Chap 26.

Mấy ngày sau HyunJin mới biết, người mở cửa và gọi điện cho Hyejoo không ai xa lạ mà chính là con mèo Tori của cô, nghe có vẻ lạ và khó tin nhưng đó là sự thật đấy. Nếu không tận mắt thấy Tori nghịch màn hình điện thoại của cô rồi bấm gọi lung tung thì cô sẽ không tin đâu, có vẻ như vì tính tò mò của loài mèo quá lớn nên nó không cưỡng lại nổi sự cám dỗ khi nhìn thấy những bàn phím di động phát sáng đầy hút mắt kia, điện thoại cô chạm hai lần liên tục vào màn hình thì tự động mở, nó bấm được cả mật khẩu khóa màn hình mới ghê. Xem lại nhật ký cuộc gọi thì nó bấm tùm lum tùm la, từ số ma đến số của những người mà cô quen, kể cả Hwang HyunJin, Vivi và Hyejoo.

Trong lúc HyunJin ngã bệnh, Hyejoo thật sự rất quan tâm và chăm sóc chu đáo cho cô. Hyunjin còn có thể cảm giác rõ khuôn mặt mình luôn đỏ và nóng lên mỗi khi được bàn tay mềm mại của em chạm lên trán mình chỉ để kiểm tra nhiệt độ xem có ổn hay chưa, lúc cô nhìn những vĩ thuốc trên bàn, đến cả thuốc bổ hay thuốc hổ trợ thêm vitamin cũng dán cả giấy hướng dẫn sử dụng, thì HyunJin biết em là lần đầu tiên chăm sóc người khác, đến tay chân cũng rất hay vụng về. Hyunjin càng nghĩ về mấy ngày hôm trước, lại cảm thấy rung rinh và cảm động trước tấm lòng của em, thật sự cô cũng cảm thấy có lỗi vì đột nhiên bản thân là làm tiêu tốn đi không ít những giờ làm việc của em.

Cô trở lại công ty làm việc sau mấy ngày nghỉ ở nhà vì bệnh, nhân viên cũng biết tự lo liệu mỗi khi không có cô ở đó. Hyejoo đã cân nhắc cho cô nhiều lần về việc không bao giờ được tăng ca hay làm việc quá sức nữa, trừ những khi đi gặp đối tác hay gặp phải những vấn đề bất trắc trong công việc mà thôi, lúc đó em sẽ cân nhắc và xem lại có nên để cô tăng ca hay không. HyunJin cũng nghe theo sự sắp xếp của Hyejoo mà ngoan ngoãn làm việc tám tiếng một ngày, Hyejoo sẽ đến đón cô mỗi tối khi từ băng nhóm về, thì là để chắc chắn cho việc cô không tăng ca mà quên cả sức khỏe thôi mà. Nếu Hyejoo mà là bạn gái cô, thì HyunJin sẽ nghĩ em là đang quan tâm vợ tương lai a.

Nhắc đến việc hẹn hò của hai người, cô mới chợt nhận ra sự quan tâm của mình cả tình cảm của bản thân giành cho em ngày một khác thường hơn trước, cô lần đầu gặp em còn ghét cay ghét đắng như gặp kẻ thù chỉ vì em bất lịch sự lao ra trước xe cô còn khiến cô bỏ dở cái bánh mì ngon lành của mình, hoặc vì em là xã hội đen, là con người của thế giới ngầm. Nhưng chẳng biết vì cái gì cô lại muốn làm hợp đồng hẹn hò với em rồi đưa em về nhà giống như ra mắt gia đình, để rồi bây giờ cô phải luôn ấp ủ tình cảm của mình không dám nói ra vì cái bản hợp đồng đó, cô thích em, thật sự không phải là vì hợp đồng mà là vì trái tim cô đã rung động với em mất rồi.

Đúng như chị Vivi nói, đáng lẽ cô nên kết thúc cái bản hợp đồng đó rồi làm bạn thân với em thì hơn, để khi tình cảm của cả hai thật sự là hàng gắn bởi dây tơ hồng, lúc nói ra cũng không cảm thấy ngượng ngạo hay khó xử. Nhưng cô lại không nghe để rồi đứng đây suy nghĩ rằng không biết phải nói với em như thế nào, lúc trước bản thân còn bảo sẽ không bao giờ có tình cảm với Hyejoo. Đúng là nghiệp quật không chừa phát nào, nghĩ lại mà muốn tát vào cái mồm của bản thân một cái vì xấu hổ!!

Hyunjin như thường lệ hôm nay vẫn đứng đợi em trước công ty, Hyejoo hình như bận rất nhiều nên em đến có chút chậm trễ. Lúc em đến thì đồng hồ của cô đã điểm mười giờ đêm, nhìn dáng vẻ mệt mỏi và hấp tấp của em khi chạy đến chỗ cô như vậy, ngực HyunJin bỗng dưng nhói lên vì sót xa, đáng lẽ cô không nên làm việc quá sức rồi ngả bệnh để em phải lo lắng thế này, cô đúng thật là tệ quá.

"Băng nhóm hôm nay có chuyện gì sao? Trong em có vẻ mệt mỏi"

Khó lắm HyunJin mới có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt của em mà hỏi một câu như vậy, nghe qua có vẻ là câu thăm hỏi bình thường nhưng thật sự thì cô không biết bản thân cảm thấy ngượng bao nhiêu khi hỏi em một câu như vậy, khuôn mặt cô đang bình thường lại đỏ hồng hẳn, đây là cảm giác ngại ngùng thật sự khi nói chuyện với người mình thích sao?

"Hôm nay có nhiều chỗ phải đến khám xét, em không muốn những nơi làm ăn của mình bị bọn buông bán hàng trắng trái phép liên lụy đến nên đã kiểm tra kĩ lưỡng, cuối cùng thì cũng tóm được vài tên, lúc làm xong còn phải đi gặp băng khác rồi nói chuyện, thật sự thì hôm nay em cảm thấy rất mệt mỏi"

Hyejoo thở dài một cái bẻ những ngón tay mình kêu răng rắc, cô nhìn hai bàn tay em đã đỏ hẳn lên cả khuôn mặt trong thiếu sức sống đến vậy cũng có thể hiểu em mệt mỏi đến đâu rồi. Trước giờ cô cứ nghĩ những người có liên quan đến thế giới ngầm chẳng tốt đẹp gì, nhưng xem ra là gangster thì cũng có quy tắt của gangster.

Trái tim của HyunJin đột nhiên đập liên hồi kéo theo khuôn mặt của cô cũng đỏ lự như trái ớt, cô có nên nói ra bây giờ không? Có nên nói rằng cô thích em và tỏ tình ngây tại đây không? Cô muốn một cuộc hẹn hò thật sự mà chẳng có chút ngượng ngạo nào, chứ không phải một cuộc hẹn hò trên danh nghĩa hợp đồng có lợi cho đôi bên nữa. Cảm giác khi thích một ai đó đúng là lạ thật, tay cứ run rẩy cả lên, khuôn mặt thì nóng bừng, cô không thể chịu được cái cảm giác dấu diếm này nữa, cô phải nói ra thôi!!

"Ừm...Hyejoo này..."

HyunJin đột nhiên dừng chân đứng chắn ngây trước mặt đối phương, em nhìn cô nhướng mày khó hiểu, đang đi đột nhiên lại chắn đường em như vậy không biết là có chuyện gì nữa đây, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, em đoán HyunJin là lại lên cơn sốt cao rồi.

"Chị bị sao vậy? Lại sốt sao?"

Hyejoo đặt hai tay lên vai cô thu hẹp khoảng cách của cả hai lại với nhau, em đặt trán mình lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ của đối phương xem có gì bất thường hay không. Nhưng nhiệt độ của cô vẫn bình thường mà? Có bị cái gì đâu chứ? Cái hành động vừa rồi của em, chắc chắn là đang muốn giết người!!

"Ah...không...không có gì...chị ổn mà"

Hyunjin cuống hết cả lên khi bị em làm động tác thân mật như vậy với mình, đã ngại nay còn thêm phần xấu hổ mà lấy hai tay lên che khuôn mặt đỏ ửng của mình lại. Thật tình cô còn chưa nói ra mà sao em cứ làm mấy hành động ôn nhu như vậy chứ? Kiểu này thì sao cô nói thẳng ra được đây? Son Hyejoo là đồ khó ưa đáng yêu!

"Chị hôm nay có vẻ lạ, lúc mới gặp nhìn chị lạnh lùng khí chất bây giờ lại như người bị thần kinh vậy"

Hyunjin nghe xong mà cảm giác như có tiếng sét đanh ngang tai, em sao có thể nở nói thẳng như vậy trước mặt cô chứ? Người ta bị thần kinh là do ai? Do em chứ còn ai nữa! Ai bảo em khiến cô thích em làm cái gì kia chứ?

"Không có!!...Hyejoo, chị muốn nói..."

"Chị muốn nói chị bị thần kinh thật?"

"Ahhh!! Không phải thế!! Cái đồ đáng ghét nhà em!!"

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô vì bị trêu như vậy khiến em chợt phì cười, trước giờ em chẳng thấy cái bộ dáng ngại ngùng tức mà không thể làm gì được này của cô, cứ nghĩ con người này là kiểu băng sơn mỹ nhân cơ, không ngờ lúc tức giận lại có một khuôn mặt và tính cách hoàn toàn trái ngược, phải nói là vô cùng đáng yêu.

"Chị muốn nói....chị thích em..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top