Chap 19.

Cả ngày hôm nay HyunJin thật sự rất mệt mỏi khi mà đối tác bên công ty kia cứ không ngừng gây khó dễ cho cô, nhưng mà bên đó là công ty lớn mạnh và nổi tiếng hơn công ty cô, họ chủ động muốn kí hợp đồng mang lợi cho đôi bên nên HyunJin đành đồng ý. Nhưng bên đó hình như có ác cảm với cô thì phải, liên tục gây khó dễ đổi loại sản phẩm ra nước hoa để chuẩn bị ra mắt liên tục, còn bảo những nhiên liệu trong thành phần chế xuất khó kiếm, yêu cầu phải thây đổi một số cái cho phù hợp. Khiến cô cả ngày hôm nay đầu tắp mặt tối vùi bản thân vào đống giấy tờ, tài liệu trên bàn, làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần, Kim HyunJin này sắp chết vì mệt đến nơi rồi.

Hừ! Nếu họ hợp tác với cô để sản xuất thực phẩm thì cô đã vùi bọn họ vào đống thức ăn thừa rồi ném cho cẩu hoang rồi, công ty HyunJin không chỉ nổi tiếng về mặt kinh doanh bất động sản mà còn nổi tiếng về việc sản xuất nước hoa chất lượng và phù hợp với người tiêu dùng. Bên đó cũng là công ty sản xuất nước hoa nhưng lớn mạnh hơn nhiều vẫn không tránh việc bị họ dòm ngó lật đổ bất cứ lúc nào, hiện tại cô sẽ nghe lời họ thây đổi các nhiên liệu trong nước hoa, đến khi sản phẩm được tung ra thị trường thì loại nước hoa do chính mình điều chế, cô sẽ tung ra sau. Lúc đó xem họ còn làm gì cô được không!

Giá trị một chai nước hoa phải tính bằng cả công sức cố gắng của người tạo ra nó, phải điều chế qua nhiều lần, khử trùng nghiêm ngặt và phải làm sao cho mùi hương không quá nồng hay nhẹ, phải giữ được mùi lâu khó phai nhạt, và khi tiếp xúc lên vùng da không gây bất kì loại dị ứng gì. Nhiên liệu và thành phần cũng rất quan trọng, hoàn toàn phải là từ thiên nhiên, tuyệt đối không sử dụng hóa chất để rồi làm mất danh dự của cả công ty và mặt hàng, đâu phải nói muốn đổi nhiên liệu hay thành phần là đổi được? Cô đã cất công nghiêm cứu, tự tay chế tạo thành phẩm bên trong nó mà bây giờ chỉ vừa đọc sơ qua, họ chỉ nói một câu không hợp rồi bảo bên cô phải thây đổi hết mọi thứ trong đó, đây là ỷ lớn hiếp bé, muốn đạp đổ công sức của cô đây mà, coi có tức không chứ!?

HyunJin nhìn đồng hồ, cũng muộn rồi, cô nên về nhà sớm một chút còn nghỉ ngơi có gì ngày mai làm việc tiếp cũng không muộn. Cô đứng dậy vương vai một cái rồi bước ra ngoài cẩn thận đóng, khóa cửa lại, đôi chân tê tê như có điện chạy qua đó là hậu quả của việc ngồi làm việc quá nhiều liên tục trong vòng 12 tiếng đồng hồ, cả thời gian ngủ và nghỉ ngơi để ăn uống cô còn không có huống hồ là quan tâm những chuyện khác, cứ cho là cô thuộc mẩu người cuồng công việc đi, nhưng hiện tại là thời điểm cao trào của công việc. HyunJin không thể không nói một tiếng liền bỏ bê thứ gắng liền với mình hai năm nay được, cô đã quyết tâm làm việc thì chẳng có ai ngăn cản, huống hồ cuộc sống vốn đã cô độc như vậy thì chỉ có công việc là bầu bạn thôi.

HyunJin đứng trước cửa công ty nhìn ra ngoài đường rồi lại nhìn mây trời, bên ngoài đang có mưa nhưng cũng chỉ là những giọt tí tách rơi trên mặt đất. Bây giờ cô đứng đây có thể ngửi được cả mùi sương lạnh và mùi đất, dưới chân cô cũng dần bị nước mưa chạm vào rồi trở nên ẩm ướt. HyunJin rất thích mưa, những ngày mưa khiến tâm trạng của cô thoải mái và đầy sức sống hơn, cô không kìm lòng được liền đưa bàn tay mình ra ngoài đón nhận từng giọt mưa ẩm ướt đầy lạnh lẽo chạm lên bàn tay mình, cảm giác vẫn như cũ, dù có hơi ướt át nhưng thật sự rất thoải mái, nó khiến tâm trạng cô đỡ stress hơn đôi chút và cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Lần đầu tiên cô gặp Hyejoo cũng là lúc trời mưa nhỏ giọt như thế này, em lúc đó chạy ngang qua người cô làm cô rơi cả ổ bánh mì đang ăn dở của mình xuống đất, lần thứ hai là khi em chặn đầu xe của cô. HyunJin đứng dưới mái che của công ty liên tục thở dài, mưa như vậy cô không muốn về chút nào, đường về thì xa sợ đi nữa đường thì mưa sẽ lớn hơn mất. Xe cô cũng đưa cho Hyejoo mượn vì vết thương của em không thể nào tùy tiện di chuyển chân mình liên tục được. Hôm trước băng bó cho em xong, cô có cảm giác như bản thân là bác sĩ mới vào nghề phẫu thuật cho bệnh nhân đầu tiên của mình thành công vậy, tự dọa bản thân mất ngủ cả đêm hôm đó.

*RÀO!!!*

Cơn mưa bên ngoài bỗng dưng trở lớn nhơn khiến tầm nhìn của cô bị hạn chế đôi chút, bên ngoài chẳng còn chút bóng người hay xe cộ nào, trước mắt cô chỉ là một khoảng không gian trắng xóa. Tiếng mưa ngày càng lớn và nặng hạt, xem ra đêm nay phải ở lại công ty rồi. Gió cũng bắt đầu thổi mang theo những giọt mưa nhẹ như lông vũ thổi vào chỗ cô đứng, từng giọt nước lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt khiến cô phải run lên vì lạnh, xem ra trời hôm nay bắt đầu trở rồi, mùa hè nào mà lại có mưa nặng hạt như vậy chứ?

HyunJin nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của ai đó từ đằng xa, tay cầm chiếc ô màu đen che đi nữa khuôn mặt của mình, người bận bộ vest đầy trang trọng như những quý ông trong ngành chính trị và kinh doanh. Dáng người thon gọn với những bước đi đầy uyển chuyển, chân mang đôi giày bot cổ cao nên có vẻ người đó không sợ ướt chân mình khi dẫm vào những vũng nước mưa dưới mặt đất. Người ấy càng ngày tới gần chỗ cô, dáng dấp và khuôn mặt cũng từ từ hiện rõ trước mắt cô.

"Hyejoo!? Em làm gì ở đây?"

HyunJin ngạc nhiên và có chút nghi hoặc khi nhìn thấy Hyejoo, em đứng đối diện cô, cầm cái ô trên tay để che mưa cho cả hai, khuôn mặt em bỗng dưng rạng rỡ lạ thường còn mỉm cười rất tươi nữa, hôm nay Hyejoo ăn trúng cái gì sao? Nhìn khuôn mặt xanh xao của em như vậy, cô biết chắc người kia là chịu lạnh đến đây mà chẳng thèm bận áo khoác vào.

"Muộn như vậy! Em đến đây làm gì?"

"Xe của chị bị thủng, em đi làm về tiện đường nên đến đây đón chị luôn, chúng ta đi bộ về cùng nhau nhé?"

"Được rồi, đưa ô đây chị cầm cho"

"Không sao, cứ để em, dù sao thì cũng do em nên chúng ta phải đi bộ về mà"

Hyejoo mỉm cười gãi đầu đầy hối lỗi, để cả hai không dính mưa mà mỗi người phải nép gần vào người kia một chút khiến không khí giữa cả hai đột nhiên trở nên lạ thường hơn. Khuôn mặt hai người không hẹn mà cùng nhau đỏ ửng giống như hiện tại là mùa hè chứ không phải là trời mưa vậy.

"Nhìn chị mệt mỏi như vậy, công việc nhiều lắm sao?"

"Cũng khá mệt, đối tác công ty bên kia cứ liên tục làm khó dễ cho chị, cả ngày hôm nay mất không ít sức lực"

"Là công ty nào vậy?"

"Công ty chủ quản loại nước hoa nổi tiếng nhất nước ta ấy, xem ra họ muốn đối phó với chị nên mới làm vậy"

Hyejoo nhìn khuôn mặt xanh xao của cô mà khó chịu đôi chút, mày đẹp khẽ cau lại bực bội không thôi, dám làm khó cô như vậy, xem Son Hyejoo này có làm thịt máy người không? Nhưng hiện tại em đang ở cạnh HyunJin, giữ hình tượng vẫn là nhất. Vết thương của em hôm trước được cô băng bó kĩ càng như vậy, hôm nay cũng đỡ hơn nhiều và có thể đi làm bình thường, ít nhất cũng không đến nổi lết từng bước chân như hôm bị thương, quả không hổ danh là người em tin tưởng.

Tối hôm đó hai người đi cùng nhau về nhà nhưng chỉ một cái chạm vai nhẹ liền khiến đôi bên luống cuống cả lên, đầy xấu hổ không biết nên nói cái gì tiếp theo đành im lặng trong suốt thời gian đi bộ về nhà. Buổi tối hôm đó trong cơn mưa nặng hạt, có bóng dáng hai người con gái cùng đi chung dưới một cái ô, người bận vest đen, người bận vest trắng, thỉnh thoảng ta sẽ thấy một trong hai người kia đỏ mặt vì ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top