Chap 16.

Lúc bữa tiệc kết thúc là vào nửa đêm, Haseul cùng vệ sĩ đưa appa của mình về, nhân viên trong công ty và mọi người cũng về hết chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng và không khí trống trải, đèn vẫn chưa tắt hết. HyunJin có hơi chóng mặt nhưng vẫn cố gượng đến chỗ Hyejoo đang ngồi, em ngả đầu ra sau nhắm mắt lại vờ như đang ngủ, HyunJin không biết em đã uống bao nhiêu chai rượu mà mặt đất lại nhiều vỏ chai thủy tinh như thế, đã vậy người thì nồng nặc mùi cồn giống hệt cái hôm em uống say rồi gõ cửa phòng cô rầm rầm. Cô bước lại gần ngồi xuống kế bên em nghe được cả tiếng thút thít trong cổ họng, Hyejoo khóc sao?

Bên trong hiện tại chỉ còn lại hai người, không khí lại đột nhiên ngượng ngùng hơn hẳng so với thường ngày mỗi khi cả hai ở gần nhau, là vì Hyejoo say sao? Lúc trước em có hùng hồ hay đáng sợ đến đâu cô cũng không bao giờ để ý đến nhưng cứ khi thấy em say cô lại không dám lại gần, một là vì chất cồn trên người em đang phát ra mùi hương cục kỳ quyến rũ, hai là vì nụ hôn khi say hôm trước, mỗi lần nhớ lại đều khiến khuôn mặt lạnh lùng trắng bệt của cô phải đỏ ửng cả lên vì ngại, nhưng mà Hyejoo nào biết nào thấy đâu chứ? Vì căn bản em chẳng nhớ gì về cái ngày hôm đó hay cho dù bây giờ em có ngồi dậy vẫn không thể nhìn được ánh mắt xao động của cô hay cả cái khuôn mặt đỏ ửng kia vì chúng đều đã bị những ánh đèn xanh đỏ che mất rồi.

"Em uống nhiều như vậy không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe sao?"

Cuối cùng cô cũng chịu mở miệng mà lên tiếng quan tâm em một câu, Hyejoo nghe thấy giọng nói của cô không quá to không quá nhỏ, vừa đủ lọt vào tai em, em không muốn đáp lại cũng không muốn ngồi dậy nhìn vào cô, em không muốn HyunJin nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình ngay lúc này, cô sẽ cười nhạo em mất. Vậy là em quyết định bản thân vẫn cứ im lặng mặc cho cô có cho rằng em đã ngủ hay chưa, em không muốn nói gì ngay lúc này hết, trái tim em hiện giờ đang rất đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào từ từ.

Nhưng Hyejoo không thể nào có quyền ngăn cấm bản thân hoàn toàn như kẻ mù người câm được, em một chút im lặng càng khiến cả người em rạo rực khó chịu muốn mở miệng ra nói nhưng vấn đề lại không biết nói gì ngay lúc này. Hyejoo muốn uống thêm nhưng lại hết rượu và vì em cần phải chăm sóc bản thân, tự dặn không được uống thêm nữa nếu không ngày mai sẽ có đám tang mất. Điện thoại bên trong túi quần rung lên, là Vivi gọi đến nhưng cô có hơi trần chừ không biết có bên bắt máy hay không.

"Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút"

HyunJin đứng dậy đi ra ngoài nhưng cổ tay lại bị em nắm kéo chặt khiến cô đột ngột dừng bước chân của mình, cô quay đầu lại nhìn em, đôi mắt long lanh đầy u buồn đó đang một mực nhìn vào cô như muốn bảo cô đừng đi, khóe mi còn vương vài giọt lệ mặn chát như muối, cô đành tắt điện thoại rồi ngồi xuống bên cạnh em. Hyejoo liền vòng tay sang ôm lấy cánh tay của cô siết chặt giống như không muốn cho HyunJin bước đi tiếp.

"Chị...khiêu vũ với em được không?...một bài thôi, sau đó chúng ta cùng về"

HyunJin đương nhiên không thể từ chối liền gật đầu với lời đề nghị của em, cũng lâu rồi cô không khiêu vũ nay sân khấu vừa vắng vẻ lại không có người nhìn thấy thuận tiện cho việc nhảy múa riêng tư của hai người. Tiếng nhạc cũng đã bắt đầu êm dịu hơn bình thường, đèn cũng dừng chớp tắt mà chiếu sáng cố định "sân khấu" của cả hai. Hyejoo đặt tay mình lên bàn tay của cô, tay kia đặt lên vai HyunJin cẩn thận bước từng bước một. Từng chuyển động đều rất nhẹ nhàng và uyển chuyển, bước đi cũng rất đều không gây ra bất kì sai sót nào, HyunJin không ngờ em lại khiêu vũ giỏi như thế, trước đây cô cứ luôn nghĩ em là một kẻ giang hồ bạo lực phiền toái bây giờ lại bước đi nhẹ nhàng thanh thoát như vậy thật sự rất khâm phục.

Hyejoo vẫn một mực nhắm mắt cảm nhận từng bước chân của đối phương nhanh chậm mỗi khi em chuyển động lên xuống, cả cánh tay đang nắm chặt tay em và bàn tay đang đặt lên eo mình đều khiến em cảm thấy thích thú không thôi. HyunJin nhìn khuôn mặt của em thoát ẩn thoát hiện trong ánh đèn mờ nhạc của căn phòng, cảm thấy người trước mặt mình thật quá dỗi xinh đẹp đến cả đèn có bao nhiêu màu, có yếu hay sáng cũng khiến bản thân em đều thêm phần lung linh hơn. Cô nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng được đánh một lớp son mỏng màu đỏ kia đột nhiên lại muốn cuối xuống hôn em, muốn cảm nhận lại nụ hôn lần trước. Khi đó cô bị ép buộc nhưng bây giờ lại muốn chiếm thế chủ động, không ngờ mỗi khi ở cạnh Hyejoo càng lâu lại càng khiến cô có những hành động kì quái mà bản thân chưa từng làm qua với ai bao giờ.

Khiêu vũ được một lúc sau đột nhiên Hyejoo dừng chân không muốn nhảy nữa, em nắm lấy cổ áo cô kéo xuống áp môi mình lên môi đối phương. Nhưng lần này có vẻ hơi khác với lần trước khi mà HyunJin không đẩy em ra, cũng không phản kháng hay hưởng ứng vì cô chưa bao giờ nắm quyền chủ động khi hôn ai đó, nhưng tuyệt nhiên trước giờ cô chỉ hôn một mình Son Hyejoo, lần trước có thể là vô tình còn lần này đều là do em chủ động, cô và em cũng không phải say sỉn, chỉ uống một chút rượu còn không đủ say thì xem như đây không phải là hành động hồ đồ khi say rồi.

Mùi hương từ mái tóc em, cả mùi hương của loại rượu chứa chất cồn với vị đắng cay ở đầu lưỡi còn đọng lại, HyunJin một mực nhắm mắt cảm nhận từng chút mà không có phản kháng. Cô cho phép em tách môi mình ra, cho phép em đẩy nụ hôn đi xa hơn khi em ấn đầu cô vào, mặc cho nụ hôn có cuồng nhiệt đến đâu, mặc cho tình thế sau này sẽ còn như thế nào thì cô vẫn không quan tâm, HyunJin tay siết chặt lấy eo em cảm nhận cái lưỡi tinh nghịch kia đang khám phá bên trong khoang miệng ẩm ướt của mình. Mùi kẹo, mùi rượu và cả mùi hương của đối phương trong khoan miệng luôn là thứ khiến kẻ khác điên lên vì không thể kìm chế nổi.

Hyejoo chủ động tách ra mỉm cười một cái nhìn cô, bàn tay em di chuyển đặt lên hai má cô, em chỉ là có hơi ngạc nhiên thôi, không ngờ rằng Kim HyunJin sẽ đáp lại nụ hôn của em và cũng không ngờ cô lại rụt rè như vậy mỗi khi hôn ai đó. Đừng bảo đây là lần đầu hôn người khác nhé? Nhưng bây giờ em có vẻ mệt rồi nên rất muốn về nhà, trước khi bước vào trong xe hơi, HyunJin còn cẩn thận khoác áo vest của mình lên người em khiến Hyejoo ngạc nhiên đôi chút.

"Trời lạnh lắm, xin lỗi vì đã ép em bận váy ngắn như vậy"

Em lại mỉm cười khi cô cho em thấy thêm một điều thú vị nữa, HyunJin đưa em về lại khu chung cư, lần này cô rút kinh nghiệm phải đi theo em lên tận phòng để còn biết em sống ở tầng mấy và số phòng bao nhiêu, nhở may hôm nào em uống say về lại đập cửa phòng cô và hàng xóm rầm rầm nửa thì khổ chi bằng bây giờ tranh thủ mới được, lần sau mà đi lên phòng cô thì Kim HyunJin này chắc chắn sẽ lôi em về lại chỗ cũ.

"Tôi về phòng của mình đây, em nhớ tắm trước khi đi ngủ"

"Biết rồi, cảm ơn chị đã quan tâm"

"Chúc ngủ ngon"

Trước khi HyunJin bước vào thang máy còn không quên tặng cho em một nụ hôn nhẹ trên trán, chúc ngủ ngon lại vội vàng bỏ đi để mặc Hyejoo đứng đó, em đang thật sự rất sốc, người vừa hôn trán và chúc ngủ ngon với em là Kim HyunJin sao? Không phải chứ? Em có nhìn nhầm không vậy? Hay em bị ảo giác? Cái cục băng di động đó đôi khi lại có thể ngọt ngào và nhẹ nhàng như vậy sao? Nhiều khi em mong muốn nhìn thấy một hình ảnh khác của cô lại không thể, nhưng bây giờ là HyunJin chủ động với em, thật sự khiến bản thân em cảm thấy xấu hổ mà đỏ hết cả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top