Bị lừa rồi
Khi tiếng chuông tan học ca sáng vừa reo, seungmin nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay cho mình bộ đồ mới để đi gặp mặt tiền bối của mình. Từ một học sinh ngoan, seungmin biến thành cậu nhóc năng động khi mặc chiếc áo thun quá cỡ mát mẻ.
Vừa vào quán cafe đối diện trường, seungmin nhanh chóng tìm thấy tiền bối và cũng là học bá sang-hoon mà cậu thích thầm. Tiêu chí của seungmin đơn giản mà, chỉ cần học giỏi là được.
- Em chào tiền bối ạ!
Seungmin cố gắng cười thật tươi, cố gắng che đi sự lo lắng, xấu hổ của mình. Cậu vẫn rất ngại giao tiếp với người lạ mà.
- Ô! Em là seungmin có phải không? Rất vui được gặp em!
Sang-hoon nở nụ cười tiêu chuẩn, anh ấy khá đẹp trai ấy chứ. Nhưng thực chất sang-hoon phải gắng lắm mới không nhìn vào đôi mắt cún con ấy. Lúc đầu sang-hoon chỉ muốn xem thử mặt mũi của seungmin thế nào rồi mới tính tiếp, với cái mặt đáng yêu như này thì e rằng sang-hoon sẽ chơi với nhóc này dài dài. Quyết vậy đi, thằng nhóc này mình chơi với nó 1 tháng cho máu.
- Vâng ạ! Lần đầu gặp mặt rất mong được giúp đỡ ạ!
Giọng điệu của seungmin rất nhanh, dường như con cún này đang cố gắng nói thật nhanh thì phải, như kiểu đang ngại sao? Nhìn cả hai tai của con cún đã đỏ hết lên càng khiến sang-hoon buồn cười.
- Em cứ thoải mái đi, anh có làm gì em đâu, uống gì để anh mời?
Seungmin thật sự cảm kích trước đàn anh nhưng vì là lần đầu gặp mà bắt người ta trả tiền thì cũng hơi kì, đã thế buổi gặp này chỉ là xã giao chứ đâu phải hẹn hò!
- Không cần đâu ạ! Để em tự gọi!
Vận tốc của giọng nói bằng với vận tốc đi gọi đồ uống, nháy mắt cái đã không thấy seungmin đâu. Thì ra là ra quầy gọi đồ uống. Có vẻ cún con cuống quá nên tự ra gọi luôn chứ không gọi bồi bàn. Ngốc thiệt đó.
Nhân tiện seungmin không để ý thì sang-hoon lấy điện thoại ra chụp lại phía sau của seungmin. Zoom to ra hết cỡ, nhìn rõ cả mặt mũi.
Tình cờ thay, giáo viên thực tập hwang hôm nay đang đi khám phá quanh trường thì vào quá cafe. Thứ anh để ý đầu tiên chính là hành động chụp ảnh người khác trái phép của cậu học bá. Nhìn sang người bị chụp thì nhận ra đó là seungmin.
- Nè cậu làm gì vậy??!!
Giọng nói của hyunjin làm cả quán cafe chú ý đến, trong đó có cả seungmin. Nhìn thấy anh trợ giảng cùng đàn anh đang xảy ra xích mích thì seungmin nhanh chóng chạy tới can ngăn.
- Có chuyện gì vậy? Đựng làm ồn lên trong quán chứ.
Giọng nói ngọt sớt cùng biểu cảm lo lắng hiện lên mặt seungmin. Khi đó, đôi mắt cún con ấy bắt đầu rưng rưng nước mắt, đôi lông mày nhíu lại tỏ thái độ khó chịu, cái mỏ chu che bỗng bĩu lại như giận ai.
- Anh chỉ đang ngồi bình thường thì ông chú này chạy đến la lên.
Sang-hoon tỏ rõ thái độ khó chịu và cử chỉ đó như chắc rằng chỉ cần động vào chút nữa thôi thì cái người họ hwang kia sẽ bị ăn đập.
- Cậu đừng có mà chối cãi! Rõ ràng tôi thấy cậu chụp hình lén seungmin, còn zoom lên rất to nữa, cậu có ý đồ gì hả?
Hyunjin nói như cậy khiến cậu có chút phòng thủ với đàn anh này, nhưng suy xét cho cùng thì có thể chỉ là chụp ảnh để lưu giữ kỉ niệm thôi, không đáng để cãi nhau và đập nhau ở chỗ đông người thế này.
- Tiền bối sang-hoon chắc là chỉ muốn chụp ảnh làm kỉ niệm thôi, không có ý đồ nào đâu đúng không?
Được seungmin giải vây cho khiến sang-hoon càng cảm thấy tự tin, thằng nhóc này đúng là chưa biết mùi đời mà.
- Đúng vậy, anh là ai mà chưa biết rõ sự tình đã nhảy vào gây sự vậy?
Đứng trước tình huống khó xử như này không thể cười một cái thật tự tin được, hyunjin lúc đó chỉ là cảm thấy seungmin bị nguy hiểm nên muốn giúp thôi, ai mà ngờ.
- À...ờm...cho tôi xin lỗi, hai người ngồi nói chuyện vui vẻ, làm phiền đến hai người rồi.
Đúng là quê chết đi được mà.
Qua buổi chiều gặp mặt ngày hôm đó, tần xuất seungmin bỏ bạn yongbok để đi chơi với tiền bối sang-hoon càng nhiều. Cứ đến giờ nghỉ giải lao hay nghỉ trưa thì sang-hoon cũng tự vác xác tới trước cửa lớp để rủ seungmin đi chơi. Hyunjin là thầy giáo thực tập nên hay ngồi cuối lớp hay dễ hiểu hơn là ngồi sau seungmin. Ngồi ngay trong lớp và ngày ngày cứ phải thấy cảnh sang-hoon sang lớp này khiến hyunjin ngứa mắt kinh khủng. Cũng chẳng biết tại sao nữa.
- Anh hyunjin à giúp em bài này với!
- À được rồi, cứ áp dụng giống bài 3 ở trên là làm được thôi, sau đó cộng với...
Đang thao thao giảng bàu thì một bàn tay lớn đặt lên đầu của seungmin, xoa mạnh làm mái tóc đen của seungmin xù lên đặc biệt đáng yêu. Thêm vào đó, cái biểu cảm ngơ ngác giật mình của seungmin đúng hài.
- Sao không hỏi anh?
Chủ nhân câu nói là sang-hoon. Cậu ta tự tiện vào lớp này một cách tự nhiên, không thèm xin phép ai hay thông báo với ai luôn. Cả cái tay tự tiện xoa đầu cún cưng nữa, thấy ghét.
- Có anh giáo viên thực tập đây thì sẽ tốt hơn mà! Với lại anh đang bận với cuộc thi toán ngày kia mà?
- Dù có sao thì vẫn phải ưu tiên bé hậu bối ngoan xinh yêu này chứ.
Nghe được lời nói mật ngọt đó làm seungmin đỏ hết cả mặt lên.
- Anh đừng nói thế, em ngại.
Nhìn con cún tự thừa nhận mình ngại, thêm mấy cái vung tay vung chân thể hiện sự bối rối càng thể hiện lên sự thích thú, có tình cảm của seungmin với sang-hoon.
- Này! Cậu vào lớp khác mà không xin phép hả, sao tự tiện vậy?
Trời trời, tên hwang này ngứa mắt có tí mà ra vẻ quá à, lấy cái số tuổi đời để đi bắt nạt thằng nhóc cấp 3 cơ.
- Em xin lỗi, tại nhớ seungmin quá nên em quên mất.
Lời nói nghe chẳng có tí hối lỗi nào mà cái tay lại tự nhiên nựng cái má bánh bao của seungmin. Đúng là tự tiện mà, nếu không phải vì thấy tên đó chia tay 3 em cùng một lúc thì hyunjin cũng chỉ nghĩ tên đó cùng seungmin đang hẹn hò thôi. Nhưng ngay lúc này, tên sang-hoon chính là đang trêu đùa seungmin. Cái cậu cún con đó quá ngây thơ để nhận ra.
- Hai người đang hẹn hò à? - Hyunjin hỏi một cách thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề.
- Đâu đâu... làm... làm gì có chứ! Bọn em chỉ là tiền bối hậu bối bình thường thôi ạ!
Vừa nghe xong câu hỏi hóc búa đó của hyunjin là seungmin nhảy dựng lên, ăn nói lắp bắp, đáng yêu.
- Nhưng cũng có thể mà.
Câu nói đó của sang-hoon chính là đang thả thính seungmin. Tên này có nhiều kinh nghiệm thật.
Seungmin thì sau khi nghe lời thả thính đó thì đã ngại giờ còn ngại hơn. Lấy hai tay che hết mặt mũi lại. Vẫn đáng yêu như ngày đầu gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top