Ăn trưa

Liên tiếp 2 tuần thi cử, seungmin vừa ôn tập vừa thực hiện kế hoạch giảm cân của mình. Giờ seungmin nhìn cân đối hơn bao giờ hết, dáng người trở nên mảnh khảnh hơn nhiều. Thực tế, cậu lúc trước người không hề mập hay béo ú như lời sang-hoon nói, chỉ là đầy đặn thôi. Nhưng có vẻ do lúc đó ăn cũng nhiều nên béo thật. Dù sao thì bây giờ seungmin đã thăng hạng nhan sắc rồi nha.

Còn về điểm thi, cậu vẫn giữ vững phong độ, điểm toán lần này đã được cải thiện nhờ hyunjin.

Vừa xinh vừa giỏi chắc chắn sẽ bị người khác chú ý. Cậu bây giờ đang là tâm điểm của cả trường. Người từng đá học bá sang-hoon và cũng là người bị sang-hoon mắng thậm tệ bây giờ đã trở nên xinh đẹp và giỏi giang.

Lúc mới vào trường cậu cũng đã được vào danh sách học sinh có ngoại hình nổi bật khối 10 bởi cái mặt đẹp nhưng có thể là do lúc đó ít người biết đến cậu nên cũng không được chú ý lắm. Mọi người chỉ bắt đầu chú ý từ vụ việc của sang-hoon.

- Seungmin ah, cậu vào nhóm mình nhé.

- Mình vào nhóm của yongbok rồi, xin lỗi cậu.

- Không sao đâu, cậu nổi bật như vậy nên nhiều nhóm mời là đúng rồi, tớ chỉ muốn thử vận may thôi.

Seungmin vốn đã người hướng nội, trở nên nổi bật khiến cậu có chút chật vật nhưng seungmin không sao. Vì nhiều lần cậu cố tình đi ngang qua trước mặt của sang-hoon, ra vẻ thật quyết rũ để tên đó hối hận, và có vẻ tên đó tức điên lên rồi. Mấy chị lớp hắn kể với cậu rằng cứ nhìn thấy cậu là tên đó có thái độ khác hằn, mặt mũi khó chịu. Hình như cậu trả thù được rồi.

Nhưng lúc như cậu, seungmin lúc nào cũng hơi cong khoé miệng cười thầm. Đáng đời.

- Seungmin ah, ăn nốt phần ăn trưa của em đi.

Hôm nay cậu có tiết học chiều nên được thầy hwang trở ra ngoài ăn trưa. Cậu bắt đầu gọi anh là thầy khi anh ôn tập giữa kì cho cậu, lâu lâu sẽ gọi là thầy để trêu anh. Mà cũng không hẳn là trêu, giáo viên thực tập thì gọi là thầy cũng không lạ mấy, chẳng qua là anh với cậu có lẽ đã hơn cả là thầy trò với nhau.

- Em không ăn nữa đâu, no lắm rồi.

Cậu lấy tay che che cái miệng mình lại, tỏ rõ thái độ không muốn ăn nữa.

- Em ăn ít thế thì sao mà no được, còn nửa đĩa cơm kìa.

- Hăm ăn nữa âu...

Chắc là vì giảm cân nên dạ dày của cậu bé đi, sức ăn không được như trước nữa.

- Há mồm ra ăn nào.

Seungmin dù có chối đến đâu cũng không thể từ chối thìa cơm của hyunjin được, có vẻ anh thành bảo mẫu riêng của kim seungmin thật rồi.

Cứ thế con cún đó cứ nhai xong thì đút tiếp đến khi hết đĩa cơm. Yongbok ngồi đối diện và đánh giá...

- Seungmin đó hả, có người yêu mới rồi à.

Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau tai, ai ngờ đâu đúng như cậu nghĩ. Cái tên sang-hoon chết tiệt lại muốn gây sự với cậu.

- Mày thiếu hơi trai lắm à mà sao kiếm người mới nhanh vậy?

Hắn cười mỉa mai cậu, có lẽ vì nhìn từ đằng sau nên không biết đó là hyunjin hoặc là không nhớ mặt anh.

- Cậu ăn nói cho cẩn thận, tôi là thầy của em ấy đấy nhé.

Hyunjin quay đầu lại, cho tên kia nhìn rõ mặt mình.

- Thầy giáo gì mà lại đi đút cơm cho học sinh ăn vậy? Bộ thầy giáo kiêm bảo mẫu à?

Đến cả tên này cũng thấy anh giống bảo mẫu của seungmin. Hài ghê.

- Chúng tôi còn chơi với nhau từ nhỏ, cũng gọi là anh em đi, anh trai đút cơm cho em trai thì có gì sai trái. Phiền cậu đừng xen vào chuyện của người khác. Đứng lên đi về.

Đang đút cơm cho cún thì bị làm phiền. Anh hwang cáu rồi nha. Bực tức quá nói xong không để seungmin tự đứng dậy mà xốc nách lên luôn rồi ra khỏi quán.

Còn cậu vì bị xốc nách đột ngột nên rất đay nách, ra đến nên ngoài rồi mà còn xoa xoa hai cái nách của mình, đau quá.

- Vừa nãy anh có làm em đau lắm không? Anh xin lỗi nhé.

Hyunjin thấy cậu cứ suýt xoa cái nách thì cũng cảm thấy tội lỗi. Còn seungmin do đã quen làm nũng với anh nên bắt đầu đỏ mắt đòi bồi thường.

- Tại anh á, đau quá trời nè.

Mắt mới đỏ lên thôi, chưa có khóc. Tuyệt kĩ của cậu đó, nhưng chỉ áp dụng được với hwang hyunjin thôi. Đúng là đau thật nhưng không làm cậu khóc được đâu nhé, chỉ là muốn trêu anh thôi.

Hyunjin thấy vậy cũng lại xoa nắn cho bớt đau, luôn mồm xin lỗi, đành phải hứa tối nay sẽ ngủ cùng nữa.

- Thật nhá, anh không được thất hứa đâu đấy, tối nay anh phải ngủ cùng em, phải ôm ôm em, còn phải xoa lưng cho em ngủ nữa.

Lắm đòi hỏi thật, nhưng mà vì dễ thương nên tha. Yongbok vẫn đứng ngay sát bên và làm cái bóng đèn, khó chịu thật chứ.

- Anh hứa, anh hứa, nhưng bây giờ phải nín khóc ngay, đi về trường nào, còn khoảnh 30 phút nữa cho em ngủ trưa.

Như đã nói thì thật sự không khác bảo mẫu là bao, lúc nào cũng kè kè ngay bên cạnh, lo cho từng miếng ăn giấc ngủ của người ta.

Hyunjin đang sắp xếp lại cảm xúc của mình hiện tại, liệu rằng nó có dừng lại ở cảm giác của anh trai dành cho em trai hay không. Seungmin lúc nào cũng vậy, vô tư như thế nhưng hyunjin thì không, chắc chắn có một thứ cảm xúc khác giữa mối quan hệ này. Nhưng hiện tại, hyunjin biết rằng anh muốn bải vệ nhóc này khỏi mọi điều xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top