Chap 29.

Hyunjin lại bắt đầu chú tâm vào mấy bài thuyết giáo và hồ sơ trên bàn làm việc của mình mà quên mất giờ giấc, đến nổi dạo gần đây cô không về nhà mà ngủ lại ở công ty đến sáng thức giấc lại bắt đầu làm việc tiếp, cứ như bản thân đã quên mất điều mình đã hứa với Hyejoo vậy, nhưng đúng thật là do cô quên mất, vì nếu không có em ở bên nhắc nhở thì Hyunjin cũng chỉ là con người của trước đây thôi, công việc sản xuất nước hoa cũng sắp hoàn thành, chỉ vừa mới điều chế xong một chai duy nhất nhưng xem ra cô cũng khá hài lòng về sản phẩm của mình, chỉ chờ ngày thích hợp tung ra thị trường thôi.

Lại nói đến chuyện tình cảm, ba tháng Hyunjin chạm mặt rồi ngỏ lời với em, một tháng lại cách biệt nhau, đến cả một cuộc điện thoại hay một dòng tin nhắn cũng không có. Hyunjin càng nghĩ chỉ càng muốn thở dài, có ai hẹn hò mà như hai người không chứ? Nếu công việc của cô không đúng lúc đang bận rộn thì cô cũng đã đẩy hết qua cho chị Vivi rồi đi khắp chốn tìm em. Nhưng xui cho cô thôi, chị ấy lại đang gặp rắc rối với tình cũ nên tạm thời sang nước ngoài lánh mặt vài tháng, Hwang Hyunjin thì lại bận rộn mấy vụ án ở sở cảnh sát mà anh ấy làm, cô không phải là không lo cho em, chỉ là cô không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến thôi.

Hyunjin ngừng lại công việc một chút để nghĩ trưa, cô đưa hai ngón tay lên xoa xoa vầng thái dương của mình hít vào rồi lại thở ra làn hơi nặng nhọc, do dạo này cô làm tối làm sáng nên công việc cũng có vẻ ít hơn rồi, khoảng tối nay cô sẽ làm xong thôi rồi về nhà. Mấy hôm nay nghĩ ngợi tính toán nhiều quá mà đầu óc có vẻ nặng nề hơn bình thường, cảm giác như có quả núi rơi xuống đầu cô vậy, thật chẳng khác gì với lúc bản thân ra riêng sống một mình hết, chỉ có điều là hiện tại cô có thêm Hyejoo, người cả tháng nay mất tăm mất tích ấy, càng nghĩ lại càng căng thẳng rồi.

Điện thoại kế bên vang lên tiếng chuông quen thuộc, Hyunjin liền với tay đến cầm lên mà xem danh bạ, thường ngày cô vẫn luôn như vậy, bản thân là quen với cách làm việc nhanh chóng nên luôn phản ứng rất nhanh. Hyunjin nhìn dãy số lạ trên màn hình, không biết là của ai gọi đến nhưng cô vẫn ấn nút bắt máy rồi đưa lên tai. đầu dây bên kia nghe đâu đó tiếng của sóng biển vỗ bờ, cả tiếng chim Hải Âu quen thuộc và tiếng gió thổi mạnh, không phải người ở đầu dây bên kia là đang ở ngoài biển chứ?

"Tưởng mình không bắt máy chứ"

". . ."

"Ah!! Đừng quan tâm! Xem như em chưa nói gì hết!!"

Đầu giây bên kia đột nhiên trở nên toán loạn như bản thân vừa nói hố chuyện gì đó, Hyunjin đưa tay lên che miệng nén cười, cái giọng này còn ai khác ngoài Hyejoo chứ? Hôm nay em còn gọi cô là "mình" chắc là muốn tiến xa hơn đây mà. Cả tháng nay không nghe thấy giọng em đúng thật là bức rứt khó chịu không thôi, bây giờ thì xem ra sự mệt mỏi của cô nay đã được đánh tan rồi. Nhưng Hyejoo có vẻ như bị hố thật thì phải, nếu vậy thì cô cũng hường ứng theo.

"Mình ơi~"

"Yah đừng có trêu em! Coi chừng mất người yêu bây giờ"

Giọng em đầu dây bên kia trở nên bực bội hẳn, mặt chắc cũng đỏ như cà chua rồi. Thật rất dễ thương a, càng ngày cô lại càng muốn trêu chọc em nhiều hơn, cô muốn nhìn thấy cái khuôn mặt ửng đỏ vì ngại ngùng đó của Hyejoo, cảm nhận cả những cái đánh lên người khi cô đùa quá trớn, trước giờ cô có từng muốn làm như vậy với ai bao giờ đâu chứ?

"E hèm...chị có thể xuống biển gặp em không? Em muốn nhìn thấy chị"

"Thế sao em không chủ động đến đây?"

"...chị chẳng có chút lãng mạn gì hết, đến đây đi không thì em không về đâu"

Nói rồi Hyejoo cúp máy, Hyunjin cười nhẹ liền đứng dậy lấy áo khoác của mình, cô nhanh chóng ra bờ biển, trời bên ngoài đã trở về đêm, thêm phần sương giá lạnh cùng những làn gió mùa ùa về kéo theo mây che khuất ánh trăng sáng trên trời, nơi con đường cao tốc tấp nập đông nghẹt hằng ngày bây giờ lại vắng vẻ hiu hắt, đôi khi còn có vài ba chiếc xe chạy qua chạy lại. Trong màn đêm u tối cùng với những ánh đèn đường vàng chiếu sáng, một chiếc xe hơi màu trắng sang trọng chạy vụt qua chúng hướng đến bãi biển. Đường cao tốc hằng ngày Hyunjin không quen đi cho lắm vì ở đây thường xuyên kẹt xe nhưng bản thân là nhớ Hyejoo rất nhiều mà cách này là cách nhanh nhất, cho nên cô...chơi luôn!

Trời hôm nay se se lạnh, không có trăng cũng không có sao, gió dù nhẹ nhưng vẫn khiến con người ta phải rùng mình vì lạnh. Vậy mà Hyejoo còn đứng dưới biển làm cái gì kia chứ? Nhở may em bị gió độc thổi vào người thì thế nào? Nhưng trong lòng cô cảm thấy lo hơn là giận, cả tháng nay không gặp rồi khiến cô muôn phần lo lắng cho em, Hyunjin đạp bàn đạp đưa chiếc xe tăng tốc phóng nhanh trên mặt đường bê tông, ban đêm im ắng lại như thấy tiếng xe hơi chạy vù vù trong gió khiến ai nghe thấy cũng phải giật mình.

Hyunjin ngừng xe bên bờ bãi biển, bên dưới là bãi cát trắng đã bị thấm ướt do thủy triều dân cao, tiếng sóng vỗ bờ cho dù nhẹ nhàng vẫn nghe thấy tiếng động vô cùng êm tai, gió thổi qua xới tung mái tóc cô như muốn cuống chúng bay theo, tiếng chim Hải Âu kêu văng vẳng trên bầu trời tối tăm đầy lạnh lẽo khiến không khí lại càng thêm quỷ dị. Hyejoo đâu rồi? Đáng nhẽ cô phải nhìn thấy em đầu tiên khi dừng xe lại kia chứ? Hyunjin đưa mắt tìm kiếm xung quanh vẫn là không thấy em đâu, không lẽ em đứng ở mõm đá nào sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top