-9-
Hwang Hyunjin kéo em lên xe của mình,Yang Jeongin dãy dụa cuối cùng cũng thoát được cái nắm tay của Hyunjin.Em khẽ liếc anh một cái,mà em không biết mình đã bị nhốt lại ở đây với hắn đâu nên vẫn chưa hoảng sợ gì mấy.Phải đến khi em định mở cửa đi ra mới biết cửa đã đóng,Yang Jeongin hoảng hốt nhìn Hwang Hyunjin đã bắt đầu lái xe.Em định toan nói chuyện thì Hyunjin dừng xe một cách đột ngột,đầu nhỏ đập vào chiếc ghế phía trước.Jeongin đau đớn ôm lấy phần đầu của mình,em vừa ngẩng mặt lên đã thấy Hyunjin đang ghé sát vào người em xem tình hình.Mà hình như sát quá rồi,em còn cảm nhận được hơi thở của anh đang phả lên chiếc mũi ửng hồng của em nữa cơ.Ngại quá đi mất!
-Cậu có sao không?-Hyunjin khẽ hỏi,anh vẫn giữ nguyên ở tư thế như vậy.Yang Jeongin mặt mày đỏ ửng,tim em bỗng đập nhanh hơn bình thường gấp mấy lần.Em ngả người ra phía sau rồi khẽ gật đầu,tuy mặt em bình tĩnh là thế nhưng vành tai và chiếc má hồng hào của em thì không lừa nổi anh đâu.Hwang Hyunjin khẽ cười rồi quay mặt đi,trong lúc em không để ý anh đã nhanh chóng chỉnh gương chiếu hậu để nhìn rõ em đang làm gì khi lái xe.Jeongin sau khi điều chỉnh lại cảm xúc và nhịp thở thì lại tỏ ra bình thường như không có gì,em thẹn quá hóa giận làm tay thành nắm đấm rồi trợn mắt đấm lên phía trước.Mà tình cờ Hyunjin cũng nhanh chóng nhìn thấy hành động của em,Yang Jeongin vừa thu tay về thì cũng là lúc em thấy đôi đồng tử của anh đang nhìn em qua kính chiếu hậu.Cảm giác vừa lo lắng vừa sở hãi bùa vây lấy em,Jeongin chỉ biết cười khì rồi phẫy phẫy tay để anh tập trung lái xe.
-Nè,anh đưa tôi đi đâu thế?-Mãi đến lúc đi đến nửa đường Yang Jeongin mới hé miệng hỏi anh,mà đến lúc này thì còn chẳng quay đầu được nữa đâu.Em khẽ nhăn mặt khi nhìn cảnh tượng xung quanh,còn chẳng có nổi một bóng ma nào chứ đừng nói đến có người sống ở đây.Trả lời Jeongin chỉ là một bầu không khí im lặng đầy gượng gạo,em khẽ bĩu môi rồi tiếp tục ngắm phong cảnh xung quanh,thực ra thì được hotboy trở đi bằng xe xịn thế này cũng rất thoải mái.Khung cảnh thơ mộng bên ngoài khung cửa kính làm em tưởng chừng như trên mây,em nhanh chóng nhìn thấy một căn biệt thự sa hoa cùng với chiếc bể bơi siêu to ở ngoài sân vườn.Cảm giác mát lạnh lướt ngang qua tâm trí của em,khung cảnh đi bơi vui vẻ cùng hội bạn năm ngoái hiện về đột ngột làm em muốn nhảy xuống hồ bơi ngay lập tức.
-Đến nơi rồi,xuống xe đi.-Hyunjin khẽ gọi qua tấm cửa kính ô tô,Jeongin giật mình khi anh úp nguyên cái bản mặt đẹp như tạc tượng ngay trước mặt.Em khẽ hụt hẫng rồi chậm chạp rời khỏi chiếc xe ô tô thơm mùi tinh dầu nhè nhẹ,bước ra bên ngoài em cảm tưởng như mình vừa bị đem lên lò nướng thịt ngoài trời vậy.Ánh nắng gay gắt làm mắt em nheo lại tưởng chừng thành một sợi chỉ,làn da trắng sữa nay được tô thêm sắc của ánh sáng mặt trời.Đến Hwang Hyunjin đứng ngay cạnh mà còn chẳng nhìn rõ được mặt của em nữa cơ mà,người ta gọi cái này là trắng đến phát sáng như đèn pha ô tô.Yang Jeongin không nhìn rõ quang cảnh trước mặt nữa,tay em vung vẫy lung tung tìm đường đi.Vừa hay em cầm được một thứ gì đó rất mềm mại lại còn ấm áp nữa,mãi đến lúc em thấy có một lực nhẹ kéo mình đi mới biết đó là tay của Hyunjin.Có phải anh đang đeo kính râm không vậy?Sao trời nắng chói thế kia còn nhìn thấy đường cơ chứ?
-Anh đưa tôi đi đâu thế?-Yang Jeongin hỏi lại một lần nữa,nhưng lần này không phải ở trên xe mà ở một nơi nào đó hoàn toàn xa lạ,em còn chẳng nhìn thấy đường thì sao mà biết ở đâu cơ chứ.Jeongin nghe được một tiếng 'cạch' khẽ,ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn phòng ấm áp làm em mở to mắt.Em đang đứng trước một căn phòng rộng lớn,không phải là đứng giữa gian phòng chính của căn biệt thự em vừa thấy lúc nãy trên đường đi đến.Căn phòng khách sang trọng cùng thiết kế ấm cúng trông quen thuộc vô cùng,vì vốn dĩ nhà em cũng tựa tựa kiểu trang trí này,coi bộ không chỉ một mình em là học sinh trong trường tậu mấy kiểu đồ dùng trang trí và nội thất đắt đỏ như thế này đâu.Yang Jeongin ngán ngẩm ngắm qua từng ngóc ngách một,quả là vô cùng sạch sẽ,còn có một chút hương thơm mát của tinh dầu bay ngang qua mũi làm em có chút thoải mái.Hyunjin dùng tay cởi giày của mình rồi cất lên kệ,Jeongin thấy anh làm thì cũng làm theo.Em hậu đậu mãi không cởi được dây giày,có lẽ lúc đi vì vội vã và háo hức quá mức nên em đã lỡ buộc dây giày có chút chặt.Anh cứ đứng nhìn em miết thôi,lúc sao cùng vì bất lực quá mà chạy lại cởi giày hộ em luôn.Yang Jeongin nhìn hành động nhẹ nhàng và ân cần của anh tim có đập lỡ một nhịp,phiến má ửng hồng cùng vành tai đỏ ửng đã tố cáo chính bản thân em.Yang Jeongin vội vàng chạy vào trong trước khi anh vừa mới tháo giày cho em xong,cũng chẳng biết em chạy kiểu gì mà lại lạc đúng vào phòng vẽ tranh của Hyunjin.Nhìn những bức tranh trên tường em vô cùng kinh ngạc,mỗi bức tranh đều có một màu sắc và các ẩn ý riêng trong từng nét vẽ.Dường như em đã bị hút hồn bởi cái sự yên bình và đẹp đẽ của một bức tranh được treo gọn gàng ở giữa,một bức tranh vẽ bình hoa tưởng chừng là đơn giản nhưng nhìn cách phối hợp màu sắc cũng biết nó mất nhiều công sức thế nào.
-Cậu thích nó sao?-Yang Jeongin nhẹ nhàng gật đầu,em vô cùng ấn tượng với bông hoa được vẽ riêng biệt trong bình hoa anh vẽ.Một cảm giác quen thuộc và gần gũi khẽ lướt qua tâm trí em,Jeongin nhẹ nhàng chạm tay lên bông hoa anh vẽ.Em vẫn có thể cảm nhận được độ ẩm của màu nước,coi bộ anh cũng vừa mới vẽ nó thôi.Hwang Hyunjin khẽ giật mình,bức tranh này vô cùng đặc biệt với anh vì nó dành tặng cho một người quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top