-19-

Yang Jeongin lén nhét hộp cơm trưa vào cặp của Hwang Hyunjin rồi lẻn ra ngoài trước khi cậu từ phòng tắm đi ra nhìn thấy,cậu khó hiểu nhìn Jeongin với bộ dạng có chút không hài lòng rồi lại quay trở về trạng thái lạnh lùng.

-Con có cần appa đến đón không?Hôm nay appa hoàn toàn rảnh...

-Không cần,đây không có nhu cầu nhìn thấy anh với ai đó thắm thiết trước mặt.Đi học đây,còn nữa, không về ăn cơm trưa nên không cần nấu,đi đây.-Hwang Hyunjin nói trống không như chẳng hề quan tâm cậu nhỏ hơn anh tận 10 tuổi,vừa lúc cậu bước ra khỏi nhà cũng là lúc khóe miệng Jeongin giật giật mấy cái.Điên chết với thằng nhóc đó thôi,nhưng cũng chẳng thể giận được,đừng có chưng ra cái bộ mặt lạnh lùng đẹp trai đó khi giận chứ ai mà chịu được.Jeongin thở hắt ra một hơi,anh chưa gì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo riêng tục vì có ai đó nhắn tin cho mình.

Seungmin Kim:Choi Beomgyu là ai thế?

Seungmin Kim:Dạo gần đây em đi chơi với cậu ấy hả?

Seungmin Kim:Jeongin?

I.N:Là một người bạn của em mới quen thôi hyung,sao thế ạ?

Seungmin Kim:Anh muốn gặp em

I.N:Em muốn uống rượu,anh đi không?

Seungmin Kim:Không được,em không được uống rượu,không tốt

I.N:Em lớn rồi mà hyung,đâu còn bé con như trước mà anh cấm em

Seungmin Kim:Vậy tại sao em không cho Minho hyung hút thuốc?

I.N:Sao anh biện hộ ngang phè thế?Là Han hyung kêu em cấm ảnh chứ em có muốn cấm đâu?

Seungmin Kim:Không được là không được,hay qua nhà anh chút đi

I.N:Vậy cũng được

Seungmin Kim:Cần anh đón không?

I.N:Không cần ạ

Seungmin:Được em mau qua đi

.
.
.
"Ding Dong"

Tiếng chuông cửa kêu inh ỏi khi tay Jeongin liên tục nhấn vào nó,anh thừa biết Kim Seungmin sẽ ở trên phòng nên lúc nào cũng nhấn nhiều lần để đảm bảo hắn có thể nghe thấy.Chưa được 5 phút Seungmin đã chạy xuống mở cửa cho anh,hắn mặc một bộ quần áo pijama rộng rãi thoáng mát cùng với mái tóc có phần xù trông như mới ngủ dậy,đáng yêu ghê đó.

-Anh...anh mới ngủ dậy hả?Nhìn anh kìa,đừng nheo mắt nhìn em như thế chứ.-Yang Jeongin lại gần huých vào vai Seungmin một cái trước khi cởi giày bước vào nhà hắn với một đống dồ ăn vặt trên tay.-Này!Anh không dọn dẹp nhà cửa luôn sao?Bình thường anh ở sạch lắm cơ mà,biết hôm nay em được nghỉ nên anh nhờ em qua dọn hộ hả?-Jeongin nhìn quanh căn phòng một lượt,lông mày em càng lúc càng nhăn lại khi thấy đống rác trên bàn,trên khắp sàn hay thậm chí là đống bát đĩa chưa hề rửa.

-Không có,anh đã đi vắng hơi lâu nên nhờ đồng nghiệp trông coi nhà cửa một vài ngày.Hôm qua mới về nên anh có hơi mệt,không có tâm trạng dọn dẹp nên em mới thấy đống lộn xộn đó,xin lỗi.Anh sẽ dọn ngay,em ngồi chơi đi.-Kim Seungmin cầm túi đồ ăn trên tay Jeongin rồi đặt lên bàn,hắn thừa biết kiểu gì em cũng sẽ lọ mọ tay chân cầm chổi quyét nhà vì vốn dĩ em chẳng thể sống trong một môi trường tràn ngập rác thải như vậy đâu.

Hai người dọn dẹp xong cũng đã qua 30 phút rồi,Jeongin mồ hôi đầm đìa nằm la liệt trên ghế sofa trong phòng khách.Seungmin thay một bộ quần áo tử tế rồi bước đến gần anh,hắn đặt đầu em lên đùi mình rồi với lấy chiếc điều khiển tv ngay cạnh mép bàn.

-Em muốn xem phim gì?Kinh dị,cảm độc,kịch hay thế nào?-Seungmin lướt qua một loạt những bộ phim đình đám cho Jeongin có thể thoải mái chọn lựa,mắt anh lướt dọc theo tên từng bộ phim và dừng lại ngay một bộ phim khá nổi tiếng.

-20th Century Girl đi hyung,em khá thắc mắc về phim này.Em mới chỉ nghe người khác kể chứ chưa được coi,hyung có muốn coi không?-Yang Jeongin xoay người về phía Seungmin rồi nhận được một cái gật đầu từ hắn.Anh không ngần ngại ngồi lọt thỏm vào trong lòng của hắn rồi nhâm nhi từng sợi mì nóng hổi,còn Kim Seungmin chỉ vui vẻ tận hưởng khoảng khắc ngắn ngủi này cho đến khi anh chồm dậy lấy lon nước và tuột xuống dưới đất.-Hyung xem kìa,cách nói chuyện của Na Bora đáng yêu quá đó.Ôi trời họ đẹp đôi quá,Hyunjin bị bỏ rơi trông mắc cười thật đó.-Yang Jeongin chỉ tay vào màn hình tv rồi cười đến hết hơi với tình tiết phim,nhưng nãy giờ anh chẳng thấy Seungmin nói năng gì liền quay ra sau lưng xem xét.Đừng nói nãy giờ hắn chỉ chăm chú nhìn anh mà bỏ qua bộ phim hay đấy nhé!

Jeongin giận dỗi nhéo vào đùi hắn rồi hai người cứ thế hỗn chiến với nhau,bộ phim cũng gần như bỏ được một nửa rồi.Nhưng dường như hai người vẫn luôn luôn bị ai đó theo dõi,một con mắt tràn ngập biển lửa và đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào từng cái chạm nhẹ của hai người.Đương nhiên là Hwang Hyunjin mò tới tận đây để xem Jeongin lén đi đâu rồi,ai ngờ lại trốn nhiệm vụ của Minho rồi chim chuột với Kim Seungmin chứ.Cậu đã ở đây từ lúc nghe thấy appa của cậu nói câu "Hyunjin bị bỏ rơi" lại còn "mắc cười" nữa,đang nói cậu đó à?Đúng là đồ xấu tính!

Hyunjin mang cái bụng tức bước ra khỏi căn nhà đầy mùi hương của Jeongin và Seungmin,cậu giận dỗi dùng chân đá mạnh vào cục đá ai dè lại đập trúng một chiếc xe ô tô gần đó làm nó kêu inh ỏi.Con đường nhà Seungmin đang yên ắng bỗng dưng lại được chìm đắm trong tiếng còi của cái xe trước mặt,Hwang Hyunjin gần như hóa đá với hành động vừa rồi của mình.Cậu chầm chậm ngẩng mặt lên và thấy chủ xe đang đứng trước mặt,bên tay còn cầm một cây chổi to rồi chửi ầm ĩ.

-LẠI LÀ MẤY ĐỨA RANH PHÁ XE CỦA TAO HẢ?MÀY CON NHÀ AI ĐÂY?TRỜI ƠI CẢ LÀNG NƯỚC RA XEM NÀY,TỰ DƯNG CÓ MỘT THẰNG NHÃI RANH ĐẸP TRAI...chờ đã...-Cô chủ nhà sau khi thấy gương mặt đẹp như tạc của cậu liền đờ đỡn đứng im,Hyunjin thì tưởng cô sắp đánh mình nên vội vàng cúi đầu thật sâu để xin lỗi.-Ah không...không sao đâu mà...Chị xin lỗi nhé,bé con này không cần đền tiền xe cho chị đâu.Bé cho chị infor là chị tha thứ liền.-Cô cười mỉm một cái,đứng ra xa một chút để Hyunjin có thể thoải mái nói chuyện với mình.

-Ừm...tôi xin lỗi...có gì thì tôi đền cho cô nhé,thằng bé chỉ là lỡ thôi.-Yang Jeongin phi từ ngoài cửa ra đến tận đây,anh kéo Hyunjin về phía mình rồi cẩn trọng xin lỗi người trước mặt.

"Waaa,này là ai vậy?Anh trai của nhóc đó hả?Đáng yêu quá đi mất"

-Jeongin ah,sao vậy em?-Kim Seungmin ngồi đợi trong lòng có chút sực sôi nên liền chạy lại xem xét tình hình,hắn vừa nhìn thấy Hyunjin cũng đủ hiểu cậu là chủ nhân của cái tiếng còi báo động của xe ô tô.

"Ôi trời,còn thêm cả anh này nữa.3 người này có phải là quá đẹp trai rồi không???"

-Ah...không có gì đâu.-Cô nói rồi phẩy tay liên tục.-Tôi không quan tâm chuyện mấy đứa trẻ này nghịch xe của tôi nhưng cũng không nên làm vậy.Thay vì xin lỗi thì cho tôi làm quen đi,mà 3 người là anh em hả?

Kim Seungmin lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Jeongin vì đơn giản không muốn bắt chuyện với người lạ,sau đó ánh mắt của hắn lại liếc về phía cánh tay của Jeongin đặt trên vai của Hyunjin rồi lại nhìn về phía cô gái.

-Không có,tôi là ba của đứa trẻ này,còn đây là bạn của tôi.

-Cái gì cơ?Cậu là ba của thằng bé này á?Này...đừng có nói như vậy chứ.Cậu nhìn như trẻ mới lớn mà làm ba rồi sao,này có phải khó tin quá không?-Cô gái trợn mắt lên một cách khó tin,cô lùi ra xa thêm mấy bước nữa trước khi dán lưng vào cây cột gần đó.

-Tôi cũng 25 rồi mà,với lại thằng bé là con nuôi nên bị nhầm là anh em cũng bình thường thôi mà.-Jeongin xua tay rồi vẫy tay tạm biệt cô gái ngay trước mắt mình,anh kéo tay Hyunjin rồi cả 3 nhanh chóng trở về nhà của Seungmin.Nhưng còn infor của cô thì sao?

Kim Seungmin bất lực nhìn cảnh bố con trẻ giận nhau,Hyunjin thì chỉ giữ nguyên một mặt lạnh từ lúc bước vào đến tận bây giờ.Còn Jeongin lại rôm rả trò chuyện rất sung sức,nhưng biểu cảm không mấy vui vẻ của anh cũng đủ cho hắn hiểu anh buồn đến mức nào.

-Em muốn đi ra ngoài chơi không?Ý anh là...cho khuây khỏa ấy.Anh muốn gặp Choi Beomgyu.-Kim Seungmin e thẹn kéo lấy ống tay áo của Jeongin rồi hỏi,hắn khẽ ngước mắt lên để thấy rõ khuôn mặt của anh hơn.

Cả Yang Jeongin và Hwang Hyunjin đều bị câu hỏi của hắn tác động,cả hai lần lượt nhìn về phía hắn và cứ thế chìm vào một khoảng im lặng.Jeongin cứ nhìn chằm chằm làm hắn ngại chết đi được!Seungmin còn chẳng dám ngồi thẳng lưng nữa,cái bầu không khí ngột ngạt này làm hắn ngạt thở vô cùng.

-Aw đương nhiên rồi ạ.Sao bỗng dưng hyung lại đáng yêu thế?Cứ như một chú cún ấy,chúng ta hẹn Beomgyu nhé?-Jeongin nhẹ nhàng ôm lấy hai bên má của hắn rồi khẽ mở giọng như đang cưng nựng một chú cún đáng yêu.Anh buông tay ra rồi cười tinh nghịch khi thấy hai bên má của Kim Seungmin đã đỏ ửng,hắn ngại ngùng dùng tay che mặt rồi đánh nhẹ vào vai anh.

"Bây giờ không những phải đối mặt với một mà là tận hai người có ý với appa của mình,ôi trời xui chết mất!Một Seungmin đã đủ làm appa nhảy cỡn lên vì đáng yêu rồi,giờ thêm cái ông chú Beomgyu ấp ánh,tinh tế đó chẳng phải appa sẽ bỏ mình luôn sao?Không được!Mình phải dễ thương hơn nữa,giống cún con ngoan ngoãn hơn là giận dỗi appa vì một lý do hết sức vô lý như vậy."

Hwang Hyunjin nghĩ bụng rồi mò lại gần chỗ hai người,cậu chui vào lòng của Jeongin rồi khẽ thủ thỉ.

-Con cũng muốn đi nữa,appa cho con đi chơi với 2 người đi màaaa.-Hyunjin bĩu môi rồi ôm chầm lấy anh,cái bộ dạng này không những đáng yêu mà còn vô cùng dụ hoặc người ta nữa.Jeongin không chần chừ đã gật đầu ngay,một phần là vì anh nghĩ cậu đã tha thứ cho mình,còn phần sau đương nhiên là do anh thích dáng vẻ ngoan ngoãn,mềm nhũn của cậu trong lòng mình rồi.

-Chờ chút,để em hỏi Beomgyu đã.-Jeongin nói rồi cẩn thận lấy chiếc điện thoại ở trong túi ra,anh chẳng cần phải lướt danh sách bạn bè để tìm Beomgyu mà hắn đã luôn luôn đứng ở vị trí người trò chuyện nhiều nhất của anh rồi.

I.N:Beomie,cậu có rảnh không?

Little_Gyu:Sao thế?Tớ đang khá rảnh

I.N:Vậy là vẫn bận rộn mà,để hôm khác nhé?

Little_Gyu:Không có,tớ mới họp xong nên đang rảnh lắm.Cậu tính rủ tớ đi chơi sao?

I.N:Sao cậu biết thế?

Little_Gyu:Cái gì mà tớ không biết,đi chơi ở đâu tớ đưa cậu đi

I.N:Lần này có cả bạn của mình và Jinnie nữa,cậu có phiền không?

Little_Gyu:Không sao đâu,có cậu thì tớ không phiền

I.N:Cảm ơn cậu nhé,giờ tớ đang trên đường đến công ty HIIR rồi,gặp lại cậu sau.

Little_Gyu:Được,tạm biệt
.
.
.
Kang Taehyun cầm tách trà rồi bước vào bên trong phòng,cậu thấy Beomgyu vừa nhìn màn hình điện thoại vừa cười thì liền thắc mắc hỏi chuyện.

-Anh xem gì thế?Có phim hài để coi nữa hả?-Taehyun đặt tách trà xuống bàn uống nước rồi kéo tay Choi Beomgyu từ bàn làm việc ra ghế dài ngồi.-Anh mau uống trà đi,đây là vị mới đó.Anh thử rồi cho em cảm nhận nhé,em chỉ mới thử pha lần đầu thôi.-Cậu ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào hắn mà chỉ nhìn chằm chằm vào chân của mình.

-Là Jeongin rủ anh đi chơi,em có muốn đi cùng không?Nghe nói có thêm 2 người nữa đó.-Choi Beomgyu cất gọn điện thoại vào rồi lập tức nhấp một ngụm trà,hắn mở to mắt thay vì khen ngợi.Hắn vừa nghe tiếng gõ cửa đã bật ngay dậy rồi chạy đến mở cửa,Beomgyu thực sự đã ôm chầm lấy Jeongin trước khi anh kịp mở miệng chào hỏi.-Tớ nhớ cậu lắm đó,cả sáng đến giờ đống tài liệu cần xem qua đó nhồi vào não tớ quá nhiều rồi.-Hắn bày ra vẻ mặt mệt mỏi rồi thành công nhận được cái xoa đầu từ Yang Jeongin.Anh nhìn thấy ánh mắt có phần ngạc nhiên của thư ký Kang sau lưng hắn thì liền tách ra khỏi người hắn rồi đưa tay mình ra.

-Ừm...tôi đã gặp cậu mấy ngày trước nhưng chưa có dịp chào hỏi.Tôi là Jeongin,cậu là thư ký của Taehyun nhỉ?-Yang Jeongin cúi xuống thì thầm vào tai cậu,anh dừng lại một lúc rồi nhếch miệng cười.-Hai người đẹp đôi ghê đó,tôi nghĩ cậu hoàn toàn không hề giấu diếm việc mình thích Beomgyu nhỉ?Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó,tôi đến đây để giúp hai người thành đôi.Chơi cá cược không?

Kang Taehyun có hơi dè chừng nhưng cũng không hề lùi lại,cậu hướng ánh mắt về phía anh rồi tò mò hỏi.

-Chẳng phải Beomgyu hyung thích anh à?Tôi vốn dĩ không thể đến với anh ấy,không phải gu của...

-Shhh,cứ chơi cá cược với tôi đi.Tôi nhất định sẽ đẩy thuyền bọn cậu cho tới bến thì thôi,tôi không hề thích cậu ấy nên cậu yên tâm.-Jeongin đưa một ngón tay chặn trước miệng Kang Taehyun,anh nói xong liền lùi ra rồi nháy mắt với cậu và nhận được một cái gật đầu đáp trả.

Jeongin nắm tay Taehyun kéo cậu lên rồi xoay người lại nhìn 3 người kia,anh chỉ cười một cái rồi đưa cả 5 đến một rạp chiếu phim đang mở gần đây.
.
.
.
-Có nhất thiết phải xem mấy bộ phim kinh dị này không ạ?Con sợ ma lắm,hay là xem phim maver đi ạ.-Hwang Hyunjin mè nheo nắm chặt lấy tay áo của Jeongin,chẳng qua lúc nãy mọi người đều đồng ý xem phim kinh dị nhưng cậu chắc chắn là không!-Appa àaa,con không thể xem phim kinh dị được.Nhỡ đâu con ma nó nhảy ra khỏi màn hình chiếu rồi bắt cóc con đi thì sao?Không chịu đâu.-Hyunjin bĩu môi cố tỏ vẻ đáng thương,không những chiêu này không có tác dụng mà còn làm Beomgyu và Seungmin càng muốn xem phim kinh dị hơn.

Yang Jeongin nhìn 3 người cãi nhau qua lại mà chỉ biết đứng cười,anh thấy Kang Taehyun có chút lạc lõng đứng một mình liền chạy lại.

-Cậu thích xem phim gì?Cho cậu chọn đó,tôi nghe cậu.-Jeongin chỉ tay về mấy tấm poster phim rồi choàng tay qua vai Taehyun,nhưng mà cậu chỉ lo nhìn mấy người kia mà không để ý đến lời Jeongin nói.-Taehyun ah?Chúng ta xem phim kinh dị hay maver đây?-Anh đánh nhẹ vào vai người kia,giờ anh mới để ý rằng cậu đô con hơn anh từng nghĩ đó.Có vẻ áo sơ mi làm cậu có chút nhỏ bé hơn một chút,nếu mặc áo bó thì có phải là tuyệt phẩm không?

-Kinh dị.-Taehyun lạnh lùng đáp,cậu nãy giờ không thèm nhìn vào Jeongin dù chỉ là một cái liếc mắt.Cậu bỏ tay của anh trên vai mình rồi bước đến quầy bán bỏng ngô,cậu tinh tế mua đủ cho 5 người rồi quan sát 3 người kia bị Jeongin mắng yêu vì làm tốn thời gian.Cuối cùng vẫn chọn kinh dị mặc dù có ai đó không đồng lòng lắm,nhưng xếp chỗ cho cậu ngồi cạnh Jeongin thì con ma có bay ra khỏi màn hình cũng không thành vấn đề.

Đến chừng giữa bộ phim,nội dung liên tục vây quanh những cuộc đuổi bắt đáng sợ trong ngôi nhà hoang.Hyunjin cầm hộp bóng ngô che kính mắt mình,cậu thỉnh thoảng lại hé mắt nhìn vì không muốn bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào làm Jeongin nhịn cười đến run bả vai.Ngay giây phút con ma với đống máu xuất hiện đống bỏng ngô bay lên không trung rồi hạ cánh xuống mái tóc bồng bềnh của Kim Seungmin.Lông mày hắn nhíu hẳn lại rồi nhìn Hyunjin với ánh mắt cảnh cáo,còn Yang Jeongin vừa ôm cậu vừa cười nhi nhí với Beomgyu.

-Jinnie ah,con không sao chứ?-Sau khi kết thúc bộ phim cũng là lúc Hyunjin bơ phờ như người mất hồn,cậu đã sợ tái đến tái mét mặt mày luôn rồi.Hwang Hyunjin khờ khạo giơ ngón tay cái lên,cậu kiểm tra thời gian và nằng nặc đòi Jeongin về nhà ngay lập tức vì đã được Minho dặn dò từ trước.

Hai người vẫy tay tạm biệt 3 người kia rồi cùng nhau bắt xe trở về nhà.Trên đường về Jeongin liên tục trêu ghẹo Hwang Hyunjin,cậu bất lực chỉ có thể hùa theo để không dập tắt nụ cười ở trên môi của anh.

Lee Minho nhìn vào màn hình điện thoại,hắn cười khẩy khi thấy định vị của cả hai đang tiến dần đến khu vực trụ sở chính.Nhanh chóng vứt điếu thuốc trên tay vào sọt rác,hắn chỉnh lại quần áo rồi bước ra khỏi cửa trước khi nhìn thấy chiếc xe ô tô màu đen đến gần.

-Hyunjin vào trong phòng nấu cơm đi,chú có chuyện muốn nói với appa một chút,nhé?-Minho đẩy Hyunjin vào thẳng phòng rồi kéo tay Jeongin về văn phòng của mình.Hắn liếc mắt ra ngoài để đảm bảo rằng Han Jisung sẽ không về nhà quá sớm,cánh cửa được đóng lại rồi hắn vứt một vật lạ hình tròn lên trên bàn.

-Cầm lấy đi.

-Cái gì thế ạ?-Jeongin tò mò cầm cục tròn tròn đó lên rồi nhìn trái nhìn phải,anh còn sờ quanh nhưng cũng không thể biết chính xác nó là vật gì.

-Máy rung,nhét vào bên trong miệng dưới của em.Chỉ cần biết nó giúp em giảm số lần hứng tình trong kỳ phát tình là được,vào nhà tắm của anh làm luôn đi rồi anh nói tiếp.-Lee Minho nói dối chẳng thèm chớp mắt,hắn dẫn anh đến trước cửa phòng tắm rồi khẽ hất đầu vào bên trong,sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa mới yên tâm trở ra bên ngoài.

Sau một hồi vặn vẹo trong nhà tắm cuối cùng Yang Jeongin cũng chịu ra bên ngoài,cảm giác có thứ gì đó kẹt ở bên trong khiến anh khó chịu đến nhăn nhó mặt mũi.

-Bây giờ em không thể lấy nó ra bằng tay của em được nữa.-Minho cười hiền,hắn nháy mắt với anh rồi tiếp tục giải thích.-Đơn giản lắm,giờ nếu em lấy nó ra thì anh không chắc rằng cái lỗ nhỏ nhắn xinh xắn đó còn trọn vẹn hay không.Ít ra thì cần người giúp lấy thứ đó ra,khả năng bị rách lên đến 90% rồi nên em không cần lo ngại.Em về phòng được rồi,gọi Hyunjin qua đây đi.Anh cần hỏi chuyện luyện tập của thằng bé.-Minho quay trở về trạng thái nghiêm túc để đảm bảo rằng Jeongin sẽ không dám mở lời than vãn về cái máy rung bên trong lỗ nhỏ của anh.

Anh đem một bụng tức về phòng rồi chuyển lại lời của Minho cho Hyunjin,còn anh thì lại vào bếp chuẩn bị thay cậu.Hwang Hyunjin còn hơi sốc trước chuyện lần trước nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn vác xác đến cái căn phòng kinh khủng đó.Cậu vừa đặt chân vào đã nhìn thấy một chiếc móc khóa kì lạ trên bàn.

-Sao thế ạ?-Cậu ngồi xuống rồi nhìn chằm chằm vào cái nút bấm màu đỏ khá huyền bí được móc vào chiếc móc khóa hình con gấu xám.-Chú định bày trò gì nữa thế?Cái móc khóa này là gì vậy chứ?Cái nút bấm này không phải rất giống trong phim hay sao?Chú định phóng hỏa cả thành phố Seoul đấy à?

-Không có,chú cho Jinnie đấy.Nếu thắc mắc thì cứ tùy tiện bấm nhưng đừng giữ tay quá lâu nhé,không chừng nó mang lại mấy thứ độc hại cho Jinnie đấy.Giờ về được rồi,chiều cả cháu và appa của cháu đến phòng tập nhé.Không đến thì chú bắt mấy đứa nhảy lò cò 100 vòng quanh sân của trường học bắn súng đấy.-Lee Minho nhìn cậu với nụ cười khá mong chờ,chính xác là hắn rất hứng thú với món đồ chơi mà mình tìm được ở một web chuyên bán sex toy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top