Yêu rồi nha

Hyunjin đánh vào mông cậu một cái rõ kêu.

- Em không được ương bướng như thế! Không được lên giọng với người lớn.

Hyunjin lúc này chỉ là bồng bột lỡ tay lỡ miệng đánh rồi mắng cậu, cũng chỉ vì anh cảm thấy khó chịu khi cậu nói anh xấu xa. Anh không muốn trở thành hình mẫu xấu trong mắt cậu, anh muốn trở thành người quan trọng trong mắt cậu.

Seungmin sau khi bị đánh thì im hẳn, không quấy gì nữa nhưng đầu cứ cúi xuống đi tập tễnh sau anh, lúc này mới thấy nhớ cái bế của anh ghê.

Anh thì muốn cậu nhớ đời, ai biểu chê cái bế của anh làm gì, giờ không bế nữa luôn.

Bước vào cửa hàng, cả hai vẫn im lặng, điều này khiến anh cảm thấy khó chịu đành lên tiếng trước.

- Thích cái gì thì lấy đi.

Cậu vẫn cúi mặt xuống, đi lẩn quẩn xung quanh ngắm nghía. Thực chất chẳng ngắm gì đâu, chỉ là đang muốn cách xa anh càng xa càng tốt. Lén lén lút lút vào góc tường lau nước mắt.

- Khóc lóc cái gì.

Anh bắt lấy tay cậu từ sau, ánh mắt chẳng còn hiền hậu như bình thường nữa. Bị phát hiện, cậu chỉ còn nước khóc toáng lên.

- Oa...oa...anh nạt em, anh đánh em, anh làm đau em...

Chắc do ấm ức quá mà đánh trả lại anh, cứ đấm vào người anh mãi, người ngoài nhìn vào cũng kì.

- Ai biểu em nói anh xấu xa.

Anh kéo cậu ngồi lên chiếc ghế gần đó, nhấc người cậu lên để vào lòng, vỗ vỗ đùi cho nín khóc.

- Anh xấu thật mà.

- Anh đẹp trai.

- Nhưng anh đánh em, anh đã hứa là sẽ không đánh em mà vẫn đánh em, còn đánh rất đau.

- Đau ở đâu?

- Đau ở đây này!

Cậu chỉ vào ngực mình, ý chỉ đau ở trong tim.

- Anh biết lỗi rồi, để anh thơm thơm cho hết đau nhé.

Rồi anh thơm thơm vào má cậu, thơm rất nhiều. Chính cậu cũng thấy hành động này là đi quá giới hạn của tình cảm anh em. Cậu đẩy anh ra, như thể đang nhắc đến mối quan hệ hiện tại của cả hai chưa thể làm những hành động quá kích như vậy được.

- Em có yêu anh không?

- Em...không biết.

- Em muốn hẹn hò với anh không?

Lần này cậu không trả lời, đang suy nghĩ tính toán câu trả lời sao cho hợp lí nhất.

- Hay là em hẹn hò thử với anh đi, nếu được...em yêu anh nhé.

Phải kiên nhẫn lắm thì hyunjin mới nhận được cái gật đầu có phần lưỡng lự của cậu.

- Vậy anh bây giờ là người yêu thử của em đó.

- Ừm, nhưng anh thì yêu thật.

Bây giờ anh đã có đủ chức quyền để có thể thoải mái hôn cái má phúng phính kia, bây giờ cả hai là "người yêu" của nhau rồi.

- Anh chả tinh tế gì cả!

-???

Đầu hyunjin một dấu chẩm hỏi to đùng, mới hôn có miếng mà lại giận dỗi gì nữa vậy? Suy đi tính lại thì có lẽ là do vậy...

- Anh xin lỗi seungmin vì đã đánh em.

Cậu có vẻ vừa ý nhưng vẫn còn cảm thấy ấm ức gì đó.

- Em thích quyển sổ này đúng không, từ nãy đến giờ em luôn nhìn vào nó.

Lần này thì anh đoán trúng rồi.

Cậu dơ tay ra đón lấy cuốn sổ rồi ôm vào lòng, bất ngờ hơn, cậu nhướn người hôn cái chụt vào má anh thay lời cảm ơn.

Lúc anh thì thanh toán xong rồi quay lại để rước cậu đi. Cái con cún này lại dở chứng, dơ hai tay lên đòi anh bế, mới nói không thích anh bế chưa nổi nửa tiếng đấy, thôi thì lại phải bế vậy, chân cậu có vẻ chưa hết tê. Thực chất đã hết lâu rồi, chẳng qua là muốn anh bế thôi.

_________

- Anh...bế em...bế em...

Nhóc này trên đường thì ngủ quên, đành đưa nhóc này ngủ tạm phòng y tế tại trường đại học của anh vậy. Đã ngủ rồi còn nói mớ, mấy cái lời cậu nói đều được anh bác sĩ lee minho quay lại hết gửi cho hyunjin. Hyunjin trong giờ cứ nghịch điện thoại đeo tai nghe, cười ha hả trước mấy lời nói mớ của cậu. Đáng yêu thật đấy.

Cậu khi ngủ dậy, thấy rất êm ái và ấm ấp nhưng nhận ra rằng mình vẫn chưa về nhà nên lập tức ngồi dậy. Do ngủ nơi lạ chỗ nên cứ theo thói quen ngồi dậy một phát khiến cậu ngã lăn xuống giường cái bịch. Cái này ngã đau nha.

- Nhóc có làm sao không?

- Em không sao.

Thực chất là rất nhiều sao nha, cái giường bệnh gì mà to dã man, ngã đau muốn chết.

Vật mãi mới ngồi dậy lên giường được.

- Đây là đâu vậy.

- Phòng y tế, hyunjin gửi em ở đây để cậu ấy đi học, anh là minho, đàn anh của hyunjin.

- Anh là bác sĩ sao?

- Anh học ngành y, tuần này là phiên anh trực phòng y tế nên anh ở đây thôi.

- Bao giờ anh hyunjin học xong vậy?

- Khoảng 30p nữa, nhóc ngủ kĩ quá đấy nhé, hết cả một buổi rồi đây này.

- Em muốn gặp anh hyunjin!

- Đợi tiếp đi, thằng đấy đang học mà.

- Nhưng mà em nhớ anh hyunjin rồi.

- Nhóc đừng bướng, thằng đấy có gì mà nhớ với nhung.

Cậu tức rồi nha, seungmin lúc mới ngủ dậy thường có tính cáu kỉnh, thấy cái gì cũng đáng ghét hết. Bây giờ thứ đáng ghét nhất là cái ông học y kia.

- Hwang hyunjin là người yêu em đó, em muốn hyunjin bây giờ!

- Ở trong này chơi đi, anh đi tìm hyunjin cho.

Nghe vậy cậu mới đỡ khó chịu. Ngồi ngẩn ngơ mãi chắc cũng khoảng 20 phút gì đó. Ở cái phòng này chẳng có gì chơi cả, điện thoại chắc hyunjin cầm của cậu rồi, tính chạy ra ngoài thì phát hiện cửa bị khoá.

Cậu kéo cửa mãi nhưng không mở được, cố gắng hét lên.

- Có ai ở ngoài không? Mở của cho em! Có ai không!

Đập cửa mãi mà không có ai trả lời, sợ đến phát khóc. Cậu ngồi bệt xuống sàn gào lên, mong ai đó ở ngoài nghe thấy được. Hai tay vẫn liên hoàn đập cánh cửa đáng thương. Mặt mũi đỏ lên vì khóc, lần này là khóc vì sợ nên nước mắt nhiều lên đáng kể, ướt cả áo rồi.

Đang khóc thì nghe được tiếng giày bịch bịch ở bên ngoài đã vậy còn nghe thấy giọng anh đang gọi cậu.

- Seungmin, seungmin ah bình tĩnh, anh mở cửa cho em đây!

Nghe được tiếng anh làm cậu càng khóc to hơn, lại càng gào lên.

- Anh hyunjin mở cửa cho em, mở cửa cho em đi mà.

Không lâu sau thì cửa được mở ra. Hyunjin nhìn cái con người mảnh mai ngồi bệt dưới nên nhà lạnh lẽo, mặt mũi tèm lem đầy nước mắt mà xót xa. Chạy lại bế lên tay an ủi.

- Nào nào, không khóc nữa, anh đây rồi.

Seungmin chùi hết nước mắt vào áo anh, cho chừa.

- Sao anh để em ở đây? Sao anh đến muộn thế, tại anh hết đấy, tại anh hết!

- Ừ, tại anh hết, tại anh để em ở đây một mình.

Tay anh liên tục vỗ lưng cho cậu. Bấy giờ cậu có chút cảm xúc lạ lẫm. Ngày trước cậu không hay khóc nhè như này. Đúng là ngày bé kim seungmin có biệt danh là mít ướt nhưng từ khi lên cấp 2 thì cậu đã ngừng khóc nhè, hướng tới hình tượng nghiêm túc, trưởng thành. Thế mà giờ, cứ hễ gặp anh là cậu lại khóc nhè, tần xuất khóc càng ngày càng nhiều. Là tại hyunjin tất, tại hyunjin mà seungmin này khóc.

Bực tức quá mà cậu lại dãy lên đòi xuống, không thèm anh bế nữa.

- Anh lúc nào cũng toàn làm em khóc thôi, em không thích anh đâu, sao anh lại khoá cửa vào chứ.

- Anh đâu có khoá? Lee minho khoá mà.

- Sao anh lại để anh ấy nhốt em trong này! Ở chỗ này sợ lắm, em muốn về.

- Ừ rồi về, ngoan không dỗi nữa, mình về nhé.

___________

Mấy chị để đến 20 mắt hơi bị lâu đấy nhé🫵

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top