Chap 30.

Hyejoo đứng trên mỏm đá lớn, bên dưới chính là từng con sóng nhấp nhô thây nhau xô vào bãi đá tạo nên những tiếng ào ào trong thật êm tai, sóng đánh vào bờ, trên mặt nước lại xuất hiện những bọt biển trắng rồi lại lùi đi để tạo thành một con sóng khác. Em nhìn phía xa xôi, nơi những thành phố tấp nập khác đang sáng đèn, không biết ở nơi đó thế nào nhỉ? Có ồn ào và khó sống như ở Seoul không? Đó là thành phố nào? Đất nước nào? Hay chỉ là một đảo nhỏ khác? Những câu hỏi ngây thơ đó em đã không ít lần hỏi đi hỏi lại anh trai của mình, nhưng anh ấy chưa bao giờ cho em một câu trả lời thích đáng.

Đất Seoul của Đại Hàn Dân Quốc và thành phố kia chỉ cách nhau một vùng biển mà lại có thể gắn kết nếu chúng ta tìm ra cách, vậy nếu tình cảm của con người có ngắn kết nổi không khi thậm chí ta đã tìm ra được hàng vạn cách khác nhau? Câu trả lời không thể xác định rõ, cũng giống như câu trả lời của anh trai khi em cứ liên tục hỏi đi hỏi lại một câu hỏi nhàm chán mà bản thân dường như đã quên nó từ lâu.

Hyejoo đứng chôn chân tại đó, để gió thổi qua mang theo mùi hương mặn mà của biển xới tung mái tóc em, Hyejoo lại nhìn lên bầu trời tối tăm âm u kia, không có trăng cũng không có sao, chỉ có những chú chim Hải Âu bay lượn trên đó không ngừng kêu rít lên như có ai đang bóp chặt cổ chúng. Đã bao lâu rồi em chưa đến đây? Đã bao lâu rồi em không nhớ về cái cảm giác này? Đã bao lâu rồi em mới cảm nhận được rõ sự ấm áp của người khác giành cho mình? Từ khi anh trai em đi công tác biền biệt mấy năm trời, từ khi em gặp Jo Haseul và thích chị ấy, từ khi em bước chân vào làm Gangster, từ khi...em gặp được Kim Hyunjin.

Hyejoo cho hai tay vào túi quần vì lạnh, em hít thật sâu rồi lại thở ra làn hơi trắng như tuyết mỏng manh đang dần hòa vào không khí. Em không nghĩ mình có thể quên đi tình cảm mấy năm nay của bản thân giành cho Haseul nhanh như vậy, em có phải là đang cảm thấy có lỗi không? Có lỗi hay nuối tiếc? Không, em không cảm thấy gì hết, chỉ là cảm thấy vui vì Haseul cuối cùng cũng có một ai đó cho chị ấy yêu thương. Còn Hyunjin thì sao? Tình cảm của em giành cho cô chỉ vỏn vẹn có ba tháng, nếu không tính cả tháng nay em bỏ đi thì chính xác là ba tháng, em vẫn còn đang lưỡng lự về sự tin tưởng từ trái tim của mình, em không hy vọng quá nhiều về những người em từng yêu nhưng tại sao em cứ thích hy vọng quá vào Hyunjin chứ?

Bản thân đang chìm sâu vào những suy nghĩ rối ren như tơ hồng của mình, bản thân đang run lên vì nhiệt độ ở Seoul càng giảm xuống mức âm, bản thân cảm thấy cô đơn vô cùng. Vậy mà từ đâu một chiếc áo lông phủ lên người che đi từng cơn gió biển thổi qua người, cả thân cũng được vòng tay ai đó ôm chặt từ phía sau, cuối cùng chính là chiếc cằm đặt lên vai mình, trái tim băng lãnh lạnh lẽo bỗng dưng lại được sưởi ấm một cách đột ngột. Hyejoo mỉm cười nhẹ, đúng như những gì em nghĩ, Hyunjin sẽ thật sự đến đây.

"Chị lâu quá đó"

"Còn không phải tại em? Em còn chẳng nói địa chỉ rõ ràng, không biết chị lo thế nào sao? Cả thân người lại lạnh như vậy, sao không mang theo áo khoác?"

Hyunjin nắm lấy vai em xoay người kia lại đối diện với mình, nhìn khuôn mặt em trắng bệt xanh xao như vậy, trong lòng cô lại thấy xót vô cùng, trái tim cũng bỗng nhiên nhói lên từng hồi. Cô đưa tay lên vén từng lọn tóc đang bay tứ tung trên mặt em ra vành tai. Cả tháng nay không gặp, Hyejoo đúng là có ốm đi đôi chút rồi, khuôn mặt tròn tròn dễ thương ngày nào bây giờ hóp lại xanh xao như cái xác khô, không lẽ không có cô thì em không chịu học nấu ăn gì hết sao? Cả thân người cũng không bận áo khoác mà đứng trước gió như vậy, cô mà không tới kịp thời thì em đã chết cóng rồi.

"Em bỏ quên ở trụ sở rồi, em xin lỗi nếu có làm chị lo"

"Mấy tháng nay em đi đâu vậy? Có biết chị lo lắng thế nào không? Chị cứ nghĩ em vì lựa chọn việc em chấp nhận tình cảm của chị là sai lầm nên mới bỏ đi"

"...em xin lỗi vì đã biến mất đột xuất như vậy, cả tháng nay em phải đi gặp rất nhiều người bạn cũ, điện thoại lại rơi xuống nước nên em..."

Hyejoo ngập ngừng một chút lại được người kia ôm lấy, hai tay cô ghìm chặt em vào lòng không muốn tách rời một lần nào nữa, cả tháng nay cô đã quá cô đơn với nổi nhớ về em rồi, bây giờ gặp nhất quyết không thể để em lập lại chuyện như hôm nay được. Hyejoo có thể không quan tâm lo lắng cho bản thân nhưng cũng có Hyunjin đây kia mà? Em không hoàn toàn tin tưởng cô sao?

"Chúng ta đã hẹn hò rồi kia mà, em không tin tưởng vào chị sao?"

"Em không có ý đó, chỉ là...em là một Gangster còn chị là một CEO, chúng ta khác nhau hoàn toàn về cách làm việc lẫn tính cách, cả tháng nay em đã suy nghĩ rất nhiều, em không chắc bản thân có phải là lựa chọn đúng cho chị hay không, thậm chí giữa chúng ta chưa chắc..."

Hyunjin đưa ngón tay lên chặn ngay môi không cho em nói thêm câu nào nữa, câu này cô đã nói qua rất nhiều cho người khác, nhưng đây là lần đầu tiên có người nào đó lập lại cho cô nghe. Ba chữ "không xứng đáng" nên giành cho những kẻ không thật lòng, đối với cô mà nói, chuyện cô có từ chối ai đi chăng nữa cũng là điều đương nhiên, duy chỉ mỗi Son Hyejoo thì cô không bao giờ từ chối em. Nếu bây giờ thời gian có quay ngược để cô chọn lại, thì cô vẫn chọn cách được gặp và được yêu một Son Hyejoo. Đây chính là cảm giác của tình yêu.

"Chúng ta không có gì là không thể, em ở bên cạnh chị dám không vui, không hạnh phúc sao?"

"Em nào dám chứ?"

Cuối cùng thì Hyejoo cũng chịu mỉm cười với cô, mỗi lần em cười là đôi mắt lại cong lên trong vô cùng đáng yêu, từ khi nào mà cô lại bị nghiện nụ cười của em cơ chứ? Từ khi gặp? Từ khi em trêu cô? Hay là từ khi em nghịch ngợm làm một cái gì đó, những cảm giác lần đầu tiên này thật khác lạ, đúng là bản thân đã quyết định đúng khi rời bỏ vợ cũ mà chọn em. Thà ở bên nhau vì yêu chứ không vì tiền bạc, gia thế.

"Được! Không hạnh phúc thì cũng phải giả bộ hạnh phúc, không vui thì cũng phải vui"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top