-13-

-Xin chào em,lâu rồi không gặp.Em là Yang Jeongjin em gái của Yang Jeongin đúng không ấy nhỉ?Không ngờ lại gặp nhau ở chỗ này đó,em có khỏe không?-Hwang Hyunjin trong bộ vest đen sang trọng đứng phía trước Jeongin mà hỏi thăm,em ngước mắt lên nhìn tên hotboy trường rồi cười mỉm.Còn quên mất vụ giọng nói của em với Jeongjin luôn đấy,giờ trả lời kiểu gì đây chứ?Mà khoan đã,từ nhỏ em có thói quen bắt bẻ cô em gái từ giọng nói đến hành động đều y chang.Bây giờ dùng chiêu cũ chắc không sao đâu nhỉ?

-Lâu rồi không gặp,em vẫn khỏe.Đứng ở ngoài này kì cục quá,mình vào trong đi nhé?-Yang Jeongin thành công giả giọng Jeongjin,em còn khá bất giờ vì giọng nói của em vẫn có thể nhái giọng con bé cơ đấy.Có lẽ là do chất giọng của em cũng thanh cao giống con bé nhỉ?Hai người chầm chậm đi vào trong lễ hội,Jeongin phải dùng tay xách váy lên không thì sẽ bẩn hết mất.Cũng trách em gái em mua bộ váy dài quá mà,giờ nhìn em có khác gì giả dạng công chúa hay chơi cosplay không cơ chứ?Yang Jeongin không biết xui hay rủi mà gặp ngay lớp trưởng ở đây,cậu ấy mà phát hiện ra thì em chỉ có đường xuống hố chơi với ma mà thôi.

-Chờ chút!-Kim Seungmin chạy như tát nước đến,cậu nghi hoặc nhìn Yang Jeongin trước mặt,không phải mà là Jeongjin mới đúng.-Em là em gái của Yang Jeongin đúng không?Nhìn em giống cậu ấy lắm,không lẽ là sinh đôi à?-Seungmin nghi hoặc cứ nhìn em chằm chằm,trước đây em đi chơi với Jeongjin cũng từng bị cậu bạn cùng lớp này bắt gặp chắc chắn là vẫn nhớ mặt em gái em rồi.Yang Jeongin chỉ biết cười chừ,còn chưa kịp trả lời đã bị Hyunjin kéo tay ra chỗ khác.Em khá khó hiểu về mấy hành động đột ngột này của anh,nhưng giờ đang là thân phận của Yang Jeongjin nên em cũng không nên hỏi nhiều.

-Em ăn bánh gì không?-Hwang Hyunjin chỉ tay về phía bàn bánh ngọt gần chỗ hai người ngồi,trên đó toàn là những món bánh lạ mắt và độc đáo mà em chưa từng nhìn thấy.Jeongin cũng tò mò muốn nếm thử mùi vị của những chiếc bánh đó lắm,nhưng nghĩ cho cùng thì Yang Jeongjin em gái em cũng chẳng bao giờ ăn mấy loại bánh ngọt ở mấy nơi như này đặc biệt nếu nó không phải do chính tay em làm cho con bé.Yang Jeongin ngậm ngùi lắc đầu,tuy cố cười tươi rói nhưng ánh mắt hối tiếc của em lại làm Hyunjin đoán ra ngay tức khắc.Anh khẽ cười khì rồi đi đến bàn bánh ngọt gần đó,lặng lẽ lấy từng món bánh ngọt đặc biệt có cả vị đào mà anh biết Jeongin rất thích ăn.Đúng rồi,nếu có ai hỏi tại sao anh biết người đi cùng không phải là Jeongjin mà là Jeongin thì mọi người hãy hỏi Hyunjin và Jeongjin ấy nhé,lỡ đâu hai người này lại thông đồng với nhau dẫn dụ Jeongin nhà mình đấy.

-Em không cần ngại ngùng gì đâu,dù gì cũng là bánh ngọt miễn phí.Em thử một chút thôi,nhé?-Hwang Hyunjin mở tôn giọng ấm áp mà mời gọi em ăn bánh,Jeongin cố gắng kìm chế nẫy giờ cũng không chịu nổi mà gật đầu ngao ngán.Dù sao em cũng là một con người,phải ăn mới có sức được,chính xác là như vậy.Em đang định cho một miếng bánh lớn vào miệng theo thói quen ăn uống của mình thì chợt nhận ra em đang là con gái,mà còn là đi đại hội sang trọng như thế này nữa.Nếu không cẩn thận thì sẽ bị lộ mất,Jeongin chỉ đành ngậm ngùi ăn từng miếng nhỏ khiến em chẳng biết mùi vị bánh ngon thường ngày nữa.

-Sao vậy?Không vừa miệng của em sao?Anh đi lấy cái khác nhé?-Hwang Hyunjin thấy biểu hiện của em thì vội vã hỏi,anh cười một cái thật tươi rói chiếu thẳng vào mặt Jeongin.Giờ em chỉ muốn mua một chiếc kính râm mà đeo lên thôi,ánh hào quang này cũng rực rỡ quá đi thôi thu về không ít lợi nhuận rồi.Lợi nhuận của em ở đây chắc có lẽ là mấy chị gái đằng xa,ai ai mà chẳng phát mê với chiếc nhan sắc làm sụp đổ trời đất thế này cơ chứ.Chắc có lẽ tiếp xúc với anh quá nhiều rồi nên em rất ít khi bị câu dẫn bởi cái vẻ đẹp kia,em chỉ khẽ lắc đầu rồi tiếp tục ăn bánh và uống trà.Phải nói là em đã liếc thấy thấy cái bánh mì mềm mềm ở đằng kia lâu lắm rồi,nó làm em gần như không rời mắt luôn ấy.Hyunjin cũng thử nhìn theo hướng của em,anh nhanh chóng phát hiện rồi mang đĩa bánh mì tới.

-Ah,phiền anh quá rồi.Em ăn thì em sẽ tự đi lấy,cảm ơn ạ.-Yang Jeongin ngại ngùng cười thật tươi,em cúi đầu nhận lấy đĩa bánh mì từ tay anh.Giọng nói thanh thoát tựa mật ong làm một vài bạn nam để ý,Jeongin còn chẳng thèm bận tâm nữa vì em đang có một tuần trăng mật với mấy chiếc bánh mì nóng hổi này đây.-Ngon quá đi,anh ăn thử đi nè.-Jeongin nũng nĩu đưa miếng bánh mì ra phía trước mặt Hwang Hyunjin,em tròn mắt nhìn anh,gương mặt tròn tròn tựa bánh bánh mì trông đáng yêu vô cùng.Hyunjin bất lực chỉ biết chiều theo em mà ngậm lấy miếng bánh ngay cửa miệng,quả là bánh mì này rất ngon luôn đó.

-Aegi bbang...-Hyunjin khẽ nói một câu nhỏ nhẹ trong miệng,nhưng hình như Yang Jeongin đã nghe thấy rồi mặt em đỏ ửng lên.Ánh mắt to tròn nhìn chằm chằm anh như không tin vào tai mình,giờ em cũng có bé bỏng mấy đâu mà gọi em là em bé cơ chứ?Lại còn là em bé bánh mì nữa,là chê em mập đó hả?Yang Jeongin giận dỗi bỏ miếng bánh mì đang cầm trên tay,em quay mặt đi rồi khoanh tay một cách gọn gàng.Đúng lúc em nhìn lên sân khấu cũng là lúc chương trình được bắt đầu.Một bóng dáng cao ráo và mạnh khỏe bước lên bục giảng,là một người đàn ông quen thuộc mà hàng ngày em đều nhung nhớ.Chẳng ai khác lại chính là Lee Minho,người hàng xóm thuở nhỏ bên cạnh nhà em.Đã 5 năm kể từ lần cuối ảnh rời đi,bỗng mắt em có chút cay xè.Thanh mai trúc mã của em cuối cùng cũng trở về rồi,lại còn là mc của lễ hội này nữa liệu đây có phải là định mệnh không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top