Oneshot
- Hyunjin à em lại đến thăm anh này hôm nay em mua món anh thích này
Cậu vừa bước vào phòng bệnh vừa nói. Nhìn người mình yêu nằm trên chiếc giường bệnh ngày một yếu đi cậu không khỏi đau xót nhưng cậu vẫn luôn cố gắng nở nụ cười thật tươi trước mặt anh để che đi những cảm xúc thật của mình
Từ khi biết anh bị bệnh và chỉ có thể sống thêm được một năm nữa cậu đã khóc rất nhiều. Mỗi khi đêm đến cậu lại tự ôm lấy bản thân vừa khóc vừa ăn ủi chính mình
Nhưng ông trời như đang trêu ngươi cậu vậy bệnh tình của Hyunjin ngày càng trở nên nặng hơn và anh phải vào viện để điều trị .
- Jeongin này......
- Hửm ?
- Sau này không có anh bên cạnh em nhớ là phải sống thật tốt nhá...
Nghe anh nói vậy cậu dừng lại việc gọt táo quay sang chỗ anh nói
- Hyunjin này anh đừng nói như vậy anh sẽ không sao cả . Anh nhất định phải sống để thực hiện lời hứa cưới em nữa chứ
Nhìn sâu trong ánh mắt Jeongin anh cảm nhận được niềm hy vọng mãnh liệt của cậu với anh. Anh chỉ cười nhẹ rồi quay sang phía của sổ .
___________________________________
Hôm nay Jeongin có việc bận nên không thể vào thêm anh được nên cậu đã nhờ Seungmin cũng chính là bác sĩ chữa trị cho Hyunjin chăm sóc hộ
Trong lúc đang kiểm tra sức khỏe cho Hyunjin thì anh lên tiếng hỏi Seungmin
- Này cậu có thể đưa mình đến thánh đường được không ?
Seuming vừa kiểm tra sức khoẻ cho Hyunjin vừa trả lời
- Sao lại muốn đến đấy ?
- Chỉ là mình muốn đến đấy thôi
- Ừm nếu cậu muốn
- Mà cậu đừng nói cho Jeongin biết nha vì em không muốn cho mình ra khỏi bệnh viện
- Ừm
Vừa bước ra khỏi phòng thì tiếng điện thoại vang lên
" Sao vậy Jeongin ?"
" Anh Hyunjin ổn không anh tình trạng sức khỏe thế nào rồi ạ"
" Cậu ấy vẫn ổn nhưng tình trạng sức khoẻ thì không có gì tiến triển gì cả..."
" Ừm anh ấy vẫn ổn là được rồi cảm ơn anh . Thôi em cúp máy đây em "
___________________________________
Đứng trước cánh cửa của thánh đường , anh nhắm mắt cảm nhận những làn gió thổi qua những lọn tóc của mình rồi từ từ bước vào thánh đường
Đi đến trước cây thập giá lớn ở thánh đường anh từ từ quỳ xuống chấp tay cầu nguyện
- Chúa à Người có nghe thấy con nói không....nơi thánh đường linh thiên này con xin quỳ dưới chân Chúa con mong Người hãy dang tay che chở cho người con yêu vì sau này con không còn khả năng để che chở cho em ấy nữa . Con xin cảm tạ Người
Quỳ trước thánh cây thập giá anh lẩm nhẩm mãi một lời thỉnh cầu dành cho người anh yêu . Hyunjin yêu Jeongin đến mức đứng trước nơi linh thiêng nhưng vẫn chỉ cầu nguyện sự bình an duy nhất cho mình em. Nhưng anh đâu biết khi anh rời đi liệu Jeongin có còn cảm thấy hạnh phúc ?
Seungmin đứng bên cạnh nghe những lời thỉnh cầu ấy của Hyunjin mà không khỏi xót xa cho chuyện tình còn đang dang dở của hai người Seungmin thầm trách sao ông trời lại có thể bất công với họ như vậy chứ
- Seungmin này....mỗi ngày hãy đưa mình đến đây được không ?
Seungmin chỉ nhẹ nhàng gặt đầu. Nhận được sự đồng ý của người bạn anh nở một nụ cười nhẹ trên môi
Khi ra khỏi thánh đường, bầu trời trong xanh khi nãy giờ đã chuyển sang xám xịt. Đây là ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của Hyunjin mà thương tiếc cho họ sao ? Nhưng sao ông trời vẫn muốn đưa anh đi chứ
___________________________________
Từ sau hôm ở thánh đường ngày nào anh cũng đến đây để cầu nguyện cho người anh yêu đến độ mà các linh mục ở nơi đây đã quen với hình ảnh chàng trai ngày ngày đến đây quỳ trước cây thập giá
Nhưng bệnh tình của Hyunjin ngày càng trở nên nặng hơn hình ảnh chàng trai quỳ trước cây thập giá ngày nào đã không còn vì giờ đây anh chỉ còn có thể nằm liệt ở trên chiếc giường bệnh này thôi
Jeongin biết anh không còn nhiều thời gian nữa nên ngày nào cũng đến túc trực ở bệnh viện cả đêm sáng thì về quá nhà một lát rồi lại đến để chăm sóc anh rồi kể cho anh những chuyện của cậu và cũng là muốn lưu dữ lại những khoảnh khắc cuối cùng được ở bên cạnh anh
Ngày đó cũng đến. Sau một năm chống chọi với căn bệnh thì Hyunjin anh đã rời xa khỏi thế giới này
Ngày anh chút hơi thở cuối cùng trên chiếc giường bệnh ấy Jeongin đã khóc rất nhiều cậu ôm cơ thể đã trở nên lạnh lẽo của anh vào lòng mình mà gào khóc . Tiếng khóc xé lòng ấy
Cậu ôm khư khư lấy cơ thể của anh không cho ai mang anh đi . Khi được các bác sĩ bên cạnh khuyên ngăn hết lời cậu mới từ từ bỏ anh ra để các bác sĩ đưa anh đi
Hôm nay bầu trời u tối như trái tim của cậu vậy
Bầu trời nay đổ một cơn mưa rất lớn như khóc thương cho sự mất mát này, những giọt nước mắt của cậu hoà cùng làn mưa ấy
Cậu đến trước mộ anh và đặt lên một bông hồng trắng . Giờ đây cậu và anh mỗi người đã ở một thế giới khác nhau
___________________________________
Cốc cốc....cốc
Cánh cửa mở ra trước mặt Seungmin là hình ảnh cậu trai với gương mặt hốc hác mắt thì thâm quầng người thì gầy đi trông rõ
Chỉ mới sau một tháng kể từ ngày Hyunjin mất mà Jeongin cậu ấy đã trở nên tàn tạ như vậy rồi sao ?
- À chào anh Seungmin anh đến đây có gì không ?
Seungmin lấy từ trong túi áo mình ra một lá thư rồi đưa đến trước mặt cậu và nói
- Đây là lá thư của Hyunjin gửi cho em. Cậu ấy bảo anh hãy đưa lá thư này cho
em khi cậu ấy mất
- Là của Hyunjin sao....
Jeongin nhận lấy lá thư từ tay Seungmin rồi cảm ơn anh. Trước khi đi anh không quên dặn Jeongin
- Jeongin này em nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ chứ anh thấy em gầy đi nhiều đấy nếu có gì cứ gọi anh nhá
- Vâng em biết rồi chào anh
Cậu cầm lá thư trên tay nhìn vào lá thư một lúc lâu rồi từ từ mở nó ra
Gửi đến Jeongin
Nếu em đọc được lá thư này thì em cũng biết anh đã đi xa rồi . Jeongin à em ở dưới đấy sống có tốt không anh thì sống vẫn tốt lắm nên không phải lo cho anh đâu . Em có biết không những ngày còn ở trong bệnh viện anh đã nhờ Seungmin đưa anh đến thánh đường để cầu nguyện cho em đấy. Vậy nên phải sống thật hạnh phúc khi không có anh nhé và đừng có bỏ bữa đấy em mà bỏ bữa là anh xót lắm . Anh ở trên đây vẫn luôn dõi theo em đấy nhé . Mà anh đã đặt cho chúng ta hai tấm vé đi Paris đấy nhưng có lẽ anh không còn cơ hội để đến đấy với em rồi tiếc thật đấy ! Anh cũng xin lỗi em vì đã không thể thực hiện được lời hứa cưới em rồi nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ cưới em và tổ chức cho em một lễ cưới thành hoành tráng như em hằng ao ước. Đến đây cũng dài rồi nhỉ và anh cũng không còn sức để viết nữa . Cảm ơn em vì tất cả đến cuối cùng anh muốn nói với em là
Anh yêu em !
Tạm biệt tình yêu của anh nhé
Hwang Hyunjin
Những giọt nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống nhuốm ướt cả lá thư cậu ôm chặt lá thư mà khóc lớn
- Tại sao vậy ? Đến cuối đời rồi mà sao vẫn còn nghĩ cho em chứ. Tại sao vậy hả ? Hyunjin đúng là đồ ngốc mà......
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top