Oneshot
Yang Jeongin đã gắn bó với Hwang Hyunjin được 6 năm,bọn em ở cùng một nhóm nhạc Hàn Quốc.Việc em say nắng Hyunjin cũng là lẽ đương nhiên,anh vừa đẹp trai,tài giỏi lại còn tốt bụng.Mấy chị gái ai ai cũng thích một người bạn trai hoàn hảo như anh hết,kể cả em cũng mong muốn được làm bạn đời của Hwang Hyunjin cơ mà.
Sáng nay em được người ta rủ chiều đi uống nước,thế là cả buổi trưa em mất ngủ.Đến giờ hẹn thì mắt lim dim muốn ngủ rồi,nhưng để crush leo cây thì kỳ cục chết mất.Yang Jeongin vội vã mặc chiếc áo khoác rồi chạy như bay đến quán cafe,em chạy nhanh đến tỉnh cả ngủ.Bóng dáng cao lớn của Hwang Hyunjin ngồi ở trong quán,bên cạnh còn có...Felix hyung?Em có đôi chút hụt hẫng,còn tưởng chỉ có mình em với ảnh thôi ai mà ngờ cơ chứ.Jeongin nhẹ nhàng bước vào trong quán cafe,em chầm chậm tiến lại gần rồi ngồi đối diện hai người kia.Em khẽ tự tạo một nụ cười hoàn hảo,giọng nói mang chút hối lỗi.
-Hai người chờ em có lâu không?-Hwang Hyunjin khẽ lắc đầu,anh đẩy menu về phía Yang Jeongin rồi quay sang nói chuyện vui vẻ với Felix.Jeongin thở dài,em tự gọi phục vụ đến rồi chọn một cốc cafe sữa.Hầu như cả buổi chiều chỉ có hai ảnh nói chuyện cười đùa với nhau,hình như em đang đóng vai bóng đèn xen giữa cuộc trò chuyện này rồi.Yang Jeongin chán nản nhanh uống sạch nước trong cốc,em xin phép cẩn thận rồi đi một mạch về nhà.Người ta còn chẳng thèm để ý đến em cơ,quả nhiên em cũng chỉ là người thứ ba thôi nhỉ?
-Đồ ngốc.-Jeongin vò đầu bứt tóc,em hụt hẫng dạo bước quanh nhà.Cứ thỉnh thoảng lại suy nghĩ về chuyện mới nãy,trái tim có chút vụn vỡ.Yang Jeongin ngồi ngả đầu trên ghế sofa,em dùng tay xoa thái dương một lúc mà không để ý có người đi lại.Kim Seungmin tinh nghịch đứng đằng sau Jeongin,cậu ôm nhẹ lấy đầu của em rồi cười khì.
-Maknae của anh sao lại mệt mỏi thế kia?-Jeongin giật mình trợn mắt,em ngồi bật dậy làm phần đầu đập vào cằm của Seungmin.Em vội vã chạy lại kiểm tra rồi xin lỗi cậu một cách lịch sự,Kim Seungmin nhéo má em rồi chiều chuộng lắc nhẹ đầu.Yang Jeongin nắm lấy tay Seungmin đi đến sofa,cả hai ngồi xuống rồi em mới lắc đầu nói "không sao".Kim Seungmin hiểu ý em nên không muốn đào sâu câu chuyện của Yang Jeongin,cậu xoa đầu em rồi mở giọng dịu dàng.
-Bé đi tăng 1 không?Hôm nay anh cũng có chút buồn.-Jeongin tính hỏi chuyện nhưng em tôn trọng quyền riêng tư của cậu nên cũng không nói gì,chỉ khẽ gật đầu rồi theo cậu đi tăng 1.Em đến nơi thì có hơi sốc,thì ra tăng 1 của Kim Seungmin là đi uống nước ngọt và ăn hải sản.Yang Jeongin có chút hụt hẫng,uống rượu giải sầu mới tốt hơn nhiều nhưng có lẽ Seungmin vẫn nghĩ em là em bé cần được đùm bọc và dạy dỗ cẩn thận nên không cho em uống.Cậu gắp cho Jeongin miếng mực đã cắt sẵn rồi rót nước có ga cho em,cả hai cùng cạn ly rồi uống lấy uống để.Yang Jeongin cả buổi ăn cứ thẫn thờ suy nghĩ,Kim Seungmin thấy em có chút buồn thì cũng quan tâm hỏi han.
-Em bé bánh mì có chuyện gì không vui sao lại không nói với anh?Không tin tưởng anh sao?-Seungmin dùng ánh mắt cún con nhìn Jeongin,cậu muốn giúp đỡ em là khó khăn lắm sao?Yang Jeongin nhìn chằm chằm vào người lớn hơn,em cúi gằm mặt uống một ngum nước rồi buồn bã chia sẻ.
-Thực ra em có thích một người,nhưng có vẻ họ không thích em cho lắm.Em cảm giác mình chính là bóng đèn chen chân vậy,em phải làm sao đây?-Vài giọt nước mắt của em lăn dài trên má,tiếng khóc nấc đến đáng thương.Kim Seungmin có chút nhói lòng,vậy là cậu không phải là người mà em thích rồi.Cố gượng để trở nên vui vẻ,Seungmin bước đến bên cạnh vỗ về người em trai bé nhỏ.
-Em đừng buồn,người ta vẫn độc thân thì em vẫn còn cơ hội.Đừng bỏ cuộc,anh sẽ ở lại cùng em.-Kim Seungmin nói mấy lời này chẳng khác gì tự mình làm đau bản thân,trái tim cậu như bị thủy tinh cứa nát mà nhót lên từng hồi.Jeongin ôm chầm lấy cậu,em cảm nhận hơi ấm của Kim Seungmin rồi thút thít một hồi dài.Khi em khẽ rời khỏi vòng tay của Seungmin,mặt cậu đã trở nên đỏ ửng từ lúc nào chẳng hề hay biết.Yang Jeongin cũng ngượng ngùng mà quay mặt đi,em cầm ly nước lên rồi cạn ly với Seungmin để giảm bớt không khí gượng gạo này.
Sau 2 tiếng ở quán ăn uống nước ngọt,hai người đã bị nhân viên lịch sự đuổi về vì quán đóng cửa.Yang Jeongin uống nước ngọt say tí bỉ,em hại Kim Seungmin phải bất lực khoác vai bá cổ đưa về tận nhà.Trong cơn say không biết trời sai quỷ khiến thế nào,nhưng Jeongin lại nhìn nhầm Seungmin thành Hyunjin.Em không tự chủ được mà kiễng chân lên hôn cái chụt lê môi Kim Seungmin,còn cậu thì ngại đến bốc khói.Cứ thế một mạch về thẳng nhà,Seungmin ở lại nhìn em một tý rồi cũng quay trở về nhà.
Sáng hôm sau ở nhà của Jeongin,em thức dậy với tâm trí xáo trộn.Đầu em ong ong vô cùng khó chịu,vừa kịp đánh răng rửa mặt và ăn sáng xong thì có một cuộc gọi đến.Yang Jeongin vội vàng nghe máy,người trong điện thoại hỏi thăm em với chất giong lo lắng.
-Chuyện tối qua...ừm...em có nhớ gì không?-Kim Seungmin đầu giây bên kia vô cùng hồi hộp,nụ hôn đầu của cậu bị em cướp mất chỉ có thể mong em nhớ được chút gì đó mà thôi.Jeongin im lặng một hồi lâu,em suy nghĩ thế nào cũng không biết đã xảy ra chuyện quái quỷ nào.Để em xem nào,tối qua đi tăng 1 với Kim Seungmin.Em kể chuyện tình của em cho cậu,Seungmin an ủi em rồi em ôm cậu ấy.Sau đó lại uống tiếp,quán đóng cửa nên bị đuổi về.Kim Seungmin dắt em về nhà,em say quá nên đã...làm gì nhỉ?Có lẽ em đã thiếp đi trên đường về luôn thì phải,cảm ơn trước đã rồi tính.
-Ah...xin lỗi anh nhé.Hôm qua say quá nên phiền anh đưa em về rồi,bữa nào mời anh đi ăn nhé.-Kim Seungmin tưởng rằng em sẽ nhớ ai dè,cậu hụt hẫng cúp máy rồi nằm ì trên giường.Trái tim đã vỡ nay trở thành sát vụn,cậu cố gắng giữ chút bình tĩnh để ngăn bản thân không khóc nhè.Nụ hôn đầu bị cướp mất nhưng người làm việc đó lại chẳng nhớ gì cả,có phải cậu là người ngốc nghếch nhất trần thế này không chứ?Seungmin càng nghĩ càng tổn thương,cậu lấy cái gối bên cạnh rồi úp vào mặt mình.Hồi sau nhắn tin xin nghỉ quay hình một bữa,cậu mệt mỏi đánh một giấc dài trên chiếc giường êm ái.
Yang Jeongin nghe Kim Seungmin nghỉ một hôm thì có chút bất ngờ,rõ ràng mới lúc nãy gọi điện cho em còn bình thường cơ mà.Thế là cả buổi quay em cứ cố nhớ về chuyện tối qua,ít nói hơn mọi ngày nên sau khi quay xong mọi người có hỏi thăm.Hwang Hyunjin cầm cốc cafe bước đến chỗ em,anh đặt vào tay em rồi cười trông siêu cấp đẹp trai luôn.Jeongin lia mắt đến bờ môi dày của Hyunjin,ký ức tối qua hiện về như cơn bão.Yang Jeongin đang uống cafe thì sặc túi bụi,em đã ngồi ngơ một lúc lâu để định hình lại chuyện tối qua.Sao em lại hôn Seungmin cơ chú?Ảnh gọi cho em hỏi rồi xin nghỉ là vì lý do không muốn chạm mặt em sao?
-Innie à...Innie...Em sao thế?-Hyunjin lắc người em thật mạnh,phải mấy giây sau em mới phản ứng lại rồi "dạ" một tiếng.Anh lo lắng lấy khăn lau miệng cho Yang Jeongin,giọng nói trầm ấm đến lạ thường.-Em có chuyện gì mà giấu anh sao?Cứ đờ người nãy giờ.-Jeongin cười ngốc,em phẫy tay rồi nói vài câu cho có lệ.
-Không có gì đâu hyung,em suy nghĩ vài chuyện thôi.-Em vỗ vai Hyunjin mấy cái,định chuồn lẹ thì bị anh kéo tay lại.Yang Jeongin khẽ hoảng,tý thì em đã cho anh crush đi đường quyền luôn rồi.Hwang Hyunjin cười cho qua,anh khẽ mở giọng mời gọi.
-Chiều nay Felix có rủ anh đi công viên,em có muốn đi cùng không?-Jeongin hơi bất ngờ,dạo này cứ thỉnh thoảng ảnh lại mời em đi chơi nhưng đều có mặt của Lee Yongbok.Nhưng lần này thì em không đồng ý đi cùng được đâu,chiều nay em sẽ sang nhà Seungmin hyung làm rõ mọi chuyện rồi tính sau.
-Xin lỗi hyung nhé,chiều em có việc bận rồi hẹn anh sau nhé.Tạm biệt.-Yang Jeongin cầm cặp của mình rồi bước đến cửa,em lịch sự chào mấy anh chị staff rồi chạy lên xe nghệ sĩ ra về.Hwang Hyunjin đứng chôn chân ở trong phòng,anh lặng lẽ nhìn xe nghệ sĩ của Jeongin đi xa.Phải nói đây là lần đầu tiên anh bị từ chối,còn là của maknae đáng yêu nữa cơ.Mấy giây sau Felix đã từ đâu xuất hiện,cậu làm một túi bánh brownie siêu ngon.Khẽ đặt vào tay Hyunjin rồi chạy đi mất.
Yang Jeongin về nhà ăn trưa rồi thay một bộ quần áo xinh xắn,em tất bật gọi taxi đến nhà Kim Seungmin.Trên suốt con đường đến nhà cậu,em lo lắng đến độ tim muốn rớt ra ngoài.Phải giải thích với Seungmin sao đây nhỉ?Lấy đi nụ hôn đầu của con trai nhà người ta thì nên đền bù kiểu gì đây?Mới đó xe đã đậu trước cửa nhà của Kim Seungmin rồi,Jeongin trả tiền xe rồi cúi đầu chào tài xế.Em bước chầm chậm đến căn nhà trước mặt,bàn tay nhỏ khẽ đưa lên gõ cửa rồi đứng im chờ đợi.Seungmin nhanh chóng mở cửa ra,khi bốn mắt chạm nhau có thể thấy cậu có chút đứng hình.Yang Jeongin khẽ cười,em tự ý bước vào nhà rồi ngồi vào ghế sofa ở phòng khách.
-Chuyện tối qua...em thực sự không có cố ý.-Jeongin ngượng ngùng cúi mặt xuống đất,em không dám đối diện với thực tại trước mắt đâu.Kim Seungmin bước đến khẽ xoa đầu Jeongin,cậu không trách em đâu.Nhưng trái tim vụn vỡ của Seungmin thì không lành lại được,cậu biết em thích Hyunjin nên cũng sẽ chẳng đòi hỏi gì của em cả.
-Đền bù cho hyung nhé?-Kim Seungmin thoáng bất ngờ,cậu bật dậy nhìn Jeongin với vẻ khó tin.Yang Jeongin thì ấp a ấp úng vẫn không biết nên nói gì tiếp theo,Seungmin thắc mắc hỏi.
-Bằng cách nào?-Cậu nhìn em với vẻ mặt nửa tin nửa ngờ,vài giây sau cũng không có được phản hồi gì của Jeongin cả.Chỉ thấy em suy nghĩ một hồi rồi đỏ ửng cả hai bên má,chân tay múa may lung tung.Kim Seungmin không đứng chờ được lâu,cậu đi vòng qua bếp lấy cho Jeongin một cốc nước rồi lại quay về chiếc ghế sofa.Biết rằng em đang khó xử nên Seungmin cũng không ép em phải đền bù cho mình.
-Không sao đâu,em đừng tự trách.Cũng là do say rượu nên mới thành ra chuyện này,nụ hôn đầu của anh cho em tất đó.-Kim Seungmin nói xong chỉ muốn đào một cái hố rồi sủi nhanh thôi,cậu nói cái gì vậy không biết?Còn Yang Jeongin thì đơ người,cứ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra chẳng phải người chịu thiệt là Kim Seungmin hay sao?Em khẽ lắc đầu,nắm chặt lấy tay của Seungmin rồi nói một cách chân thành.
-Để em chịu trách nhiệm với việc mình làm,anh không thể cho qua dễ dàng như vậy được đâu.-Seungmin thấy ánh mắt quyết tâm của em cũng chỉ biết lặng lẽ gật đầu,nhưng cái thứ tình cảm này liệu có thật sự đến từ trái tim của Yang Jeongin hay là đến từ sự hối lỗi của em dành cho cậu?Nếu là thật thì Kim Seungmin còn buồn hơn nữa,lừa dối tình cảm là không tốt đâu.-Vậy em sẽ chăm sóc anh thật chu đáo,về chuyện người bí ẩn kia em sẽ tính sau.Dù sao em cũng không có ý định theo đuổi người ta nữa...có lẽ là vậy.-Nói đến đây Jeongin có chút khựng lại,uncrush không phải là một chuyện đơn giản.Em và Hyunjin cũng gắn bó được một khoảng thời gian lâu như vậy rồi,việc từ bỏ thật sự rất khó khăn.Kim Seungmin thấy em rơi vào trầm tư cũng hiểu em nghĩ gì,cậu khẽ nâng cằm em lên.Giọng nói mang theo sự buồn bã và sầu khổ.
-Anh biết em thích Hyunjinie nên không cần phải đền bù cho anh gì cả...Em biết không?Anh thích em từ khi mới debut rồi,nhưng chỉ biết dấu nhẹm trong lòng thôi.Staff xếp cho em với Hyunjin là bạn cùng phòng,anh đã ghen tỵ đến nỗi đã ghét Jinnie một khoảng thời gian luôn đó.Cuối cùng người em yêu vẫn mãi Hyunjin,em đừng mãi tự trách chuyện tối hôm qua nữa.Một ngày nào đó em sẽ tỏ tình với Hyunjin đúng chứ?Nếu cậu ấy không chấp nhận tình cảm của em,anh vẫn sẽ luôn ở phía sau đợi em quay về.-Kim Seungmin cười chua xót,cậu thực sự đã nghĩ được câu trả lời của em nên không muốn nghe đâu.Nhưng cái điều mà Seungmin nghe được lại trái ngược với thực tế đến mức lạ thường.
-Em...em muốn hẹn hò với hyung.Dù sao Hyunjin hyung có vẻ đã thích Felix hyung rồi,em không muốn xen vào chuyện của hai người họ.-Kim Seungmin nghe xong thì trợn mắt,cậu cứng họng không thể nói được từ nào nhưng trong lòng lại đang xung sướng đến tột độ.Dừng một chút,có gì sai thì phải.
-Như vậy chẳng phải nói anh là kẻ thay thế sao?Dù sao hai người họ cũng chưa có tỏ tình với nhau,Hyunjin cũng chưa từng kể cho ai là cậu ấy thích Felix cả.Em vẫn còn cơ hội mà,đừng vì những suy nghĩ đó mà đánh mất người mình thương.-Yang Jeongin ngồi lại gần Seungmin hơn,em ôm lấy gương mặt đẹp như tạc tượng của cậu mà dịu dàng nói.
-Anh đang nói chính anh sao?Tại sao anh lại từ bỏ người mình thích?-Kim Seungmin bị làm cho cứng họng đến hai lần,câu hỏi này có tính sát thương cực kỳ lớn.Cậu nhìn thẳng vào mắt Yang Jeongin,ẩn sâu bên trong là một bản thể của sự đau khổ và tuyệt vọng.Cậu biết em đã phải khó chịu đến mức nào khi yêu đơn phương,nhìn người mình thích đi bên người khác ai mà chả ghen lồng lộn lên.Cũng như cách Kim Seungmin cậu đứng một bên nhìn cảnh Yang Jeongin và Hwang Hyunjin trêu đùa vui vẻ thôi.
-Em muốn thử từ bỏ thứ tình cảm đơn phương này,em không muốn bản thân trở thành người thứ ba xen giữa họ.-Jeongin thực sự đã sụp đổ,trước mắt đã khóc tèm nhem.Em khổ sở cầu xin Kim Seungmin,em biết cậu thích em nên mới nói như vậy.Yang Jeongin không muốn tổn thương vì thứ tình cảm đơn phương này nữa,nhưng em cũng không chắc có thể mang lại sự hạnh phúc cho Seungmin.Cuối cùng vẫn chỉ là kẻ vô dụng giữa các thành viên trong nhóm mà thôi,em bất lực nắm chặt lấy thành sofa mà khóc đến sưng cả mắt.
-Được rồi,anh đồng ý.Nếu sau một tuần,em vẫn còn tình cảm với Hwang Hyunjin,anh sẽ tự động quay đi.-Kim Seungmin cười buồn,dù nghĩ theo chiều hướng nào thì cậu vẫn mãi là kẻ thay thế người khác.Em có chút bất ngờ nhìn Seungmin,thật sự cậu sẽ lựa chọn cách này sao?Yang Jeongin không biết nói gì thêm,em chỉ lặng lẽ ôm Seungmin một lúc lâu.Bây giờ điều em hy vọng nhất chính là có thể quên được Hyunjin,vậy thì Kim Seungmin sẽ không phải chịu khổ nữa.
Ngày hôm sau có một buổi live nói chuyện với Stay,bọn em đã chuẩn bị nhiều trò chơi độc đáo và thú vị vô cùng.Khác với mọi ngày,em không còn lẽo đẽo rồi ngồi cùng Hyunjin nữa,lần này em đi thẳng đến phía Seungmin làm mọi người có chút kinh ngạc.Vốn dĩ em thích Hwang Hyunjin cả Stray Kids đầu biết,chỉ có anh là không biết thôi.Bỗng dưng Hyunjin lại chủ động ngồi cạnh em,Jeongin đã có chút hoảng vì vốn dĩ ảnh chẳng như vậy bao giờ.Lần này thực sự em đã quyết tâm từ bỏ rồi,em kéo Seungmin qua ngồi cạnh Hwang Hyunjin còn em ngồi ngoài rìa.
Trò chơi nhanh chóng được bắt đầu,quay vòng quay và thực hiện thử thách.Đến lượt của Seungmin,cậu quay được thử thách là hôn má một thành viên bất kỳ.Đương nhiên người được chọn là Yang Jeongin rồi,em còn tự động đưa má ra cho cậu hôn nữa.Điều này có lẽ là hành động gây chấn động nhất của Jeongin,bình thường chẳng phải em sẽ né như bay sao?Mấy thành viên mãi chẳng ngậm được miệng,Hwang Hyunjin có chút nóng máu muốn nói gì đó nhưng lại khựng lại.
-Chà chà hai đứa này thân vậy rồi sao.-Bangchan lên tiếng trêu chọc,anh vỗ vai Hyunjin mấy cái.Nhưng câu nói tiếp theo của Seungmin còn sốc hơn cái hành động vừa rồi.
-He is my boyfriend.-Yang Jeongin ngượng chính mặt,em đánh vào tay Kim Seungmin một cái rồi quay qua giải thích với mấy bạn Stay.Mà có giải thích cũng muộn thôi,mấy bạn Stay đã nghe thấy hết rồi thì không rút lại được nữa đâu.Hwang Hyunjin khẽ cười,nụ cười chầm chậm rút lại như cái tâm trạng mù mịt của anh lúc này.Vốn định nhờ Lee Yongbok để kiểm tra xem ẻm có thích anh như lời đồn không,bây giờ lại thành ra như thế này.Có lẽ hơi quá rồi chăng?Hay ẻm chỉ đang chơi Hyunjin một vốn để trả thù thôi?Anh cũng không biết nữa...
-Mình đi ra ngoài một chút.-Hwang Hyunjin đi đến gần camera,anh lịch sự cúi đầu rồi đi ra ngoài.Felix thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền xách giò chạy theo sau,Jeongin nhìn theo bóng lưng hai người rời đi rồi có chút buồn mà cúi mặt xuống đất.Kim Seungmin liếc em một cái liền đoán ra ngay,cậu ôm chầm lấy Jeongin rồi để em ngồi lên đùi mình coi như là an ủi.Nhiệm vụ to lớn của Seungmin là làm cho Yang Jeongin thoát khỏi cái bóng gọi tên Hwang Hyunjin kia,một nhiệm vụ quyết định chuyện tình cảm của em.
-Em ăn kẹo dẻo không?-Kim Seungmin đưa miếng kẹo dẻo trước miệng nhỏ của Yang Jeongin,em buồn chán gặm lấy miếng kẹo ngọt.Ai ngờ được là em cắn luôn vào tay của Seungmin,cảm giác tê tê ở ngón tay làm Kim Seungmin khẽ giật mình.Jeongin hối lỗi liền cầm lấy tay của cậu,môi nhỏ thổi từng làn khí nóng vào ngón tay của Seungmin.Cảnh này vừa tầm được Hyunjin nhìn thấy,anh thật muốn đi luôn khỏi về mà!Bốn mắt chạm nhau,Kim Seungmin nhẹ nhàng nháy mắt một cái rồi lè lưỡi trêu chọc,ai bảo Hwang Hyunjin không giữ cục cưng đáng yêu này cho kỹ chứ.
Liên tiếp trong vòng 1 tuần,Yang Jeongin và Kim Seungmin dính nhau không buông.Hwang Hyunjin thật lòng khó chịu đến ra mặt mà người ta còn chẳng để tâm,quả là em từ bỏ thật rồi.Để làm rõ ràng rành mạch sự thật đằng sau,Hyunjin quyết tâm bám theo hai con người kia về tận nhà.Anh đứng ngoài sân nhà của Seungmin,tìm một chỗ núp rồi ló đầu qua cửa sổ quan sát diễn biến bên trong.Tiện tay khẽ kéo cái cửa sổ lên nghe cho rõ,bí mật có vẻ dần được hé lộ rồi.
-Cục cưng à,em thực sự đã quên Hyunjin rồi sao?-Kim Seungmin nũng nịu dụi mặt vào cánh tay của Jeongin,bên ngoài em cười rất vui vẻ nhưng trong lòng em lại là một mớ hỗn độn chất chứa lâu ngày.Em không biết trả lời như thế nào nữa,thực sự tình cảm của em dành cho Hwang Hyunjin còn nhiều lắm.Một tuần qua hẹn hò với Kim Seungmin,nhưng thật lạ vì em chỉ coi cậu là người anh trai nuôi mà thôi.Kim Seungmin thấy em trầm lặng một hồi,cậu rời khỏi người của Jeongin rồi bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
-Em thực sự không cần lừa dối bản thân phải thích hay yêu lấy anh gì cả,hãy làm theo con tim mình mách bảo đi.Anh không sao cả,thời gian bên em rất hạnh phúc.Dừng lại ở đây là được rồi,nếu tiếp tục anh không biết mình còn có thể chịu đựng được không nữa.
-Xin lỗi hyung...em...-Kim Seungmin tiến tới hôn em một cái,không phải là má mà là môi anh đào xinh xắn của em.Coi như đây là sự dịu dàng cuối cùng cậu dành cho người mình yêu,cậu quay mặt đi chỗ khác rồi kêu em mau về nhà.Yang Jeongin biết anh đang đau khổ thế nào,em thực sự không biết mình đã làm gì nữa.Chỉ có thể lẳng lặng bước ra khỏi cửa,ánh mắt luyến tiếc nhìn về phía Seungmin.Em mong cậu có thể tìm được người thật lòng yêu cậu rồi sống thật hạnh phúc,không phải là một người tệ bạc như em...
Hwang Hyunjin sốc đến độ miệng không tự chủ mà mở lớn,anh thấy bóng dáng nhỏ bé của Jeongin bước ra từ căn nhà và Kim Seungmin cùng với đống nước mắt đang dần dần hòa quyện lại với nhau.Không phải chứ?Lẽ nào Yang Jeongin từ bỏ anh để quen Seungmin chỉ vì thấy anh đi với Felix thôi sao?Còn cả việc hai người thân thiết trên mức tình bạn nữa,không lẽ chỉ là hẹn hò để giúp em quên được Hwang Hyunjin anh?Mọi thứ quá đỗi mới mẻ đối với Hyunjin,anh vội chạy theo phía sau Yang Jeongin.Kim Seungmin vốn đã biết Hwang Hyunjin bám đuôi hai người từ lâu,chính cậu là người hỏi câu đó với Jeongin để cho Hyunjin biết mọi thứ.Cậu lặng lẽ đứng nhìn ở cửa nhà,trái tim thật sự đã thành cát bụi mà chẳng thể lành lại được nữa.Đúng lúc này Lee Yongbok từ đâu xuất hiện,người bạn nhỏ đem cho Seungmin một bịch bánh quy rồi ôm chầm lấy cậu mà an ủi."Nếu không có Yang Jeongin bên cạnh,người bên cạnh cậu sẽ là tớ.".Felix biết Seungmin chẳng hề thích anh nhưng dù sao anh cũng sẽ làm cho Kim Seungmin đây thích anh rồi sống thật hạnh phúc!
-Yang Jeongin...chờ chút.-Hwang Hyunjin chỉ cách Yang Jeongin vài mét,anh hét lớn rồi đứng thở gấp.Jeongin quay đầu lại,em vội chạy lại phía Hyunjin.Gương mặt có chút hoảng hốt,em lau mồ hôi trên trán cho anh rồi hỏi han.
-Sao anh lại ở đây?Còn chạy theo em nữa.-Bỗng cả người em được bao trùm lấy bằng thân thể to lớn của Hwang Hyunjin,hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể cùng với hành động dịu dàng và ân cần của người kia làm em nhất thời không thể nhúc nhích.
-Anh không chịu được nữa,anh thích em.-Yang Jeongin bất ngờ đến độ đẩy mạnh anh ra,em suy nghĩ một lúc rồi đánh vào mặt mình xem có đang mơ không.Hyunjin cười nhẹ,anh tiến dến đặt vào tay em một bó hoa nhỏ.-Em có đồng ý không?-Anh nhìn em với gương mặt nghiêm túc,còn em thì đã ngại đến sắp thành cà chua bi luôn rồi.Yang Jeongin nhẹ nhàng gật đầu,môi em bị người ta đánh dấu rồi cả hai cùng ôm ấp giữa ánh hoàng hôn mờ ảo.
------------------>
Cốt chiện hơi thiếu chất xám nên mí ní thông củm nho<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top