or you just thought you had one

Hyunjin tựa đầu vào cánh cửa gỗ, nắm tay vốn đang đập mạnh vào đó cũng dần nơi lỏng và rơi xuống khi hắn cảm thấy mình chẳng còn đủ sức. Cổ họng khô rát vì hò hét cũng bắt đầu biết đau, hắn hạ tông giọng của mình xuống:

"Seungmin, xin em đấy, mở cửa đi."

Phía bên kia cuối cùng cũng vang lên âm thanh rụt rè đáp lại.

"Anh dám chắc là mình đã ổn hơn chưa?"

"... Rồi..."

Và còn thêm một lúc để người kia suy nghĩ xem liệu Hyunjin có đang nói thật và đấu tranh tư tưởng thành công, quyết định mở chốt cửa, đối diện trực tiếp với hắn. Đầu tiên, bao giờ cũng là mỉm cười.

"Chào, ảnh đế Hwang. Thế nào anh lại tới đây vậy?"

"Nghe em gọi như vậy nghe khá khó chịu. Tuy nhiên anh đến đây đúng là với tư cách đó nên cảm ơn vì đã mở đầu câu chuyện theo cách đáng ghét như vậy nhé, biên kịch Kim. Nhận lại kịch bản đi."

Sau đó, vẫn là mỉm cười.

"Tôi xin lỗi?"

"Kiss Later là kịch bản của biên kịch Kim kia mà, tại sao người đi ăn cùng cả đoàn đêm nay lại là biên kịch Lee?"

Có điều, người cần kỹ năng cười cũng không hẳn là Seungmin đi?

"Tôi vẫn không hiểu ảnh đế Hwang đang nói cái gì?"

Hyunjin chỉ muốn, chết tiệt, khiến nụ cười giả tạo trên gương mặt cậu biến mất mãi mãi và được trả lại một Seungmin mà hắn biết. Mắt hắn đỏ lên khi bàn tay cuộn chặt lại cũng thế, nhưng ngay cả khi hắn đấm mạnh vào bức tường bên cạnh cửa thì những tia máu đỏ lừ trong mắt người đối diện mới là thứ Seungmin thấy sợ hơn thảy. Hwang Hyunjin đang vô cùng giận dữ.

"Từng chi tiết trong cái kịch bản chết tiệt tôi đã đọc được đó là mọi thứ em nói em hài lòng nhất, và chắc chắn sẽ khiến tôi phải đóng vai chính cho mình. Nhưng rồi sao? Biên kịch giờ đứng tên một người khác, còn tôi phải ở ngoài kia tươi cười khen mở đầu kịch bản hấp dẫn trong khi đã biết đến cả kết thúc? Điên cuồng chạy tới đây để nghe em giả bộ không biết gì hết? Có phải ngày ấy casting tôi đã nên kéo em đi cùng không? Đây là một sự trả thù hay gì đó tương tự à, Kim Seungmin?"

Và điều đó thành công khiến cậu thôi thản nhiên được một chút, nhưng vẫn chẳng thể bớt cứng đầu. Seungmin đứng thẳng người hơn để nhìn hắn.

"Thì sao? Tôi thay đổi thì sao? Anh thành công thì sao? Kịch bản được bán cho người khác thì sao? Anh vẫn phải tỏ ra vui vẻ dù trong lòng chẳng thoải mái thì sao? Đó toàn bộ là chuyện anh không nên quan tâm và tôi sẽ không quan tâm."

Mặc kệ biểu cảm của hắn đang dần trở nên cứng ngắc và khó chịu hơn, Seungmin vẫn đều giọng tiếp tục:

"Hwang Hyunjin, anh là một người lớn, là một diễn viên tài năng, là người của công chúng, mọi hành vi thái độ, quyết định của anh giờ đều thuộc về khuôn khổ anh bắt buộc tuân theo. Anh đã chẳng còn là sinh viên Hwang ngông cuồng muốn gì được đó, việc gì có thể thao túng liền sẽ thành công; tôi cũng không phải người bạn hiền lành luôn nghe lời và theo anh mọi lúc ngày đó nữa. Mỗi người chúng ta đã và đang đi trên những con đường khác biệt, làm ơn đừng tiếp tục can thiệp vào cuộc sống của tôi và những quyết định của tôi nữa. Rất cảm ơn anh, diễn viên Hwang."

Thái độ này của cậu khiến Hyunjin hoàn toàn cứng họng. Hắn vội nắm lấy tay cậu, lời nói không kịp sắp xếp đã phải vội thốt ra.

"Xin lỗi, Seungmin, ý tôi không phải thế. Chỉ là, hãy nhận lại kịch bản được không? Kịch bản của em vốn đã vô cùng xuất sắc, hơn nữa nếu có tôi trong danh sách tham gia thì nhất định sẽ thu được sự chú ý từ các nhà đầu tư nhanh thôi, thật đấy. Hãy cùng tôi thực hiện nó, nhé? Tin tôi một lần nữa thôi không được sao?"

Cái nhìn rối loạn của hắn chỉ thấy được cậu đang thở dài mệt mỏi.

"Không phải tôi không tin ở sức ảnh hưởng của một vị ảnh đế, nhưng anh dám chắc công ty quản lý sẽ để anh tham gia kịch bản của một biên kịch vô danh như tôi, với cuộc đánh cược vốn đầu tư một mất một còn như vậy chứ? Hwang Hyunjin, tôi khuyên anh nên đi về đi. Nếu để ai đó thấy được anh thế này thì không hay đâu."

Hyunjin tiến lên một bước, nhưng Seungmin đã kịp lùi lại, kéo theo nắm đấm trên cánh cửa, mà từ nãy cậu vẫn chưa hề buông ra.

"Tạm biệt."

Trước mặt hắn, cánh cửa gỗ được nhẹ nhàng đóng lại. Khung cảnh thân thuộc biết bao, nhưng Seungmin chưa từng nói sai bao giờ. Hắn giờ đã trưởng thành, là ai đó cả xã hội này biết đến với trọng trách trên vai tuy vô hình nhưng lại là thứ nặng nề nhất; hắn không còn là cậu sinh viên ngành kinh tế nhỏ bé với nỗi chán chường luôn luôn nhưng tự do và ngông nghênh, vô lo nghĩ. Lớp gỗ cách trước mặt hắn đây không phải buổi đó về muộn, bạn cùng phòng mến thương đã vội đắp chăn kéo kín đầu và tàn nhẫn mặc kệ hắn ngoài gió lạnh và rồi giữa lúc hắn sắp phát khóc lên thì cậu ấy lại tinh nghịch mỉm cười mở nó ra, đây là lần cuối nhé Jinnie. Hiện tại, gió không lạnh bằng, trong bụng cũng không trống rỗng vì nguyên do vật lý học khi xưa, bên kia cánh cửa chẳng còn là ai đó hắn quen biết, tiếng cạch cửa lần thứ hai trong đêm sẽ chẳng vang lên, Seungmin rồi sẽ chẳng cười với hắn, và đôi chân hắn nặng nề rời đi chỉ là vì một cuộc đàm phán công việc thất bại.

Hết rồi. Đêm hết. Cơn say rượu hết. Hwang Hyunjin hết. Kim Seungmin hết. Hwang Hyunjin và Kim Seungmin cũng hết.

Hyunjin ngẩng đầu lên, thấy quản lý sốt sắng chạy lại, xem xét mình từ trên xuống dưới, xác nhận rõ ngoài biểu cảm trên gương mặt có chút thảm hại ra thì không có gì đáng lo mới chùm lên đầu hắn một cái áo khoác đen, nhân tiện cằn nhằn.

"Em có quyền uống rượu, nhưng làm ơn nghĩ cho tôi và hình ảnh của mình một chút nhé. Lúc nào cũng nhìn tươi ngon mơn mởn như một bài báo đầu trang thế này có chết không chứ, ảnh đế Hwang."

Hyunjin không giải thích, cứ thế túm ngay được cổ tay quản lý đang đẩy trên eo mình, kéo ra sau và ôm chặt lấy người trước mặt. Mất một lát bàng hoàng, quản lý mới tỉnh ra, chưa kịp đẩy nhóc khó hiểu này ra thì lại nghe hắn nói. Chị dừng lại.

"Cậu ấy cao bằng chị thế này, sức chắc chỉ tầm chị thế này, tính đề phòng trước em cũng không hơn chị nhiều thế này, nhưng sao em không kéo được cậu ấy lại gần? Chúng em cứ như xa nhau lắm, lạ lẫm nhau lắm, có với nhau nhiều khác biệt lắm. Em biết cậu ấy thích em, cậu ấy biết em thích cậu ấy, nhưng sao chúng em lại thành ra thế này...?"

Quản lý đưa tay vỗ vỗ trên lưng hắn. Lời nói ra không được phép quá nhiều.

"Về nhanh thôi, Jinnie. Một người bị chùm đầu và một bà già ôm nhau cũng không phải tiêu đề bài báo tệ đâu, chúng mình sẽ bị mắng đấy. Nhớ không, em còn là người của cả cộng đồng."

"Nhớ chứ, người em yêu đã dùng chính em để đẩy em ra xa kia mà, quên sao nổi, hả chị?"

Chị quản lý nhìn cây cột nhà ngốc ngốc còn đang bị chùm đầu bằng cái áo đen trước mặt mình này một hồi, rồi chị đưa tay lên ngang tầm mắt Hyunjin, ấn nhẹ vải áo vào, xoa xoa một chút. Cho đến khi nghe được tiếng ảnh đế chợt bật cười thì chị mới an tâm hơn phần nào, nắm tay hắn kéo đi.

"Được rồi đấy, về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top