Chap 25.

Hyejoo dùng một cái khăn ấm đắp lên trán cô, em hiện tại đang rất lo lắng khi HyunJin cứ không ngừng mê sảng mà phát ra những âm thanh khiến lòng em vô cùng xáo trộn, đôi lúc cô lại nói gì đó nhưng em cũng không mấy để tâm, em chỉ muốn trong đêm nay cô hãy hạ sốt nếu không cứ đà này phải đưa cô đến bệnh viện mới được, lúc nãy vừa đến nhìn thấy cô trong tình trạng nữa tỉnh nữa mơ khiến em cứ nghĩ cô là sắp đứng trước cổng địa ngục rồi, cũng may mà bản thân đắp khăn ấm cho cô kịp thời theo như những hướng dẫn trong mẩu giấy mua thuốc.

Em cứ ngồi đó, cứ cách năm phút lại xã khăn rồi đắp lên trán cô một lần, cứ như vậy cho đến khi nước từ ấm chuyển sang nguội lạnh hẳn, em muốn đứng dậy đi lấy nước khác, nhưng em sợ khi vừa đứng lên thì HyunJin lại có chuyện gì đó nên thôi. Hyejoo cứ cắn móng tay mình liên tục vì lo lắng, hồi hộp, em chưa bao giờ có thói quen này, vậy mà giờ đây trong lúc chăm sóc cho ai đó em lại thản nhiên mà cắn móng tay để làm dịu đi nổi lo của bản thân, em cũng sẽ không nghĩ mình lại quan tâm và lo sợ cho một ai quá mức như vậy, đến cả Haseul cũng không.

Hyejoo cứ ngồi đó, rồi lại gục lên gục xuống vì buồn ngủ, có vẻ như mấy hôm nay sử lý chuyện ở băng nhóm đã gần như rút hết sạch sức lực của em, nay còn thức để canh trừng HyunJin khiến em không tránh khỏi cơn buồn ngủ của mình. Em không thể ra sofa ở phòng khách ngủ được, nhở may HyunJin có tỉnh dậy thì em sao có thể biết được chứ? Ngủ cùng cô thì lại càng không, chỉ sợ bản thân lại giở trò rồi bị hiểu nhầm thì khổ, nghĩ qua nghĩ lại em vẫn chọn cách nằm dưới đất, ngay sát giường của cô, Hyejoo nằm xuống liền cản thấy lạnh lẽo, nó chẳng thoải mái một chút nào, nhưng mà vì HyunJin đang bị bệnh nên em đành chịu vậy, lâu rồi chưa ngủ dưới sàn như vậy, bây giờ lại có chút không quen, nhưng vì bản thân vốn đã mệt và kiệt sức nên thiếp đi lúc nào không hay. Thanh âm rất nhanh chóng trở nên yên bình, cả tiếng thở cũng đều đặn mà ra vào.

HyunJin mệt mỏi mở hờ đôi mắt của mình, mắt cô bị ánh sáng từ đèn chiếu vào liền cau mày khó chịu đưa tay lên che lại, nhưng sức lực của cô dường như bị ai đó rút cạn mất, đến cả nhấc tay lên cũng không được nói chi là che cái thứ ánh sáng chết tiệt ấy, đầu óc cô choáng váng không thôi như bị ai lấy vật gì đó cứng và nặng đập mạnh vào đầu vậy, nếu HyunJin không bị hoa mắt thì trên đầu cô đâu có mấy con mèo chạy vòng vòng đâu chứ? Hyunjin còn nhận thức rõ người mình là đang rất nóng, trên trán còn có cái gì đó ướt ướt mềm mềm lạnh đặt lên, một cái khăn? Ai đã đắp cho cô cơ chứ?

Mặc dù bản thân rất mệt nhưng HyunJin vẫn cố gắng chóng tay xuống đất để ngồi dậy, cô nhớ không rõ rằng bản thân đã làm cái gì trước khi thiếp đi nữa, nhưng HyunJin biết rõ mình không phải là người bật đèn vì vốn cô không thể ngủ nổi cho dù có mệt mỏi đến đâu mà phòng vẫn còn sáng đèn như vậy, đầu cô cứ ong ong xoay vòng tròn như vừa chơi tàu lượn xong vậy, vừa chóng mặt lại vừa buồn nôn, vì bản thân quá chăm lo cho công việc mà không để ý đến sức khỏe, cuối cùng là tự hại mình nằm liệt trên giường như vậy đây, chân còn tê cứng như bị đông đá vậy. Cô phải trật vật lắm mới ngồi dậy được mà dựa lưng vào thành giường, con mèo Tori mập ú cũng chạy đi đâu mất rồi, lúc nãy nó còn ngoan ngoãn nằm im cho cô ôm nữa mà.

Ánh mắt của HyunJin dừng lại chỗ thân ảnh quen thuộc đang nằm quay lưng với cô dưới đất kia, trong đầu cô bỗng dưng từ mệt mỏi nữa tỉnh nữa mê chuyển sang giai đoạn ngạc nhiên mà mở to mắt ra nhìn, cô khẽ gọi tên em như không vì vốn bản thân còn lấy đâu ra sức để mà nói chuyện chứ? Cứ như bị cấm khẩu vậy, ra là Hyejoo đã đến canh chừng cô, ra là em đã đắp khăn cho cô đã vậy còn nằm dưới đất vì sợ mình làm gián đoạn giấc ngủ của bản thân, HyunJin càng nghĩ lại càng thấy biết ơn em. Nhưng mà ai mở cửa cho em vào vậy? Trước giờ chẳng phải cô đã khóa cửa sao? Còn chưa từng cho em biết một chữ số từ mã khóa cửa di động của mình kia mà? Và làm sao Hyejoo có thể biết mà chạy đến đây? Hyunjin càng nghĩ lại càng thấy kì lạ, nhưng cũng khiến đầu óc cô đau thêm không ít.

"Ah~...muốn ngủ một giấc đến sáng mà cũng không được!!"

Nghe thấy giọng nói bực bội của Hyejoo, HyunJin liền bị kéo về hiện thực, em bực tức vì bản thân không thể ngủ được vì sàn nhà quá lạnh và vì mặt đất quá cứng, lâu rồi không ngủ như vậy, bây giờ đột nhiên trở lại thói quen cũ khiến người em ê ẩm không ít làm bản thân đang ngủ cũng phải giật mình dậy vì mỏi, bây giờ không ngủ được, bản thân vốn đã mệt nay còn mệt thêm.

Thế là em ngồi dậy xoay người xem HyunJin thế nào, không ngờ cô đã thức trước nhìn chằm chằm vào em như người bị hớp hồn vậy, thì ra đây là lý do trong lúc ngủ em cứ nằm mơ thấy có con mèo nào đó nhìn chằm chằm vào mình vậy. Hyunjin và Hyejoo nhìn nhau rất lâu, cơ hồ cả hai cũng không biết đến khi nào mới dừng lại, cả tâm trí và tình cảm của bản thân giống như bị cuốn vào đôi mắt của người kia. Chắc không chỉ mình Kim HyunJin có thể nhìn thấy, rằng trong đôi mắt của đối phương chứa bao nhiêu loại cảm xúc lẫn lộn cùng với sự chân thành trong đó. Nhưng Son Hyejoo lại thấy một điểm khác, ánh mắt của cô...như kẻ vô hồn vậy.

*MEOW~*

Cả hai bị tiếng kêu của Tori đánh thức khỏi giấc mộng ngọt ngào, HyunJin và Hyejoo đồng loạt quay mặt sang chỗ khác cảm thấy xấu hổ không thôi. Ai cũng như ai, tự hỏi bản thân bị cái gì lại nhìn người ta chằm chằm như tương tư vậy? Tori thì lại khác với hai người, nó cứ ngồi đó đưa qua đưa lại chiếc đuôi mềm mại nhiều lông của mình, im lặng nhìn xem chuyện gì sắp xảy ra, nếu nó là người thì đã có thể mua bắp rang bơ ngồi xem phim tình cảm rồi.

"Ờm...chị...chị ổn hơn chưa?"

Rốt cuộc thì một lúc lâu sau, em mới có thể mở miệng mà hỏi thăm cô một câu như vậy. Nói xong thì lại cảm giác xấu hổ nhiều thêm nữa.

"Cũng...đỡ hơn bình thường rồi..."

"Lúc nãy chị sốt cao lắm đấy, em đã đắp khăn cho nhiệt độ giảm bớt, chị ăn gì để em nấu?"

Hyunjin đang trên chín tầng mây một cước bị em đá xuống địa ngục, cả người cô đột nhiên run bần bật vì lạnh, để Hyejoo vào bếp nấu ăn khác nào hạ độc cô chứ? Thôi thì từ chối vẫn hơn, không thì tối nay bệnh viện lại tiếp thêm một ca cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm.

"Không...không cần đâu, phải làm phiền em lắm...chị muốn ăn cháo dinh dưỡng hơn là cháo trắng"

"Vậy chị đợi chút em đi mua liền"

Hyejoo nghe vậy liền đứng dậy phủi phủi quần áo mình chạy đi mất không thấy cái đuôi đâu, HyunJin xem như thoát nạn, sau khi khỏi bệnh nên chỉ cho em cách nấu ăn đi thì hơn. Sống một mình như vậy không biết lúc trước hằng ngày em ăn cái gì để sống vậy?

*MEOW~*

Tori sau khi xem phim tình cảm xong trong rất hài lòng mà nhảy lên giường nằm cạnh cô, HyunJin nhìn nó, không biết có phải là nó mở cửa cho Hyejoo vào không? Nhưng làm sao có thể chứ? Tori cũng chỉ là một con mèo không hơn không kém, làm sao có thể nhớ mật khẩu khóa di động được?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top