Chap 2.

Chiếc xe màu đen bóng loáng của HyunJin chạy vụt qua những con phố hướng thẳng đến sông Hàn, bây giờ cô chỉ muốn chạy xa cái chỗ đó càng xa càng tốt, nhưng vẫn không quên hỏi tội cái người con gái kế bên mình, đột ngột lao ra trước xe cô rồi lại tự tiện nhảy lên xe mình mà chạy trốn, nếu cô ta có liên quan gì đến xã hội đen cô chắc chắn sẽ ném cô ta xuống đường, HyunJin chẳng muốn dính dáng đến thế giới ngầm đâu.

Hyunjin thắng gấp tắp vào một bên đường, bây giờ thì có thể nói chuyện được rồi. Cô ta cởi cái mũ lưỡi trai và khẩu trang màu đen của mình bỏ xuống dùng tay vén vài lọn tóc trên trán đã ướt đẫm mồ hôi qua một bên, để xem nào. Khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp, mái tóc đen như bầu trời đêm, cái mũi cao kiều, da trắng như tuyết cả đôi môi hình tam giác căng mọng được tô một lớp son nhẹ ấy, mọi thứ trên khuôn mặt cô ấy đều rất đẹp chẳng hiểu lại khiến cô chú ý không thôi cả việc mình định làm nhưng hình như cô đã gặp cô ta ở đâu rồi nhỉ?

"Cảm ơn cô đã giúp tôi, nếu có gặp lại tôi nhất định sẽ trả ơn sau"

Cô ấy liền mở cửa bước xuống cẩn trọng nhìn xung quanh xem để chắc chắn không có tên nào đuổi theo, HyunJin đột nhiên nhớ ra cũng vội mở cửa chạy đến trước mặt mà ngăn không cho người kia đi, cô ấy cau mày nhẹ nhìn HyunJin, tự hỏi không biết người này muốn làm cái gì? Không phải là đã cảm ơn rồi sao, cô ấy bước qua phải cô cũng bước qua chắn đường lại, cô ấy bước qua trái lập tức HyunJin cũng bước theo một mực im lặng nhất quyết không để người kia đi.

"Này! Cô sao lại chặn đường tôi? Mau né ra, tôi đang có việc gấp"

"Tôi nhớ cô rồi, cô là cái người đã phá hỏng bữa sáng của tôi. Mau đền cái bánh mì cho tôi!!"

"Gì chứ? Chỉ là một cái bánh mì thôi mà tôi đưa cô tiền tự đi mua lại là được chứ gì?"

"Tôi đây không thiếu tiền chỉ thiếu mỗi bánh mì, cô mau đền lại cái bánh mì cho tôi"

"Đúng là phiền phức mà"

Hyunjin nhìn cô ta như vậy, ánh mắt rất kiên định như muốn nói rằng "có chết tôi cũng không cho cô đi mau đền cái bánh mì cho tôi". Người kia nhìn vào mắt cô hiểu rõ điều HyunJin muốn nói liền thở dài, tìm trong mấy cái túi của mình lấy ra một tờ note nhỏ cầm tay HyunJin lên rồi đặt vào.

"Tôi tên là Son Hyejoo, khi nào rảnh thì gọi cho tôi, tôi sẽ nói chuyện với cô sau vậy, tạm biệt"

Nói rồi cô ta chạy ngược hướng để HyunJin không kịp ngăn cản mình nữa, cô nhìn tờ note nhỏ màu vàng trong tay mình sau đó mở ra xem. Ngày hôm nay quả thật rất xui xẻo nên mới đụng phải cô ta hai, lần rút kinh nghiệm hôm sau ra khỏi nhà phải xem lịch cái đã, việc bây giờ là phải về lại công ty sử lý các báo cáo của nhân viên không thể để một người con gái lạ mặt làm ảnh hưởng đến công việc của cô được.

Hyunjin ngồi vào trong xe vẫn chưa có ý định khởi động nó, cô nhìn qua cái ghế lái phụ bên cạnh nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của người kia lúc nãy, không hiểu bản thân là bị cái gì lại nhìn chằm chằm người khác như vậy, cô đúng là điên rồi, nếu lở may cô ta hiểu lầm HyunJin thích mình thì thế nào? Lúc đó sẽ càng thêm nhiều rắc rối cho mà xem, người như cô không thích bị kẻ khác làm phiền, nhất là gây ấn tượng xấu chỉ để muốn hình ảnh của họ hiện hữu trong tâm trí cô, xem ra hôm nào lại phải đến nhà chị họ uống trà cho khuây khỏa rồi.

Tối hôm đó HyunJin về nhà mình tự nấu ăn xong rồi dọn dẹp, cô đưa cái khăn tắm màu trắng lên mái tóc màu nâu đỏ của mình lau cho khô đi một chút, vài lọn tóc còn ướt nhỏ giọt xuống áo HyunJin nhưng chẳng sao cả. Cô bước đến phía giường mình đặt mông ngồi xuống, vẫn từ từ lau khô tóc, nhìn cái điện thoại trên bàn đang đè lên cái tờ note nhỏ kia, trong đầu bỗng dưng hiện lên hình ảnh của Son Hyejoo, càng nhắc cô lại càng thấy tức, vội đưa tay đến chụp lấy điện thoại bấm một dãy số trong tờ note mà gọi cho cô ta.

"Alo? Ai vậy?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Hyejoo, trong lòng cô đột ngột có chút thích thú, xem ra em cũng có chút tình người mà đưa đúng số điện thoại cho cô, chứ không thì sau này gặp lại nhất định sẽ là đối thủ không đợi trời chung, nguyên nhân cũng chẳng phải chỉ do ổ bánh mì thôi đâu.

"Xem ra cô cũng rất thật thà không đưa số ma cho tôi"

"Oh! Tôi không nghĩ là cô vì một cái bánh mì mà bám theo tôi dai như đỉa vậy đó. Tôi đưa tiền cho cô tự mua lại không được sao?"

"Cô có biết để làm ra một cái bánh mì không chỉ cần những nguyên liệu mà còn phải gửi tấm lòng yêu quý và trân trọng của mình vào đó không hả? Để làm ra nó cần phải kiên nhẫn nhào bột rồi làm cách nào canh thời gian để khiến chúng không bị cháy vẫn mềm mại và giữ được độ giòn tan của mình khi ăn, còn chưa nói đến bánh mì có nhân bên trong phải làm sao cho nó chín hoàn toàn. Để làm ra một cái bánh mì có biết khó khăn thế nào không? Vậy mà cô khiến tôi phải lãng phí một cái bánh mì như vậy chỉ vì sự bất cẩn của cô Son Hyejoo!!!"

"...tôi chưa thấy ai xem trọng bánh mì như cô, được rồi! Bây giờ cô muốn tôi mua một cái khác đền cho cô mới được chứ gì?"

"Không! Tôi đã bảo bản thân tôi không thiếu tiền còn gì?"

"Chứ cô muốn cái gì đây!?"

Hyunjin mặc dù bên ngoài vẫn giữ nét lạnh lùng như không quan tâm, nhưng bên trong là đang cười thầm vì nghe được tông giọng cao của em, đủ biết người ở đầu giây bên kia sắp nổi điên đến nơi, tôi sẽ chọc em tức đến chết, ai bảo phá hỏng cái bánh mì của cô làm gì?

"Qua nhà tôi, cho tôi xem tận mắt cách mà cô làm bánh mì xem như lấy công chuộc tội. Để cho cô thấy được cách làm ra một ổ bánh mì là không dễ dàng"

"Được! Cô dám thách thức Son Hyejoo này sao? Sau khi đáp ứng yêu cầu của cô thì đừng làm phiền tôi nữa cuối tuần tôi sẽ đến!! Chuẩn bị nguyên liệu hết đi!"

Điện thoại vang lên vài tiếng tút tút báo hiệu đầu dây bên kia đã cúp máy, HyunJin ném cái điện thoại qua một bên bản thân thì liền ngả lưng xuống giường môi nhếch lên cười nhẹ, xem ra kì này cô đã chọc cho em ấy một trận tức không thể tả, nếu dám không đến thì Kim HyunJin này nhất định sẽ không tha. Nghĩ lại bản thân cũng có chút quá đáng, nhưng biết sao được, tình yêu của cô dành cho bánh mì còn lớn hơn tình yêu của các cặp đôi khác, sau này mà có người yêu trong mắt cô bánh mì vẫn là nhất.

Nhắc đến hai chữ "người yêu", HyunJin liền thở dài, dù gì cô cũng đã hai mươi mốt tuổi mà chưa kiếm được mối tình nào hợp ý mình hết tất cả cũng tại cái tiêu chuẩn mình đặc ra quá cầu kì và lạ lùng nên chẳng ai đáp ứng được nổi. Hyunjin đột nhiên nhớ đến Hyejoo, khuôn mặt của em cũng rất hợp với tiêu chuẩn mà cô đưa ra cứ nghĩ trên đời này làm gì có ai sở hữu đôi môi hình tam giác ấy nhưng cô lại vội lắc đầu từ chối. Son Hyejoo chắc chắn có dính dáng đến xã hội đen, mà HyunJin lại chẳng thích ai dính dáng đến thế giới ngầm nên tạm thời bỏ em qua một bên vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thấy tiếc vì cô chưa bao giờ gặp ai đáp ứng nổi 50/50% tiêu chuẩn của cô cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top