Chap 4.

Hyunjin hôm nay tâm trạng cực kỳ không tốt, sáng sớm đã mang khuôn mặt cau có đến công ty, dọa các nhân viên ai nấy đều phải xanh mặt, tất cả cũng tại đứa nào đó họ Son kia hại cô cả buổi tối muốn cũng không ngủ được vì tức. Công việc cũng không thể tập trung nổi trong đầu cứ vang lên giọng nói của Hyejoo, muốn nghĩ ngơi thì khi nhắm mắt cô liền thấy cái khuôn mặt cười toe toét của Hyejoo, đã vậy cả cái lúc HyunJin cố nhìn lén em trong xe hơi nữa, đúng là xấu hổ chết mà.

Cô ngồi trong phòng họp chán nản xoay cây bút trên tay, đầu óc cứ suy nghĩ về những gì Hyejoo đã nói, đúng thật là tức chết mà, sao trên đời lại có người đáng ghét như vậy? Không lẽ lúc Chúa tạo ra em và cô đã sắp xếp cho hai người là đối thủ của nhau sao? Cả tính cách và thái độ nói chuyện cũng khác nhau một trời một vực, bên này nghiêm túc bao nhiêu thì bên kia lại thích đùa cợt bấy nhiêu, bây giờ nhớ lại Kim HyunJin này nhất định là vẫn sẽ không tha thứ!! Đồ nít ranh láo toét!!

"Giám đốc Kim...tổng giám đốc"

Thư kí kế bên lây nhẹ người HyunJin, nhưng gọi mãi cô vẫn không trả lời đành thất lễ một chút mà vỗ tay trước mặt kéo cô về với thực tại, HyunJin ngơ ngác một chút liền lấy lại tĩnh táo nhìn những người đang dùng khăn giấy lau mồ hôi trong phòng họp. Chẳng qua chỉ do mỗi lần cô suy nghĩ tiêu cực hay tức giận sát khí sẽ đột nhiên mà tỏa ra, khiến ai ở gần đó cũng cảm thấy ngột ngạt mà lạnh sống lưng.

"Chuyện gì?"

"Ngài vẫn chưa đưa ý kiến cho dự án mới của công ty"

"Ừ! Hôm nay tôi cảm thấy không khỏe, ngày mai chúng ta sẽ họp lại, xin thứ lỗi, tôi hiện tại có việc bận rồi"

Hyunjin liền đứng dậy cùng thư ký bước ra ngoài, những cổ đông khác lập tức có thể thở ra bình thường rồi, vừa rồi xuýt nữa thì họ đã lên cơn đau tim vì cái sự nhút nhát sợ hãi của bản thân. Nói gì thì nói, Kim HyunJin vẫn là một người đáng sợ, tốt nhất là không nên chọc giận thì hơn.

Hyunjin vừa bước ra khỏi phòng họp bản thân cũng không muốn về lại phòng làm việc, bây giờ tâm trạng cô đang xuống dốc, muốn tìm chỗ nào đó thật thoải mái mái để tâm trạng vui vẻ một chút. Bây giờ bụng cô cũng đang kêu lên, sáng giờ do tức giận về cái con người nào đó mà quên luôn cả việc ăn sáng, liền lái xe thẳng đến quán mì ramen của bà Park.

Bây giờ là buổi trưa nên trong hẻm cũng được chiếu sáng rõ hẳn, không còn có cảm giác lạnh lẽo như buổi tối khi đến đây, bây giờ cũng sắp bước qua mùa hè, không khí cũng dễ chịu bớt nặng nề hơn chút. Bước vào bên trong cô nhìn thấy một nam thanh niên vẻ ngoài tuấn tú đội cái mũ và đeo trên mình tạp dề của bà Park nhanh nhẹn bưng trên tay tô mì ramen của khách vừa dùng xong dọn đi, còn cẩn thận lấy khăn lau mặt bàn gỗ kĩ càng đến mức khiến nó bóng loáng.

"Xin chào quý khách, như thường nhỉ?"

"...ừ, như thường"

Hyunjin có hơi ngẩn ngơ mà gật đầu, người này cô chưa từng thấy qua mỗi khi đến đây, trước giờ chỉ thấy mỗi bà Park là người bán và phục vụ còn chàng trai này là ai? Nhân viên mới chăng? Nghĩ đi nghĩ lại thì mọi thứ cũng không hợp lý, quán nhỏ như vậy, bàn ăn cũng nối liền với quầy cần gì thêm phục vụ chứ?

"Cậu là ai? Tôi là khách quen cũng chưa từng thấy cậu ở đây bao giờ"

Hyunjin nhìn tô mì ramen vừa đặt xuống bàn, nhanh tay với lấy đôi đũa gỗ rồi dùng lực tách nó ra, tô mì vẫn như cũ không có chút khác biệt nào chứng tỏ anh ta biết rất rõ khẩu vị cách bài trí, cũng như việc cô hay gọi mì như thế nào khi đến đây.

"Oh tôi là Lee YongBok mọi người hay gọi tôi là Felix, tôi là con trai của chủ quán, umma của tôi không khỏe nên đã nghĩ một vài ngày, với lại tôi trước giờ sống ở Nhật Bản, vừa mới trở về cô không biết là đúng rồi. Mặc dù cô không biết tôi là ai nhưng tôi biết rất rõ về cô đó, Kim HyunJin CEO của tập đoàn BBC thích ăn mì ramen xuất đặc biệt và cực kỳ thích bánh mì. Umma tôi rất có thiện cảm với cô nên luôn kể về cô cho tôi nghe, thật tình tôi chẳng hứng thú gì với cô đâu"

Felix vừa nói vừa dùng khăn lau sạch mấy cái tô mình vừa rửa xong, HyunJin nhìn cách anh ta làm việc cũng khá giống với cách của bà Park có thể suy ra hai người là mẹ con rồi. Anh ta chắc cũng là người mạnh mồm mạnh miệng nhỉ? Giống như có thù hằn với cô từ trước đợi đến khi gặp nói ra một tràng đúng là khó chịu y như Son Hyejoo. Nhắc đến Hyejoo, cô đang nhai cũng phải dừng lại, đúng là ngu ngốc tại sao trong đầu cô lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của con bé thế này, đã vậy mỗi lần như vậy tim cô còn đập mạnh, thôi xong không lẽ HyunJin bị bệnh tim sao?

"Bộ cậu không có hứng thú với phụ nữ thật sao?"

"Đúng vậy, bộ trong tôi giống mấy người hám gái lắm sao? Tôi đây trước giờ chỉ rung động với ngời đồng giới cho nên mỗi lần umma kể về cô tôi liền bày ra vẻ mặt khó ở, nhưng bà ấy nào chịu để yên. Hết nói này nói nọ rồi lại cằn nhằn tôi đúng là phiền chết"

Felix cau mày tặc lưỡi một cái ném cái khăn xuống bàn, trước giờ cậu đâu có thấy umma mình luyên thuyên về người khác nhiều như vậy đâu nhỉ? Không lẽ bà ấy còn thương HyunJin hơn đứa con trai ruột này?

"Xin chào quý khách"

"Chào! Cho tôi một phần nhiều mì và nhiều naruto nhé?"

"Được được, có ngay cho quý khách"

Felix vui vẻ đứng lên xoay người làm mì cho vị khách vừa tới kia, HyunJin từ nãy đến giờ mãi mê ăn cũng phải dừng lại. Cái giọng nói này quen quá, không lẽ là con bé đáng ghét đó!? Nghĩ đến đây cô liền ngẩng đầu lên xoay mặt nhìn con người kế bên đang nở nụ cười toe toét với cô khoe mấy cái răng trắng đều của mình.

"Son Hyejoo!!!!!!????"

"Oh Kim tổng, không ngờ chúng ta lại có duyên gặp lại đó"

Hyejoo lại cười, lần này là cười thành tiếng như muốn trêu cô, đột nhiên HyunJin cảm thấy ăn không ngon nữa, nhưng bản thân đã từng lên giọng dậy ai đó không được phí phạm đồ ăn nên phải ráng nuốt cơn tức của mình xuống cùng với ramen để chúng đồng loạt tiêu hóa cho tan biến hết ở dạ dày.

"Hai người quen nhau sao?"

Felix đặt tô mì ramen xuống cho Hyejoo, nhìn thấy hai người nói chuyện như vậy trong lòng nói chắc chắn họ là đã quen nhau từ trước rồi.

"Không có!"

Hyunjin vội phản bác làm hai người kia cũng giật mình, Felix đang cau mày khó hiểu còn Hyejoo thì lại cười hì hì như trêu cô. Đúng là con nhỏ đáng ghét, có chết cũng không thể nào thích được mà.

"Chỉ là do cô ấy lúc trước đã giúp tôi"

Hyejoo cười vội xử lý phần mì của mình, cô đột nhiên ăn chậm lại nhìn xơ qua một lượt trên người Hyejoo. Hôm nay em bận một bộ suit màu đen trong rất lịch lãm toát lên mình phong thái uy nghiêm giống như sói, mái tóc và bộ quần áo của em giống như muốn dính vào nhau khi chúng đồng loạt được bao phủ một màu đen, nhìn qua cũng giống một nhân viên công sở bình thường nhưng sao cô có cảm giác gì đó không ổn nhỉ?

Hyunjin nhìn khuôn mặt với làn da trắng như sữa kia, cả đôi môi hình tam giác đang húp mì nữa, chẳng hiểu trên người em có cái gì mà luôn tỏa ra một lại khí chất quyến rũ khiến người ta nhìn vào không nhanh mà rời mắt được, giống như khi em sinh ra đã được nhận hào quang chiếu sáng từ mặt trời vậy, đúng là một người có sức hút rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top