Lúc Mặt Trời lên chính là đang báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu, ánh sáng nhẹ nhàng len qua những tầng mây, chiếu rọi mặt đất qua những khu phố đông người qua kéo theo sự chú ý của một con sói vẫn còn nằm trong hang động. Hyejoo thức dậy lười biếng mở mắt nhìn xung quanh, em không muốn rời khỏi cái giường thân yêu của mình, cái đầu của em đau như búa bổ giống như khi ngồi cạnh những chiếc loa phát ra âm thanh lớn của một buổi hòa nhạc, đến cả tai em dường như cũng đang bị ù đi. Đây chính là tác hại của việc uống quá chén, nhưng trước giờ đi uống với đàn em hay băng đảng khác nhiều lần rồi nên bây giờ cũng có chút quen, chỉ là không thể thích ứng nổi cái tác hại của nó mang trên mình em cả ngày hôm sau mà thôi.
Hyejoo cựa mình ôm gối quay mặt vào bên trong tránh khỏi cái ánh nắng phiền toái kia đang làm phiền giấc ngủ của em, bình thường thì bây giờ Hyejoo sẽ ngồi uống cafe nhưng hôm nay em lại muốn ngủ nướng một chút vì hôm qua uống rất nhiều đến nổi bản thân còn không nhớ lý do tại sao mình lại làm vậy, điều duy nhất mà em chỉ nhớ đó chính là bản thân vừa cảm thấy đau buồn vừa thất vọng từ từ uống hết chai rượu này đến chai khác, cho chúng đi xuống dạ dày để tiêu hóa giống như gạc bỏ nó qua một bên. Em còn nhớ rõ bản thân đã khiêu vũ với HyunJin và về nhà cùng cô, nhưng đột nhiên khuôn mặt em đỏ ửng cả lên vì việc bản thân đã làm.
Em đã hôn HyunJin, thật sự em đã hôn cô!! Em bị điên rồi!! Sao lúc đó có thể kéo cô xuống rồi cưỡng hôn như vậy!!? HyunJin không những không đẩy em ra mà còn ôm lấy em để mặc cho Hyejoo hôn sâu bao nhiêu. Khuôn mặt em bây giờ đỏ ngây như quả cà chua vì ngại, thật xấu hổ chết mất thôi! Ai đó đem Son Hyejoo này bỏ vào hòm rồi đào hố chôn luôn đi, thật là nhục nhã quá đi mất. Đến khi gặp lại biết phải đối mặt với cô như thế nào đây? Nhớ lại cái vẻ mặt ngượng ngùng của HyunJin và cả cái đáp trả đầy vụng về càng khiến em cảm thấy có lỗi, thật sự em đã cướp mất nụ hôn đầu đời của người ta rồi!! Ahhh Son Hyejoo này phải biết gặp mặt cô như thế nào đây? Đập đầu vào gối tự tử đi cho rồi! Xấu hổ chết mất thôi!!
Hình ảnh của em gầy dựng trước mặt HyunJin khó khăn bao nhiêu lại dễ dàng bị bản thân tự động đá đổ bấy nhiêu, lần đầu tiên gặp mặt thì khiến cô có ấn tượng không tốt còn hứa lèo mà không đền cái bánh mì cho cô, còn trêu chọc thách thức HyunJin. Lần thứ hai thì phải để cô bí mật giúp mình khi gặp bạn bè rồi đề ra cái bản hợp đồng kia, em thề! Chính bản thân nhìn thấy mình lúc đó còn thảm hại chết đi được!! Lần trước đến nhà cô ngủ lại hết ôm cô vì giật mình bây giờ lại hôn người ta chỉ vì nghĩ đó là giấc mơ hay ảo giác!! Chắc HyunJin bây giờ xem em là một kẻ thích lợi dụng, biến thái và chẳng có chút liêm sỉ nào hết! Phải làm sao bây giờ? Chắc em điên mất thôi!!
Nhưng hiện tại dẹp chuyện đó sang một bên vì vốn càng nghĩ em chỉ càng cảm thấy xấu hổ và có lỗi thôi, có gì nếu HyunJin cố ý nhắc đến chuyện hôm qua thì em sẽ vờ như là mình quên đi vậy, em còn chưa nói đến việc cô tự động hôn trán em rồi chúc ngủ ngon nhưng nói thật thì hôm qua em ngủ rất sâu mà không có chút khó chịu gì, đến sáng khi thức dậy thì nhận lấy một cái búa gõ vào đầu mình khó chịu chết đi được. Khuôn mặt đã hạ nhiệt nay nhớ lại chuyện tối hôm qua mà lại nóng lên đến nổi để thịt sống lên cũng khiến nó chín. Cả hai người càng ngày càng gần nhau thì càng giống một đôi tình nhân thật thụ, cứ kéo dài như thế này chắc em xấu hổ chết mất thôi!!
…
Buổi tối đi làm về nhàn rỗi không có chuyện gì làm, HyunJin thường nấu cho mình một tách cafe sữa rồi ngồi ngoài ban công tận hưởng làn gió dịu nhẹ thổi qua mái tóc màu nâu đỏ của mình, để chúng tự do tung bay mặc cho không khí có êm dịu hay là những tiếng ồn ào phát ra từ những chiếc xe ô tô bên dưới chạy qua. Cuộc sống của cô trước giờ rất nhàm chán, cô cứ nghĩ bản thân mình sẽ sống như vậy một mình đến hết đời, nhưng không. Một Son Hyejoo đã xuất hiện và thây đổi cuộc đời của cô, em vội lao đến trước đầu xe của cô rồi tự ý bảo cô chạy trốn đến bây giờ cô vẫn không quên được cái ngày định mệnh đó, để rồi hôm nay cô đứng đây với hàng tá suy nghĩ về một Son Hyejoo. Người trước giờ chưa từng khiến cô có cảm giác lạ lẫm khi ở cạnh như vậy.
Người ra chuyện cái hợp đồng hẹn hò này là cô, người chủ động làm theo những gì mình ghi trong đó cũng là cô, người chịu khuất phục trước em cũng chính là cô. Lần đầu tiên cô ra mặt bảo vệ một người con gái trước tình cũ, lần đầu tiên cô cảm thấy ghen tức khi thấy cô gái đang hẹn hò với mình gần gũi với nam nhân, lần đầu tiên cô đối sử nhẹ nhàng với ai đó, lần đầu tiên cô chúc ai đó ngủ ngon, lần đầu tiên cô bực bội khi thấy anh trai mình trêu chọc người khác và cũng là lần đầu tiên cô cảm giác được sự ngọt ngào khi hôn một ai đó, mà người đó lại là Son Hyejoo, thật sự khiến bản thân Kim HyunJin đây rất bối rối không biết nên chóng cự hay đáp lại, cuối cùng là cô chọn cách đẩy em ra nhưng đến khi phát hiện Hyejoo đã ngủ mất thì bản thân có chút hụt hẫng.
Lần đầu tiên em hôn cô, HyunJin có thể xem như là hiểu nhầm vì em uống say nhưng lần thứ hai thì cô chắc chắn Hyejoo hoàn toàn tỉnh táo, nhưng lúc hôn cô, em lại nhắm mắt giống như bản thân em chỉ tìm kiếm một sự khác biệt ở cô so với những người mà em từng gặp qua. Khi đó bản thân HyunJin không biết đáp lại như thế nào mà chỉ thuận theo em, có phải là do cô rụt rè quá hay không? Có phải là do cô đang tránh né khi lần đầu tiên hôn ai đó còn không phải là người mình yêu không? HyunJin từ khi gặp em đến bây giờ còn chưa bao giờ cười với em một cái, thậm chí là nháy mắt ra hiệu, đơn giản chỉ là một cái hôn trán bình thường rồi chúc ngủ ngon cũng đủ khiến bản thân cô cảm thấy kì lạ trước hành động của mình.
*RẦM RẦM RẦM*
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi mấy tiếng đập cửa đầy mạnh bạo của ai đó, cô cau mày khó chịu nắm lấy cái áo khoác kế bên rồi đi vào trong. Cô đột nhiên cảm thấy trong lòng mình có cảm giác bất an, lồng ngực đột nhiên nặng nề lạ thường giống như trái tim bị dây xích sắt trói chặt vậy. HyunJin nắm lấy tay nắm cửa, cảm giác rất thân thuộc đâu đó hiện về khiến cô không thôi lo lắng, không biết bên ngoài có chuyện gì mà trước khi cô vặn nắm cửa lại nghe thêm vài tiếng đập đầy mạng bạo nữa. HyunJin vừa mở cửa liền bị thân ảnh quen thuộc ngả xuống người, theo phản xạ tự nhiên thì cô đưa tay ôm lấy Hyejoo. Khuôn mặt em tái xanh còn ra mồ hôi rất nhiều, bàn tay thì lạnh lẽo giống như người chết, không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến em mệt mỏi đến nổi mắt không thể mở được, trong lòng cô có dự cảm không tốt liền đưa tay sờ lên khắp người em phát hiện chiếc áo thun trắng sau lớp áo da kia bị thấm ướt, cô nghi hoặc nhìn xuống bàn tay mình trợn hai mắt lên.
"Máu...máu nhiều quá...em bị thương rồi Hyejoo!! Sao em không tới bệnh viện còn đến đây làm gì?"
Ánh mắt cô thây đổi trở nên sắc lạnh hơn vì tức giận, cái con người này lúc trước gõ cửa phòng cô là vì uống say không nhớ cả số phòng và tầng lầu của mình còn có thể bỏ qua. Bây giờ đến bản thân bị thương nặng như vậy còn ráng lên đây gặp cô thây vì đến bệnh viện, hỏi xem có đáng trách không chứ? Nhưng nhìn thấy em như vậy, bản thân cô cũng thấy đau lòng thây, mắng thầm cái con người ngoan cố này vì cứ liên tục làm bản thân bị thương hết lần này đến lần khác.
"Em...chỉ...nghĩ đến chị..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top