Chăm bệnh
Người mà hyunjin va phải là sang-hoon.
- Sang-hoon ah, đi phải nhìn đường chứ, đừng cắm mặt vào điện thoại như vậy.
- Em xin lỗi, mà có phải anh vừa ở chỗ seungmin ra không, seungmin ở phòng y tế 1 hay 2 vậy?
- Em ấy ở phòng 1, mà em ấy ngủ rồi, vào thì nhẹ nhàng thôi nhé.
- Vâng.
Lúc sang-hoon đi, dáng vẻ đó không phải là sự lo lắng hay gấp rút gì, anh còn nhìn thấy nụ cười hơi mỉm của seungmin. Đã vậy còn vừa đi vừa bấm điện thoại nữa, tưởng bận rộn thế nào chứ trên màn hình điện thoại kia là game mà.
_____ Trong buồng bệnh__
Sang-hoon mở cửa mạnh bạo, mặc dù đã được nhắc trước nhưng có vẻ mấy lời hyunjin vừa nói không lọt vào tai.
- Seungmin ah, em ngủ rồi à.
Seungmin vừa mới vào giấc đã giật mình bởi tiếng mở cửa lớn, ánh mắt tỏ rõ sự tủi thân.
- Em chưa ngủ, phiền anh vào đây chăm em rồi.
- Không có, em cứ ngủ đi, anh trông em.
- Anh xoa bụng em được không, đau quá em không ngủ được.
- Được rồi.
Sang-hoon kéo một chiếc ghế gỗ đến gần giường bệnh, tay luồn vào chăn đặt lên chiếc bụng mỡ cách một lớp vải áo. Bụng seungmin rất mềm nha, tại dạo này ăn uống no miệng á.
- Bụng gì toàn mỡ thế này, tại vì suốt ngày ăn linh tinh nên mới vào đây nằm đấy.
Câu nói voi tư của sang-hoon khiến seungmin có chút tủi thân, ăn nhiều chút mà bị mắng thế này có đáng không, seungmin cũng chả thèm đáp lại.
Sang-hoon bắt đầu xoa chiếc bụng, nhưng mắt lại đang dán vào điện thoại nên toàn xoa đi đâu không à. Đã vậy còn mạnh tay quá làm đâu cậu. Mặt mũi của seungmin đã nhăn nhó lại hết, đau đến nỗi muốn khóc mà sợ lại làm phiền sang-hoon nên không dám nói.
Một lúc sau vì quá chăm chú vào điện thoại nên sang-hoon bỏ tay, không xoa nữa mà tiếp tục chơi điện thoại, lúc đó seungmin mới vào giấc được.
Tầm trưa, seungmin tỉnh lại thấy sang-hoon vẫn ở tư thế ấy chơi điện thoại, ráng ngồi dậy. Sang-hoon thấy seungmin ngồi dậy thì mới bỏ điện thoại xuống, ra hỏi cậu.
- Dậy rồi hả, muốn đi về chưa.
- Rồi ạ, anh chở em về hay là...
- Yongbok trở em về, anh còn buổi hẹn ăn trưa nữa.
- Mà sáng nay anh mua đồ ăn ở đâu vậy?
- Anh mua ở cửa hàng tiện lợi gần nhà em đó, nhưng chắc em ăn cái gì linh tinh rồi, đồ ăn ở đấy sao mà ngộ độc được.
- Vâng, chắc vậy rồi. - Rõ ràng sáng nay không ăn gì ngoài đồ sang-hoon đứa.
- Anh ra ngoài đây, kẻo trễ hẹn, em tự vào lớp tìm yongbok đi.
Chưa kịp chào hỏi thì sang-hoon đã đi mất hút, buồng bệnh chỉ còn mỗi seungmin, bụng vẫn âm ỉ khó chịu.
Chật vật mãi mới ra khỏi buồng bệnh được, bước đi nhẹ nhàng nhất có thể về lớp mình.
- Seungmin ah, khoẻ chưa mà tự mình đi thế này, sang-hoon đâu? - hyunjin đang đi đến buồng bệnh thì bắt gặp seungmin đang lết mình về lớp, vừa đi vừa đỡ bụng xoa xoa cho đỡ đau.
- Anh ấy đi ăn trưa rồi, êm đang tìmm yongbok để về nhà.
- Yongbok bị phạt ở lại rồi, để anh đưa em về.
Hyunjin một lần nữa cúi xuống, dơ lên tấm lưng vững chắc muốn seungmin lên để cõng. Seungmin nhẹ nhàng quàng tay qua cổ seungmin, lúc được cõng lên còn lo sợ mình béo quá huunjin không nhấc lên được. Vậy mà hyunjin vẫn nhấc lên dễ dàng.
- Anh có thấy nặng không, nếu nặng quá thì để em đi bộ cũng được.
- Có nặng gì đâu, em bụng còn đau thì không nên đi bộ.
- Nhưng em béo lắm, sẽ rất cực anh.
- Anh có thấy béo gì đâu, seungmin như vậy là cân đối rồi mà.
- Vâng ạ.
Cún nhỏ cứ thế rúc vào lưng của hyunjin nhắm mắt lại, kì thực thì vừa nãy cậu ngủ không ngon nên vẫn còn rất mệt mỏi, nhưng sao vừa nằm lên lưng giáo viên thực tập là lại buồn ngủ vậy?
- Seungmin ah, tỉnh ngủ đi nào, em ngồi trên xe phải bám thật chắc vào anh đấy.
Hoá ra anh hyunjin đi học bằng xe máy, hyunjin đội lên cho seungmin chiếc mũ bảo hiểm sơ cua trong cốp xe, đã vậy còn chu đáo cài lại, xiết dây cho vừa với seungmin nữa.
Hyunjin của ngày thường xe phóng rất nhanh nhưng sau xe đang là người bệnh nên lái vừa đủ, không nhanh không chậm.
Làn gió nhè nhẹ khiến seungmin tỉnh ngủ hẳn, chợt nhớ chưa chỉ nhà mình ở đâu cho hyunjin biết.
- À mà, anh có biết nhà của em ở đâu không vậy?
- Yongbok cho anh địa chủ rồi, yên tâm, anh không bắt cóc em đâu.
Đi qua cửa hàng tiện lợi, seungmin liền đập nhẹ vào vai hyunjin, đập liên hồi.
- Anh anh, dừng lại có được không.
- Em có cần gì à.
Vừa dừng xe, seungmin liền chạy đến cửa hàng tiện lợi, quên luôn cái bụng đau của mình.
- Seungmin ah, từ từ thôi đừng chạy.
Hyunjin vừa đỗ xe lại là chạy theo seungmin liền.
- Chị ơi, đống bánh này làm sao vậy ạ?
- À, chúng hết hạn được một năm rồi, để trong góc kho nên không ai để ý, bây giờ hỏng hết rồi nên cũng chẳng biết cho ai, người ăn cũng không được nữa.
- Vậy trong cửa hàng còn loại bánh này không ạ?
- Không còn đâu em ơi, bánh này ngừng sản xuất được 1 năm rồi á.
Seungmin nghe vậy liền lặng thinh, em mới ăn loại bánh này sáng nay xong, còn nhớ rất rõ cái mùi thum thủm của bánh, cứ nghĩ là vị bánh mà ai ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top