giận dỗi

hyunjin: "này sao cậu đi nhanh thế, đợi tớ với, đi cứ như ai đuổi í"

t/b: "đi ra chỗ khác đi, bao nhiêu đường kia sao cậu cứ đi theo tớ làm gì?"

hyunjin: "cậu hâm à, bình thường vẫn đi cùng nhau, nay cậu lại đuổi tớ? tớ làm gì đâu mà sáng giờ cứ giật đùng đùng lên rồi không thèm đợi thế hả?"

t/b: "thích thế"

hyunjin: "t/b nay ấm đầu thiệc gòi, trời không lạnh mà lại mặc áo khoác. này hỏi thật, sáng ngủ dậy đi đứng có đập vào đâu không?"

t/b đang đi phăm phăm đột nhiên đứng phắt lại, làm hyunjin suýt đâm sầm vào bạn.

hyunjin: "hết hồn"

t/b quay người lại, nhìn thẳng vào mắt hyunjin, quát to:

"nói chung là tớ rất bực cậu, nên nay cậu tránh tớ ra đi, đừng để tớ điên lên tớ đập cậu đấy!"

nói xong, t/b liền tức tốc chạy đi luôn, để lại cậu bạn đứng đó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

hyunjin vội hoàn hồn, vừa chạy vừa gọi với theo:

"này, chạy từ từ thôi không vấp"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top