Chap 1.

Vào tuyết trời mùa đông lạnh lẽo ở Seoul, mây tuyết phủ kín các nẻo đường và các mái nhà, chúng đã trãi qua thời tiết thế này bao năm tháng, thời gian này cũng rất ít ai đi ra ngoài vì cái trời giá rét đầy lạnh cóng muốn đống băng họ. Mở đầu mùa đông là một cơn mưa rào nặng hạt gạt bỏ đi những vết bụi trên các mái nhà hay các con phố vắng người qua lại, cả những lớp cửa kính trên những cao ốc của thành phố.

Ấy vậy mà trong một quán cà phê điểm tâm ở trên con phố ít ỏi người qua, lại ấy có một người con gái nhỏ nhắn ngồi đó bẻ từng miếng bánh mì cho vào miệng mình nhai, nhàn nhã đưa tách cà phê sữa lên môi nhấp từng ngụm nhỏ. Đôi mắt bồ câu nhìn ra cửa sổ, nơi những băng tuyết đã sớm phũ lên mặt đường kia. Lại ngước lên nhìn bầu trời âm u phủ cả một tầng mây đen dầy đặc mà chán nản thở dài, cái thời tiết như vậy cô chẳng thích tẹo nào, nếu không phải thể lực Kim HyunJin đây tốt thì sớm đã ở nhà vì bệnh rồi.

Hyunjin ngồi đó một lúc lâu điện thoại trên bàn liền rung lên báo hiệu có tin nhắn từ đối tác, cô vội cầm điện thoại lên xem sau đó tắt máy cho vào túi, bản thân liền đứng dậy không quên cầm cái bánh mì đang ăn dở của mình mở cửa bước ra ngoài. Khuôn mặt chợt tái mét khi có ngọn gió thổi qua, năm nay tuyết có vẻ rất lớn khiến cả người HyunJin lạnh cóng chỉ muốn nhanh vào xe bật lò sưởi lên thôi.

Nhưng ai mà ngờ cái bánh mì yêu quý của cô nhanh chóng bị rơi xuống đất ngây khi có ai đó đang chạy đụng phải mình, cô nhăn nhó nhìn cái người con gái đang chạy kia còn vội vàng cái gì đó chỉ quay đầu nói hai chữ "xin lỗi" rồi xong, phía sau cô ta còn có vài bọn côn đồ đuổi theo, nhìn là biết không phải người tử tế là mấy. Được! Kim HyunJin đây nhớ mặt cô rồi đó, sau này gặp lại nhất định phải đền cái bánh mì cho cô, bữa sáng còn chưa ăn xong đã bị phá mất đúng là xui xẻo mà.

Hyunjin ngồi vào trong chiếc xe hơi màu đen bóng loáng của mình, cơ mặt cũng giãn ra đôi chút, việc bây giờ là cô phải đi gặp đối tác không thể phí thời gian với kẻ phá hoại bữa sáng của mình được. Cô đạp ga đưa chiếc xe chầm chậm chạy, con đường vào mùa đông khá trơn vì có nước đóng băng trên đó nếu không cẩn trọng sẽ gây ra tai nạn.

Nói về Kim HyunJin, hiện tại cô đang là CEO của một công ty không lớn cho lắm nhưng ít nhất thì cũng đứng trong top 5 nhà đầu tư kinh doanh lớn mạnh của Hàn Quốc. Hiện tại vẫn còn đang độc thân sống một mình với một chú mèo, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương gì, cô chỉ muốn chú tâm vào công việc thôi.

Người ngoài biết đến HyunJin cũng chỉ ngắn ngọn một câu "Kim HyunJin đích thị là tổng tài giàu có xinh đẹp" nhưng chẳng đúng là mấy, cô không phải tổng tài ác ma lạnh lùng đẹp trai như những soái ca trong các bộ phim ngôn tình, Kim HyunJin luôn tự hào vì bản thân đã trở thành một con người đúng nghĩa, một con người không quá bị đồng tiền điều khiển.

Hyunjin dừng xe trước một con hẻm được thắp sáng bằng những ngọn đèn đường, cô bước xuống xe tiến vào bên trong mặc kệ nền đất ở đây có ẩm ướt và lạnh lẽo, hay thậm chí bốc mùi ẩm mốc, cô cũng không quan tâm. Trong con hẻm nhỏ này có một quán mì ramen vẫn còn đang sáng đèn, mùi hương từ bên trong bay ra thơm phức, mặc dù cách bài trí khá đơn giản và cũng ít ai biết đến nơi này nhưng khi đến đây một lần chắc chắn sẽ chết mê với món mì truyền thống của cửa hàng, đây là chỗ mà cô hay hẹn gặp các đối tác làm ăn của mình vừa ăn mì vừa có thể thoải mái trò chuyện.

Muốn hợp tác với Kim HyunJin này phải có hai điều kiện, thứ nhất là làm việc phải mang lại lợi ích cho cả hai bên, thứ hai là không quá coi thường người khác nhất là với những người chỉ biết đến tiền và cuộc sống thượng lưu chẳng quan tâm đến những người khác, dù có khổ sở ra sao, nói cách khác HyunJin hẹn họ đến đây là muốn thử lòng. Mỗi lần đi gặp đối tác cô cũng chỉ đi một mình chẳng cần có thư kí hay vệ sĩ, một mình Kim HyunJin đây biết cách tự bảo vệ bản thân khỏi mọi thứ.

"Xin chào quý khách...oh là Kim tổng sao? Mời vào mời vào"

Chủ quán là một người phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tuổi nhưng bề ngoài vẫn còn rất trẻ trung, bà ấy còn lạ gì nữa khi HyunJin hằng ngày đều đến đây ăn mì của quán, đã vậy còn là khách quen, thỉnh thoảng cũng đưa đối tác đến đây bàn công việc nhờ có cô mà cửa hàng dần được nhiều người biết đến hơn.

''Vâng! Cháu có hẹn đối tác ở đây, một chút nữa họ sẽ đến thôi. Cho hai bát mì đặc biệt bà Park"

Hyunjin kéo ghế ngồi xuống chống cằm gõ ngón tay lên bàn chờ đợi, nhìn đồng hồ đã quá hẹn hết năm phút mà người kia chưa đến, nếu còn chậm trễ hơn cô chắc chắn sẽ hủy hợp đồng, đối với cô mà nói trong từ điển làm việc của bản thân không có hai từ "chờ đợi"

"Kim tổng, đã để cô đợi lâu rồi"

Một nam thanh niên ăn mặc lịch sự vội vã bước vào ngồi cạnh cô, trên trán lấm tấm mồ hôi đủ biết đã mệt nhọc thế nào để vội vã chạy đến đây, anh ta trên tay ôm một sấp tài liệu đặt xuống bàn.

"Vào vấn đề chính, anh không nghĩ hợp đồng lần này sẽ gây bất lợi với công ty bên anh sao? Về vốn thuế cũng không dư dả bao nhiêu hầu hết 60% đều thuộc về tay tôi 40% còn lại là của anh. Thậm chí còn không phản bác hay đối khán khi thấy công ty bên mình có lợi thế ít hơn"

Hyunjin nhìn thấy bà Park bưng tô mì ra vội với tay lấy đôi đũa gõ dùng sức tách nó ra chậm rãi thưởng thức, mùi vị vẫn như cũ, khiến người khác càng ăn càng thích, nhờ cái bụng đang kêu vì đói của mình mới nhớ lại ổ bánh mì lúc sáng đúng là phí phạm mà.

"Được hợp tác với Kim tổng đây là vinh dự của công ty chúng tôi hơn nữa bọn tôi chỉ là một công ty nhỏ cô chia bao nhiêu thì bọn tôi lấy bấy nhiêu chỉ cần hai bên điều có lợi là được"

Anh ta nói rồi cũng tập trung hoàn toàn vào tô mì ramen của mình, có vẻ đường đến đây khá xa nên tên giám đốc này rất đói, nữa câu cũng không hé ra mà chăm chú chén sạch tô mì của mình. Hyunjin nhìn anh ta rồi lại nhìn vào tô mì của mình, không ngờ hình ảnh của anh ta bây giờ cũng giống cô lúc trước.

Sau khi bàn về hợp đồng xong, HyunJin và anh ta tạm biệt nhau, mọi thứ cũng đã xong cô quyết định đến công ty xem lại hồ sơ nên liền lái xe đi. Chiếc xe chạy chầm chậm trên con phố vắng vẻ với những mặt đường trơn tru, bỗng một bóng đen chạy vụt ra cô bị giật mình đạp chân thắng gắp nhưng rất may chỉ đâm vào người kia nhẹ một chút không là có tai nạn rồi. Cô gái kia bịt khẩu trang kín mít nhìn có vẻ rất mờ ám nên cô định mở cửa bước xuống ai mà ngờ cô ta phóng thẳng lên xe cô như vậy, ngồi trên chiếc ghế lại phụ thắt dây an toàn vào.

"Mau chạy đi!!"

"Cô là ai? Sao lại vào xe tôi?"

"Tôi bảo mau chạy đi, bọn chúng sắp đến rồi kìa"

Cô ta đánh vài cái vào tay HyunJin giọng điệu gấp gáp, cô nhìn qua gương chiếu hậu thấy một đám côn đồ đang chạy đến, không suy nghĩ nhiều mà đạp ga cho chiếc xe phóng nhanh đi mặc cho con đường có trơn bao nhiêu, điều quan trọng bây giờ phải đưa cô gái kia đến chỗ an toàn rồi tra hỏi sau, đúng là rắc rối thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top