Mình quen nhau từ trước rồi sao?
- Seungmin ah, đang bệnh không được chạy nhảy như thế đâu, em sao vậy?
Hyunjin ân cần hỏi, lúc thấy seungmin chạy ra đây đã sợ hết hồn.
- Không có gì, mình về nhà thôi, em chỉ là thèm ăn bánh thôi.
- Ăn bánh sao? Em vẫn đang đau bụng mà, đợi bao giờ hết bệnh thì ăn sau, về thôi.
Bây giờ thay vì cõng seungmin thì hyunjin lại trực tiếp bế seungmin lên. Seungmin cũng không khỏi bất ngờ trước hành động này của hyunjin, tay chân dãy liên tục.
- Yên nào, bế lên cho nhanh.
_____ Về đến nhà____
Vừa đến nhà, seungmin nhanh tay nhanh chân trèo xuống trước, không may vấp chân làm ngã lăn ra đất.
Hyunjin đang giữ xe nên không kịp đỡ lấy seungmin, chỉ biết khi quay lại đã thấy con cún nằm co quắp dưới đất, nước mắt ngắn nước mắt dài mà khóc.
- Hức...hức...đau quá.
Không hẳn là đau vì ngã, một phần vì người yêu quá phũ phàng, sao lại có thể lấy đồ ăn đã hết hạn 1 năm ra cho cậu chứ, đã vậy sau cú ngã vừa rồi rất đau, nhất là phần vai.
- Em có sao không vậy, ngã đau lắm sao? Có ngồi dậy được không?
Hyunjin hỏi một loạt câu hỏi rồi không cần nghe câu trả lời là gì, trực tiếp nhấc người seungmin dậy bế vào nhà.
Vừa mở cổng nhà thì một người phụ nữ trung niên chạy ra.
- Seungmin đấy hả con, con còn đau ở đâu không?
Khi ra đến cổng thì thấy seungmin được một thanh niên khác bế, nhìn kĩ lại thì giống...
- Hyunjin đấy hả con, mang em vào trong nhà đi.
- Bác kim đó ư, cháu mang em vào ngay đây ạ.
Nhanh chóng thay đôi dày bằng chiếc dép đi trong nhà thoải mái, hyunjin theo chỉ dẫn của bác kim mà bế seungmin nằm lên sofa phòng khách, chiếc sofa khá lớn, vừa đủ để một thanh niên đang lớn như seungmin nằm thoải mái.
Seungmin vừa duỗi người trên chiếc sofa thì được phủ lên bởi một lớp chăn mỏng, bà kim thật sự lo lắng cho con trai mình, từ bé cơ thể đã dễ ốm nên mấy khi bệnh cậu được chăm sóc rất tận tình.
Quay lại với hyunjin, anh ngồi ngay dưới chân của seungmin, vác đôi chân của seungmin lên đùi mình mà xoa bóp để em đỡ mỏi chân.
- Làm gì mà mặt con lấm lem nước mắt vậy, mẹ nhớ là dạo này con đã hết mít ướt rồi mà. Còn hyunjin nữa, sao con ở đây vậy?
- À ạ! Con là giáo viên thực tập ở lớp của seungmin ạ, ai ngờ seungmin lại là con trai của bác đâu chứ.
- Vậy hyunjin vẫn muốn làm giáo viên sao, mẹ cháu ở công ty cứ nhắc đến cháu suốt. Mà cháu biết sao seungmin lại khóc không, dạo này thằng nhóc không còn khóc nhè lâu rồi.
- Vừa nãy ở ngoài cổng em ấy bị ngã, chắc đau lắm mới khóc, đã vậy bụng cũng chưa hết đau hoàn toàn nữa.
- Thằng nhóc này không biết ăn linh tinh cái gì mà để ngộ độc, làm bác phải bỏ dở việc ở công ty về nhà. Phiền cháu bế seungmin lên phòng nhé.
- Vâng ạ.
Seungmin nãy giờ khóc cũng mệt rồi nên mắt cứ ríu rít lại với nhau, sắp nhắm lại rồi.
_______
Vào đến phòng cuối hành lang theo bác kim chỉ, điều làm hyunjin ấn tượng nhất chính là mùi tinh dầu hương quế nhẹ nhàng ở khắp phòng.
Căn phòng không quá lớn nhưng lại rất ngăn nắp, ấm cúng, rất đúng với phong thái của seungmin.
Đặt seungmin nhẹ nhàng lên chiếc giường cỡ trung nơi góc phòng, hyunjin để ý đến những tấm ảnh của seungmin với yongbok và một cậu bạn nữa. Thêm vào đó, một số tấm ảnh trông rất mới của seungmin và sang-hoon cũng được gắn lên gọn gàng.
Chiếc bàn học lớn cùng kệ sách đầy đủ các môn học, tài liệu chuẩn bị cho năm học cấp 3 đều được xếp theo thứ tự trên kệ.
Hyunjin lấy tạm chiếc ghế ở bàn học kéo lại gần giường, anh cứ ngồi đó trông chừng seungmin.
Bỗng seungmin dãy lên, đôi lông mày níu chặt lại, tay chui tọt vào chăn xoa bụng lên loạn xạ. Hyunjin thấy vậy liền chỉnh lại tư thế, tay luồn vào chăn xoa bụng cho seungmin. Lúc đó, seungmin mới bắt đầu ngủ tiếp.
________
3 giờ chiều, hyunjin vẫn tiếp tục xoa bụng cho seungmin. Tay còn lại đang tra cứu các món ăn để người bị ngộ độc thực phẩm tiêu hoá dễ dàng nhất.
Bỗng seungmin tỉnh dậy, cậu đang cảm thấy rất thoải mái, chiếc bụng được xoa liên tục đã thấy đỡ đau hơn rất nhiều. Lúc ngước lên thì nhìn thấy hyunjin.
- Em dậy rồi sao? Dậy từ bao giờ mà không gọi anh vậy?
- Em mới dậy thôi, anh không cần xoa nữa đâu, em hết đau rồi.
- Có thật không vậy? Nếu thật thì lát có làm sao cũng không được khóc như vừa nãy đâu đấy.
- Em biết rồi mà, anh đừng có mà trêu em.
- Anh không trêu nữa, tối nay em muốn ăn cháo gì, húp nước hầm nữa nhé.
- Em ăn gì cũng được mà, em xuống dưới nhà đây.
Vừa dứt lời là seungmin nhảy tọt xuống giường, hyunjin còn chưa phản ứng gì thì seungmin đã chạy ra khỏi cửa rồi.
- Seungmin ah, đừng chạy như thế mà.
Lúc chạy xuống cầu thang, do vẫn chưa tỉnh ngủ nên có hơi vấp một chút, xuýt thì trượt chân trên cầu thang. May mà có anh hyunjin chạy ra kịp xóc hai nách lên để không bị ngã.
- Anh đã bảo rồi mà.
- Em xin lỗi.
Hyunjin đành dìu seungmin xuống tầng, lúc này bố và chị của seungmin đã về.
- Seungmin ah, con có sao không, có còn đau không.
- Con không sao ạ.
- Hyunjin ah, ở lại ăn tối nhé.
- Dạ thôi ạ, cháu còn phải về ăn với bố mẹ mà.
- Mẹ với bố cháu nay đi ăn ngoài rồi, vừa mới gọi bảo cháu ăn ở đây đó.
- Vậy cháu ăn ở đây vậy.
- Anh hyunjin quen bố mẹ em sao.
- Hyunjin là con của bác hwang ở công ty mẹ đó - chị của seungmin bây giờ mới lên tiếng.
- Sao anh không nói với em vậy?
- Anh cũng có biết đâu, nay đưa em về thấy bác kim thì anh mới biết mà.
- Hai đứa ngày xưa cũng hay lên công ty mẹ chơi cùng nhau mà, nhưng chắc lúc đấy còn nhỏ nên không nhớ. - chị của seungmin giải thích.
- Vậy chị nhớ sao?
- Nhớ chứ, lúc đó chị cũng hơn 10 tuổi rồi chứ đâu phải 3, 7 tuổi như 2 đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top