Chap 8.

"Hyejoo này! Ta thấy mũi của cháu trong rất Tây, cháu là người lai sao?"

Ông của HyunJin hỏi em, bữa cơm trãi qua khá suôn sẻ vì gia đình của cô vốn không thích nói chuyện trong bữa ăn và cực kì kĩ tính trong chuyện ăn uống, HyunJin cũng đã có dặn trước nên Hyejoo hoàn toàn có thể vượt qua một cửa ải rồi. Bây giờ em đang ngồi uống trà đánh cờ với ông thỉnh thoảng ông ấy hỏi cái gì thì em trả lời cái đó, mặc dù mắt ông ấy sớm đã mờ và đầu óc không còn minh mẫn nửa nhưng phong độ chơi cờ thời ấy vẫn còn.

"Cháu là người Thuần Hàn"

"Ta thấy cháu khuôn mặt rất xuất chúng đã vậy còn có môi hình tam giác khi xưa nhỏ Jin nhà ta rất thích ai có môi hình tam giác và chỉ hẹn hò với những người đạt tiêu chí mà con bé đưa ra ta cứ nghĩ đó là điều không thể nhưng bây giờ thì ta tin rồi"

Ông ấy cười cười vuốt bộ râu dài của mình, Hyejoo nhìn ông như vậy không nghĩ là ông chỉ còn sống vài tháng nữa thôi hoàn toàn khỏe mạnh còn luôn mỉm cười như vậy không giống chút nào với người sắp chết.

"Lão gia! Bên ngoài trời mưa rất to có khả năng đêm nay sẽ có bão"

Một vị quản gia già đứng trước mọi người cung kính cuối đầu nói, lúc nãy trên đường đến đây trời rõ vẫn chẳng có một chút gió nào bây giờ sao lại đột nhiên mưa như vậy? Trong phòng khách cho dù có cách âm cũng nghe rõ mồn một những tiếng mưa rơi không dứt giống như ông trời đang khóc thương cho cái gì đó. Quản gia nói mưa rất nặng hạt không thể đi đâu vào đêm nay nếu không trên đường gặp phải cây đỗ hay dây điện đứt thì nguy hiểm lắm.

"Vậy đêm nay thằng Hyun và nhỏ Jin cùng với bạn gái hai đứa ở lại đây đêm nay đi, ta sẽ cho người dọn dẹp phòng"

Ông cười đưa tay lên vuốt bộ râu trắng của mình ra lệnh cho người hầu và quản gia chuẩn bị phòng nhưng bây giờ chỉ có hai phòng thôi thì mỗi cặp một phòng cũng không sao. Hyunjin ban đầu dự tính khi dùng cơm xong sẽ cùng Hyejoo về lại khu chung cư vì ngày mai cô có một cuộc họp quan trọng nhưng xem ra lại phải nghe lời ông nội chịu khó ở đây đêm nay vậy cho dù HyunJin có nằng nặc đòi về thì cũng vô vọng.

Tối hôm đó HyunJin và Hyejoo ở chung phòng với nhau, quần áo thì được các người làm trong nhà chuẩn bị sẵn cả giường và phòng ốc cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Đây vốn là phòng của HyunJin và anh họ ban đầu có một cái giường tầng và sàn nhà thì đầy ấp đồ chơi lúc nhỏ nhưng sau này lớn lên những thứ đó không cần nữa cũng đem cho người khác. Anh họ lên tuổi trưởng thành đã tách ra phòng riêng, căn phòng này cũng được sửa chữa lại nhìn vào đã không còn thấy những hình ảnh quen thuộc vui tươi thời còn trẻ con. Hyunjin đi qua đâu cũng có cảm giác quen thuộc, đúng ở đâu liền nhớ lại lúc trước, ước gì thời gian đừng trôi cứ để cô mãi là đứa trẻ ngây thơ ngày nào có phải tốt hơn không?

"Nè!! Chị nằm dưới đất đi"

"Tôi nhớ không nhầm thì đây là nhà tôi kia mà?"

"Thế chị để bạn gái mình nằm dưới đất sao? Là top thì ga lăng chút đi chứ"

"Thế em chính là nhận mình Bot rồi"

Hyejoo bây giờ mới phát hiện bản thân thật quá ngu ngốc khi đấu võ mồm với HyunJin, cứ cho cô là người có học thức cao với giỏi giang thì có thể thắng được em đi nhưng ai lại để bạn gái mình nằm dưới đất kia chứ. Em đứng dưới sàn tay ôm cái gối lớn nhìn chằm chằm vào HyunJin đang ngồi trên giường khoanh tay muốn xem em định làm cái gì tiếp theo, một người ranh ma như Hyejoo chắc chắn sẽ không để yên cho cô thắng mình đâu.

"ÔNG ƠI JIN ĐÁ CHÁU XUỐNG DƯỚI ĐẤT NÈ!!"

Hay cho Son Hyejoo, giỏi cho Son Hyejoo chỉ vì không cãi được cô liền la oai oái lên cho ông nội nghe khỏi phải nói cô liền nhận được cuộc gọi của ông ấy từ phòng cạnh bên bảo không được để em nằm dưới đất nếu không sẽ cảm lạnh. Hyunjin nghe xong chỉ biết thở dài nhìn thấy cái nụ cười tự mãn của Hyejoo, cô đành nhích người qua một bên để em trèo lên giường nằm kế bên cô nhưng Hyejoo nào để yên, em phải chọc tức cô mới hả dạ.

"Nè!! Tối không được lợi dụng ôm ấp có biết chưa? Điều này không có trong thõa thuận của chúng ta đâu đó"

"Biết rồi!"

"JIN!! ANH QUA LẤY...eh? Hai đứa làm cái gì vậy?"

Anh họ của cô từ bên ngoài đột nhiên mở cửa nói lớn làm cả hai giật mình nhưng điều không tưởng đó chính là việc Hyejoo bị giật mình liền vòng tay qua ôm chặt lấy cô, ai vừa mới bảo không được lợi dụng ôm ấp nhỉ? Hwang HyunJin đứng đó cười khuẩy giống như vừa nhìn thấy cái gì rất vui còn cô chỉ biết hiện lên vài đường hắc tuyến để cảnh cáo cái người vô phép tắt kia tùy tiện xông vào phòng con gái.

"Anh không có tay sao? Bộ không biết gõ cửa hả?"

"Ara~ em sợ anh nhìn thấy cảnh hai đứa thân thiết ôm hôn sao?"

"Anh..."

"Rồi rồi, anh qua lấy chút đồ thôi liền đi ngay lúc đó hai vị cô nương đây làm cái gì thì tùy ý ah~ đừng bận tâm đến tên nô tài này làm gì, cứ tiếp tục đi"

Hwang HyunJin mỉm cười trêu cô liền chạy đến bàn trang điểm kéo hộc tủ ra lấy một số giấy tờ gì đó rồi nhanh chóng ra ngoài, đến bây giờ cô mới biết bản thân trước giờ chính là bị anh họ đánh lừa, hôm nay ở lại nhà ông nội cũng không thấy ông ấy nói chuyện gì về việc đám cưới hay hẹn hò của cả hai chắc chắn vốn ông chỉ muốn hai người về ăn cơm mà anh họ của cô còn nghĩ thêm chuyện đem người yêu về còn xúi giục HyunJin lấy Hyejoo làm bạn gái giả bây giờ liên tục buông mấy lời trêu đùa lố lăng đúng là cô không bao giờ tin anh họ là vậy chỉ giỏi lừa em gá mình!!

"Anh ấy đi rồi, em không cần ôm chặt quá nữa làm gì"

"Tôi...tôi xin lỗi..."

Hyejoo bị câu nói của cô đánh thức vội buông HyunJin ra đỏ hết cả mặt, em không biết nên nói cái gì tiếp theo để biện minh cho hành động vừa rồi của mình chỉ biết nằm xuống bên cạnh kéo chăn trùm kín đầu giấu đi sự xấu hổ của bản thân. Cô cũng không nói gì mà ngồi dựa lưng vào thành giường chăm chú đọc sách tốt nhất là không nên để tâm đến làm gì sợ người kia nổi điên lên rồi đánh cô mất thôi, nhưng lúc nãy Hyejoo ôm cô thật sự có một chút ấm áp nhưng không hiểu sao em cứ liên tục siết chặt cái ôm như vậy chứ? Giống như đang sợ hãi vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top