho có thể thấy rõ gương mặt đang nhăn nhó vì cơn đau truyền từ sau đầu của kyung jun. nó vươn tay xoa xoa phần đầu sau, miệng còn lẩm nhẩm chửi thề gì đấy.

chắc là chửi hắn rồi.

nhưng mà bỗng dưng dù không muốn thì hyun ho vẫn ngửi phải một mùi hương thoang thoảng trên người kyung jun, không phải mùi nồng đậm của nước hoa đắt tiền mà hắn luôn nghĩ là thứ hương kyung jun sẽ mang theo. mà là một mùi thơm thuần từ da thịt, lẫn chút với mùi sữa tắm dìu dịu. tất thảy đều len lỏi vào mũi hyun ho.

ừ, tự dưng muốn cắn thử một cái.

nhưng sau khi câu nói từ kyung jun vang lên, đá văng cái suy nghĩ kì cục của hắn với nó ra khỏi đầu. tự dưng huyn ho muốn đập đầu vào tường vài phát cho tỉnh ra.

" mày định đè chết bố hay gì thằng chó? trước khi đi tao tắm rồi, khỏi check. "

" hơn nữa cứ nằm ngửi tao như chó như thế thì mày đéo sống được đâu, lo vote đi thằng khốn. "

chưa kịp để hyun ho tiếp thu câu nào vào đầu, cái điện thoại của chính hắn đã được kyung jun cẩn thận đập hẳn vào đầu huyn ho một phát trước khi nó xô hắn ra và nhét cái điện thoại vào tay hắn.

kyung jun đứng dậy, phủi người liên tục như thể sợ hắn làm bẩn người nó rồi quay ngoắc đi. trước khi đi còn quăng lại một câu kèm với tiếng cười khúc khích lẫn vào tiếng la hét trong không gian hỗn loạn này.

"  tao đập nhẹ thôi mà, đừng nói hỏng mẹ não mày rồi nhé? sao ngồi bần thần như thằng ngu thế? "

tới chết hyun ho cũng không nói với kyung jun là tới lúc này hắn vẫn còn luyến lưu mùi hương trên người nó đâu.

sống để bụng, chết mang theo.








to be contineud-








02082025.

bí ngô.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top