Ăn bánh

- Mẹ ơi con về rồi.

- Về rồi hả?

Mặc dù đã 20 tuổi nhưng hyunjin đi đâu làm gì cũng báo cáo mẹ đầy đủ.

Đặt cặp tài liệu của sinh viên lên ghế sofa, anh chạy vào vào bếp tìm mẹ mình.

- Mẹ ơi, mẹ để quyển sách làm bánh ở đâu vậy?

- Trên kệ sách đó. Sao hôm nay tìm làm gì? Tính làm bánh hả?

- Vâng, con muốn làm bánh bông lan.

Hyunjin vẫn nhớ cái hôm mà seungmin bị đau bụng mà vẫn chạy bịch bịch vào cửa hàng tiện lợi nhìn ngó đống bánh, như anh đã nói lúc đó rằng khi cậu hết bệnh sẽ được ăn. Anh bây giờ là đang muốn làm bánh cho seungmin, đáng lí ra thì chỉ cần mua là được nhưng anh cảm thấy seungmin sẽ vui hơn nhiều khi được ăn bánh anh làm.

Bắt tay vào làm bánh, hyunjin rất đảm đang nhưng mấy cái bánh trái này thì chưa làm bao giờ. Cứ vừa làm vừa nhìn sách hướng dẫn hí hoáy làm. Làm từ trưa đến tối mới xong, do lần đầu làm nên phôi bánh nhìn không có được đẹp mắt lắm nhưng bằng tài năng nghệ thuật của mình thì mọi sự xấu xí đã được che giấu sau lớp xem.

- Mẹ ơi, con sang nhà bác kim nhé.

- Sang chơi với seungmin hả? Đi cẩn thận.

Bị mẹ nói thẳng mục đích làm hyunjin có phần hơi ngại, anh đỏ mặt ra khỏi nhà.

_________

Vẫn theo kế hoạch giảm cân lành mạnh thì seungmin vẫn đang chạy bộ buổi tối, cả người đã thấm mồ hôi, nhớp nháp hết cả. Vừa về đến nhà thì thấy anh hyunjin.

- Anh hyunjin!

- Ô, em vừa đi đâu vậy seungmin?

- Em vừa đi chạy bộ thôi.

Hyunjin để ý thấy chiếc băng đô màu xanh trên đầu cậu, mái tóc đã ướt sũng do mồ hôi, gương mặt đỏ lên do vận động nhiều, cái mỏ bé xinh cứ ha ra để thở.

- Anh sang đây có việc gì vậy?

- Anh có quà cho em đấy, vào nhà rồi biết.

- Nhưng để em đi tắm đã.

- Vậy em cứ tắm đi nhưng đừng đánh răng nghe chưa.

Vừa đi vào nhà vừa nói chuyện, hyunjin đặt chiếc hộp bánh lên bàn, phụ giúp bác kim dọn dẹp bàn bếp sau bữa tối. Bày thìa dĩa lên bàn sẵn sàng ăn chiếc bánh bông lan.

- Em tắm xong rồi.

Ngựa quen đường cũ, seungmin vẫn cứ theo thói quen chạy bộp bộp trên cầu thang. Lúc nãy anh có nói rằng không được đánh răng thì cậu đã đoán trước là anh sẽ cho mình ăn cái gì đó, nhưng anh đâu biết rằng cậu đã tự hứa với bản thân cắt mọi bữa vặt rồi. Nhưng để anh vui thì phá luật một hôm vậy.

- Ngồi xuống đây nào.

Hyunjin chỉ đùa đùa vỗ hai tay lên đùi, ý muốn xem cậu có dám ngồi lên đùi mình không. Nhưng ai ngờ rằng con cún này ngây ngô quá mà ngồi cái phịch lên đùi anh luôn.

- Anh cho em cái gì vậy.

Đã chót ngồi rồi thì ngồi luôn vậy, tay anh xoa xoa cái bụng nước lèo, chỉ sợ nó vẫn còn đau.

- Em ăn bánh nhé, bánh anh làm đấy.

Làm được cái bánh là phải khoe ngay, phải sĩ với thằng nhóc này ngay.

- Anh làm bánh cho em sao.

Bất ngờ vì được hyunjin làm bánh cho, cậu quay mặt về phía anh, hai mắt mở to nhìn thẳng, miệng há hốc bất ngờ.

- Ừ, chẳng phải em bảo thèm bánh sao?

Lục lại kí ức, nếu anh không nhắc thì chắc seungmin cũng chẳng nhớ mình đã nói gì, chỉ là một cái viện cớ cỏn con mà anh cũng có thể nhớ.

Seungmin vòng tay ôm anh.

- Em cảm ơn.

- Được rồi, ăn miếng đi.

Vẫn là thói quen của mấy ngày trước, anh cứ đút cho ăn là cảm thấy thân thuộc. Cái mỏ cũng thân thuộc mà tự khắc mở ra ăn bánh. Đúng là bánh tự làm rồi, không ngon.

Chỉ là không ngon bằng bánh thơ làm thôi, may ra cái lớp kem ở bên ngoài cứu vãn cái bánh. Sao anh làm đồ ăn thì ngon mà bánh thì không nhỉ?

- Măm măm nữa không?

Gì đây trời, ông già này tưởng cậu là trẻ con hay gì mà nói như vậy. Người ta thua có 5 tuổi thôi chứ nhiêu.

- Có, em muốn ăn nữa.

Đúng là không ngon, nhưng ăn lại rất cuốn, là vì người làm bánh hay vì người đút bánh cho cậu vậy?

- Lát anh dạy em học bài được không?

- Cũng muộn rồi, anh về nhà sẽ muộn mất.

Dù rất muốn dạy cho cậu nhưng mà giờ đã là 9h tối rồi, không về sớm là mẹ sẽ khoá cửa ngoài đó.

- Anh ngủ với em đi.

Thú thật thì ở cạnh hyunjin rất vui, lúc nào cũng được cưng chiều, lại còn hay được bế, được ôm ôm. Cậu miệng vừa nài nỉ, cái tay bám vào tay anh lắc lư qua lại. Thấy mãi anh không có phản ứng liền đưa đầu dụi dụi vào người anh như mấy con cún.

Hyunjin thì vẫn đang xịt keo với loạt hành động này của cậu, thế này thì ai nỡ từ chối chứ.

- Được rồi, anh ngủ với em nhé, mai anh đưa đi học.

- Vâng ạ.

________

- Cậu này em áp dụng công thức này nhưng lại làm bằng phương pháp này sẽ cho ra đáp án nhanh nhất nhé.

- Em hiểu rồi.

- Nốt bài này là xong bài tập rồi nhé.

- Vâng ạ, anh mau mau đi thay đồ khác với đánh răng đi ạ.

Ừ nhỉ, cứ làm như muốn ngủ là ngủ, hyunjin trưa nay vừa về nhà là làm bánh luôn nên trên người vẫn là bộ sơ mi quần âu sáng nay mặc.

- Anh không mang đồ, seungmin cho anh mượn được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top