Chap 9.
Buổi sáng hôm sau trời lại ửng hồng như ánh hoàng hôn khi mặt trời mọc, không khí trong lành như thường ngày giống như tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra, trong lúc những chiếc là và những cánh hoa còn chưa kịp phủ hết những giọt mưa nặng hạt về lại mặt đất thì HyunJin đã vội vã kéo Hyejoo đi về lại Seoul, hiện tại cô đang rất giận dữ không thể nào ở lại đây thêm một phút giây nào nếu không lại sợ bản thân phát điên lên rồi thốt ra những lời nói không hay đến trước mặt ông, khuôn mặt cô sáng sớm đã cau có khó chịu bây giờ muốn cũng không thể dãn cơ mặt ra được.
Tối hôm qua HyunJin không ngủ được nên mới đến thư phòng đọc sách tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của anh họ và ông nội. Hóa ra việc ông bị bệnh sắp ra đi đều là do hai người họ lừa cô vì muốn gia đình có một bữa ăn chung vui đúng nghĩa vì từ rất lâu rồi HyunJin lo công việc mà không về nhà lần nào. Mặc dù biết là do bản thân không quan tâm ông trước nhưng HyunJin vẫn giận lắm, nếu ông chỉ cần gọi điện bảo cô về dùng cơm với mọi người một hôm thì có bận trăm công nghìn việc HyunJin vẫn sẽ về nhưng họ không những lừa cô cả ông còn đem tính mạng bản thân ra mà đùa! Cho nên mặt trời chỉ vừa ló dạng cô liền gọi Hyejoo dậy thây quần áo rồi kéo em về lại Seoul.
Việc HyunJin và Hyejoo về lại Seoul đột ngột như vậy không có ai biết, vì cô đi mà không nói tiếng nào kể cả các bảo vệ cô cũng cấm họ nói ra việc họ đã rời đi từ bao giờ. Chiều nay cô còn có một cuộc họp quan trọng cũng là lý do thích đáng cho việc bỏ trốn của bản thân nếu đợi đến khi ông thức dậy mà về thì lúc đó không biết hai người sẽ bị kéo lại bao lâu tốt nhất là nên đi trước thì tốt hơn. Hiện tại hai người đang trên đường đi, Hyejoo vẫn còn buồn ngủ nên gục lên gục xuống nhưng vẫn không thể nào chợp mắt nổi. Không khí trong xe càng trở nên yên tĩnh biết bao khi chẳng ai chịu nói với nhau câu nào.
"Chúng ta đột ngột về như vậy không nói cho mọi người một tiếng, có quá thất lễ không?"
"Một lát về đến khu chung cư tôi sẽ gọi điện cho ông nội sau"
"Thế còn chuyện tôi làm bạn gái của chị thì sao? Qua hôm nay chúng ta sẽ trở lại bình thường chứ?"
"...nếu em không muốn tiếp tục giả làm bạn gái tôi thì cứ việc từ chối, dù gì tôi cũng không còn bận tâm đến việc có bạn gái hay không"
"Được rồi Kim CEO, tạm thời tôi chưa thể kết thúc hợp đồng với chị được, bản thân tôi cũng có chuyện cần chị giúp xem như có qua phải có lại. Chiều nay họp xong đến quán của Felix nhé? Chúng ta cùng nhau ăn một bữa"
"Được!"
HyunJin gật đầu quay lại công việc tập trung lái xe của mình, về việc hợp đồng hẹn hò của cả hai cũng đã giao dịch rằng người kia có quyền đem đối phương ra làm bia đỡ đạn khi bị kẻ khác dòm ngó hoặc bị ép đem người yêu về ra mắt gia đình. Người kia sẽ chấp nhận tình cảm và sự quan tâm của đối phương nhưng tuyệt đối giữa hai người không bao giờ được phát sinh tình cảm yêu đương với nhau nếu không cả hai bên sẽ phải bồi thường cho người còn lại nếu ai là người có tình cảm trước. Hyejoo và HyunJin đã đồng loạt kí vào, họ chắc chắn sau này nhất định cũng sẽ không bao giờ có cảm giác với người kia.
Chiều hôm đó HyunJin cũng giữ lời hứa liền đến quán của Felix lúc ra khỏi phòng họp cô cũng đã nhắn tin bảo Hyejoo đến trước còn bản thân thì sẽ tới ngay. Nhưng lúc cô đến lại nhìn thấy em cũng một nam nhân khác nói chuyện vui vẻ thân mật biết rằng họ là người quen nhưng trong người cô đột nhiên cảm thấy khó chịu nhất là khi cái tên kia cứ lại gần Hyejoo mặc cho em có lùi lại bao xa, gì đây chứ? Không phải đang tiến hành hợp đồng hẹn hò với cô sao? Bây giờ lại nói chuyện thân mật với người đàn ông khác.
Nhưng cô vì cái gì lại ngăn cấm em không cho thân thiết với người khác? Huống hồ giữa cả hai người cũng chỉ là hợp đồng để đem người kia ra làm bia đỡ đạn mỗi lúc khó khăn trong việc hẹn hò nhưng nhìn thấy cái tên kia cứ liên tục dùng cái bàn tay thô ráp của mình chạm vào tay em mà HyunJin cảm thấy bực bội không thôi liền bước đến muốn xem ai cả gan lại đi giành bạn gái của cô? Hyunjin nhìn anh ta rất quen hình như đã gặp ở đâu đó, à nhớ rồi, là nam nhân lúc trước kí hợp đồng đây mà. Nhưng lúc kí hợp đồng của anh ta chỉ do phó tổng đích thân gặp mặt nên chắc cũng không biết HyunJin là CEO xem ra có cơ hội dạy cho hắn một bài học.
"Hyejoo! Em nói xem cuộc sống hiện tại của em thiếu thốn cái gì anh liền mua cho em"
"Không cần như vậy đâu, em bây giờ có thể tự trang trải cuộc sống mà"
"Anh đã ra yêu cầu thì em không được từ chối, có phải em đang thiếu người yêu không? Min HoSuk anh đây sẽ hạ bản thân xuống mà đồng ý hẹn hò với em"
"Không cần đâu"
"Lão nương mới chính là không cần tên đàn ông thối tha nhà mi quan tâm!!"
Hyejoo thật sự muốn đánh tên kia một đấm vì bực bội, đáng lẽ từ nãy đến giờ em đã ra tay rồi nhưng HoSuk là người cùng em lớn lên lúc nhỏ trước khi chuyển đến Seoul nên em không thể mạnh tay được, còn nữa, em vốn trước giờ đã coi anh ta là anh trai thứ hai có em gái nào lại đi đánh anh trai mình chứ? Nhưng do HoSuk quá mặt dày, anh ta từ nãy đến giờ cứ nhích người lại gần em đã vậy còn cố ý nắm tay Hyejoo, cái cảm giác thật sự chẳng thoải mái một chút nào. Bàn tay của HyunJin còn mềm mại hơn anh ta.
Nhưng sao em lại nghĩ đến HyunJin từ nãy đến giờ mỗi khi anh ta bắt chuyện với em nhỉ? Nhưng chắc chỉ do hai người đang tiến hành đúng theo hợp đồng nên em mới nghĩ đến cái "bia đỡ đạn" của bản thân thôi. Dù sao thì cái hợp đồng này cũng có lợi cho đôi bên còn gì? Hyejoo nhìn đồng hồ mình không biết HyunJin làm cái gì mà lâu vậy chứ? Còn không mau đến giúp em thoát khỏi cái tên mặt dày này!!
"Xin lỗi Sói con! Tôi đến trễ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top