Anh mệt hỏ

Đám giặc

Cún con
Ê chúng mày

Gà con
Sao cún?

Sóc con
Em bé lại làm sao???

Cún con
Anh hyunjin bỏ tao rồi😭

Gà con
Nhưng bây giờ ngày nào mày cũng gặp mà?

Cún con
Không chịu đâu, muốn như hồi xưa cơ.
Lúc nào cũng phải ở gần mới vui.
Bây giờ muốn gặp cũng phải đi bộ sang bên kia
Mệt muốn chết😠
Với cả...

Sóc con
Với cả làm sao?
Nhắn đi trời đợi mãi.

Cún con
Anh ấy đi làm kinh doanh, sau này không được ở gần anh ấy nữa.
Không ai đút cơm cho tao nữa.

Gà con
Jz trời
Thảo nào ai cũng bảo anh hyunjin là bảo mẫu của mày:))))
Cần người đút cơm cho thì bám theo anh ấy đi
Đi làm kinh doanh cùng luôn:))))

Cún con
Ơ!
Hay đấy
Hay tao đi kinh doanh luôn nhỉ
Học từ bây giờ kịp không?

Sóc con
Kịp chứ
Mày mới lớp 10 chứ nhiêu đâu, làm như già lắm í
Lo mà học cho cẩn thận toán vào
Không là không có ai đút cơm cho ăn đâu😇

Cún con
Tao đi học đây
Cấm chúng mày rủ tao đi net đấy🙂

Gà con
Okee okee
Bạn cứ học tự nhiên
Anh không làm phiền đâu.

________

Seungmin bật người dậy vào bàn ngồi mở vở toán ra học ngay. Cái tay hôm nay chẳng hiểu sao cứ thoăn thoắt viết bài, sao nay toán dễ vậy ta?

Ngồi làm liên tục trong ngày nghỉ cuối tuần, seungmin ngồi từ sáng đến tối lúc nào không hay. Bà kim mà không gọi thì chắc cậu vẫn nghĩ trời còn sáng mất.

- Seungmin ah, ra ăn tối đi. Trưa nay con đã không ăn gì rồi.

Lúc này cậu mới giật mình nhận ra đã đến cơm tối, nhìn lại trên bàn thì cậu đã làm được rất nhiều bài, tra cứu rất nhiều lời giải nhưng vẫn chưa giải được câu cuối, thôi lát nghĩ vậy, ăn cái đã.

_________

Đối mặt với bài tập khó khiến seungmin phải khó sử, bình thường thì chỉ cần gọi cho anh là sẽ có lời giải chi tiết nhưng mấy ngày nay anh rất bận. Lần nào sang gặp cũng thấy anh ngồi gõ máy tính liên tục nên nếu giờ hỏi anh sẽ rất phiền anh. Đành để trưa mai hỏi vậy.

Vậy bây giờ đang rảnh, seungmin quyết làm tặng anh một chiếc vòng tay. Tuần trước cậu với chị có cãi nhau một trận khá lớn, chị cậu để làm lành đã mua cho seungmin bộ đồ nghề thủ công làm vòng tay. Hứ, ai biểu làm mất cái móc khoá mà anh hyunjin mới tặng cho cậu cơ chứ!

Trên chiếc vòng nhỏ, seungmin tỉ mỉ thêu vào từng chữ cái để viết lên hai chữ "seungmin" và "hyunjin".
Đã muộn rồi nhưng làm xong cậu cứ vừa ngắm chiếc vòng vừa tủm tỉm cười rồi mới đắp chăn đi ngủ.

________

- Anh chỉ em làm bài này đi.

- Bài này làm thế này...

Seungmin nhìn thấy rõ sự uể oải, mệt mỏi của hyunjin nhưng vẫn ráng người chỉ bài cho cậu. Thấy vậy thì seungmin kéo anh nằm xuống gối lên đùi mình, lấy áo khoác che đi nắng cho anh.

- Anh ngủ một lúc đi, để em tự suy nghĩ bài này.

Hyunjin thì được nằm lên đùi cậu sướng thôi dồi nên cứ rúc vào bụng cậu hít mùi nước sả quần áo, hai tay vòng qua ôm lấy cái bụng mà tận hưởng.

Nằm được gần một tiếng, chân cậu đã tê hết lên, mỏi nhừ nhưng vẫn cố chịu đựng, không muốn đánh thức anh. Đang sắp không chịu được nữa thì anh tỉnh ngủ.

Hyunjin dụi dụi cái mắt, nhanh ý thấy gì đó không đúng. Trên tay anh có thêm một chiếc vòng nhựa còn là tên của anh với cậu nữa. Biết ngay tác giả là ai. Hyunjin liền đưa ánh mắt nhìn lên cậu.

- Em làm cho anh hả?

- Vâng.

- Đẹp lắm, anh rất thích.

- Em giải được bài toán kia rồi!

Mấy khi cậu giải được mấy bài khó, phải khoe anh ngay.

- Giải được rồi sao? Giỏi lắm!

Hyunjin xoa đầu cậu, lại nịnh cái má vẫn phúng phính dù đã giảm cân. Bao nhiêu thịt vào hết cái má này rồi.

- Đi, anh đi thưởng cho em.

Hyunjin tính dắt seungmin ra nhà sách gần đó mua tặng cậu một số món đồ văn phòng phẩm mà cậu thích. Anh vừa khéo seungmin dậy, bước chưa được hai bước thì đã có người ngã rồi.

Cậu ngã trên nền cỏ nhân tạo nên không quá đau, chỉ là chân vẫn chưa tê hết nên mới rên lên mấy tiếng.

- Em có sao không, sao lại ngã vậy?

Hyunjin quay lại xốc nách cậu lên đặt lên ghế, kiểm tra xem hai cái đầu gối có bị chày xước gì không, may là không sao.

- Em bị tê chân, lát là hết.

- Không được, sắp hết giờ nghỉ rồi, phải đi mua đồ cho em.

Nói rồi anh bế cậu lên luôn. Sao anh này toàn làm mấy hành động gì không à. Cõng được mà trời, bế lên làm người ta ngại chết.

Cậu ngại quá mà đầu chỉ biết cúi gằm lên vai anh, tay thì nắm chặt lấy vạt áo của anh. Để đi đến nhà sách thì phải ra khỏi khuôn viên trường, mà khuôn viên trường này lúc nào cũng đông đúc, náo nhiệt nên càng khiến cậu thêm ngại hơn. Suốt quãng đường đi seungmin chẳng thèm ngó lên nhìn đường dù chỉ là một chút xíu.

- Lần sau anh đừng bế em nữa!

- Sao vậy?

- Em không có thích được bế đâu, mọi người cứ nhìn ấy.

- Chẳng phải em thích được ôm sao? Bế thì có khác gì ôm đâu,

- Ôm khác, bế khác, dù có ôm thì từ giờ em cũng sẽ không thèm ôm anh nữa đâu. Cái đồ hwang hyunjin xấu xa.




Tự nhiên thấy có mấy câu tâm sự cuối chap thế này cũng hay:)))
Hôm nay gọi là bình thường, không có gì buồn cũng chẳng có gì vui cả:)))
Thấy đăng thế này chắc các cậu vui nhắm nên là bao giờ chap này trên 20 mắt xem thì đăng típ nghe:))) tại tui xấu tính á
Chỉ tiêu thấp thế thôi tại bth cx chẳng có nhiều người đọc mấy:)))
Mà nay đố mấy người tui là trai hay gái á😃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top