-10-

Hwang Hyunjin cầm chiếc camera mini trên tay,cậu cố gắng suy nghĩ có nên làm theo những gì mà Minho đã nói không.Đúng lúc này Yang Jeongin cùng thân thể mệt mỏi bước vào,anh ném áo khoác về phía móc cheo rồi ngã lăn ra chiếc giường ấm áp.Jeongin đi đòi nợ cho Lee Minho đến khàn cả cổ,anh cố gắng vùng dậy rồi nhanh chóng đi pha nước ấm để uống.Anh tiện tay pha luôn cafe cho Minho và sữa nóng cho Hyunjin,ấy chết,còn nước ép sinh tố của Han Jisung nữa,em cũng sắp về rồi.

-Appa ah,để con pha giúp appa cho,dù sao appa cũng mệt rồi.Appa uống nước lọc nhỉ?-Hwang Hyunjin đấu tranh tâm lý một hồi lại thành nghe theo lời của Lee Minho,cậu vội chạy đến cạnh Jeongin rồi cười mỉm một cái.

-À được chứ...con có biết pha không đó?

-Đương nhiên là được rồi ạ,con đã từng làm nghề pha nước đó.-Hyunjin cười tinh nghịch,cậu nhẹ nhàng lấy 4 cái cốc khỏi tay anh rồi bắt đầu pha chế.Yang Jeongin chỉ hơi bất ngờ rồi xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu,cơ thể anh gần như đã bị mồ hôi làm ướt sũng rồi,Jeongin lười biếng lê lết cả thân xác vào nhà tắm rồi tận hưởng làn nước tươi mát.

Hwang Hyunjin lo lắng đổ thứ bột trắng Minho đã đưa cho mình vào cốc của anh,cậu còn cẩn thận nghe theo lời hắn dặn mà đổ thuốc giải vào cốc sữa ấm của mình.Hwang Hyunjin từ từ đặt cốc nước ấm lên bàn ăn rồi bắt tay vào làm bữa trưa,từ kinh nghiệm những năm làm thêm ở một vài quán ăn thì một bàn ăn với đầy đủ chất dinh dưỡng nhanh chóng được bày bừa một cách gọn gàng và sạch sẽ.Jeongin vừa bước từ trong phòng tắm ra cũng bất ngờ đến há hốc mồm,anh khẽ dụi mắt rồi vội vàng chạy đến cạnh Hyunjin.

-Là con làm hết sao?Appa chưa thấy đứa trẻ nào giỏi như vậy đâu đó nha,nhìn ngon quá nhỉ?-Yang Jeongin khẽ mỉm cười,anh năm nay cũng 25 tuổi rồi mà thua cả một đứa trẻ con 15 tuổi ở mảng nấu ăn,cũng nhục quá đi chứ.-Appa đi gọi hai người kia nhé,con chờ một chút.-Jeongin chầm chậm bước tới phòng của Lee Minho,em vừa nghe tiếng rên liền lập tức quay người trở lại phòng rồi khẽ cười mỉm với Hyunjin một cái.

-Hai người đó không ăn hay sao ạ?Con đi gọi giúp appa nhé?-Hwang Hyunjin vừa toan bước ra khỏi cửa thì liền bị Jeongin kéo vào bên trong,anh lắc đầu nguầy nguậy rồi cùng cậu ngồi xuống ăn cơm trưa.

-Họ đang ăn rồi,chúng ta cứ ăn đi.

"Có mà ăn tinh dịch thì có!"

Jeongin khẽ nghĩ trong lòng,anh gạt bỏ hết mấy cái tiếng rên rõ mồn một như ban ngày vừa nãy đi rồi tập trung thưởng thức món ngon cậu con trai nuôi làm.Hình như tất cả đều là món cay thì phải,cũng may là anh biết ăn cay một chút không thì đã xé lưỡi rồi.Yang Jeongin vừa định uống cốc nước lọc của mình thì Hwang Hyunjin vội ngăn anh lại,cậu vừa chợt nhận ra hành động của mình thì cũng đã bị Jeongin nghi ngờ.Anh đặt cốc nước xuống rồi nhíu mày lại nhìn Hyunjin.

-Trong cốc nước có gì sao?-Anh nhìn quanh cũng chẳng thấy cốc nước có khác lạ là bao,Jeongin cứ liên tục nghi ngờ làm Hyunjin mau chóng lộ biểu cảm lo lắng trên mặt.Cậu tinh ý nhanh chóng cầm cốc nước lên uống một chút rồi đưa lại cho Yang Jeongin,Hyunjin khẽ cười cho qua khi thấy Yang Jeongin bỏ lớp bảo vệ mà uống gần 1 nửa ly nước.Hwang Hyunjin lén uống một chút sữa có thuốc giải sẵn rồi tiếp tục ăn trưa,cậu bỗng dưng đi vào nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại.Hwang Hyunjin cẩn thận lắp camera trên kệ tủ ở trên cao rồi kiểm tra lại góc độ cẩn thận,cậu còn cố tình làm ướt tay rồi bước ra ngoài như vừa đi vệ sinh ra.

Yang Jeongin lúc này bỗng dưng lại nóng rực,anh cứ nghĩ do dồ ăn nên liền uống hết cốc nước Hwang Hyunjin pha cho mình.Ai ngờ được cả người anh lại càng nóng hơn nữa,Jeongin đem gương mặt đỏ bừng ra trước gương.Anh hiện giờ vô cùng khó chịu giống như đang thèm khát một thứ gì đó nhưng chẳng thể được thỏa mãn,anh nhanh chóng phi thẳng vào phòng tắm rồi đóng cửa kỹ càng.Hwang Hyunjin lôi chiếc máy tính bảng trong túi ra,cậu từ từ vừa ăn vừa theo dõi từng chuyển động của anh trong camera.

"Sao mặt của mình lại đỏ lừ như vậy chứ?Khó chịu quá đi mất!"

Yang Jeongin khó chịu ngồi xổm xuống đất,anh vừa nhìn thấy thằng em của mình dựng đứng lên thì liền giật mình đến trợn tròn mắt.Jeongin bỗng dưng lại nghĩ đến trường hợp duy nhất có thể xảy ra,có vẻ như anh bắt đầu hứng lên rồi,rõ ràng từ trước đến giờ đều chưa từng trải qua cảm giác này.Là do kì phát tình sao?Yang Jeongin tự nghĩ rồi khẽ rùng mình trước những gì chảy qua trong đầu,anh gần như đã gạt hết đống suy nghĩ về việc biểu hiện lo lắng của con trai nuôi mà chỉ quan tâm đến việc có thể mình đã đến kì phát tình.Anh lo lắng sẽ làm truyện không hay với Hwang Hyunjin nên liền vội vã tìm cách,không một động tác nào thừa thãi đã nhanh chóng gọi điện cho Lee Minho để xin lời khuyên từ người anh trai "yêu quý".

"Minho ah,giúp em với..."

"Có chuyện gì xảy ra sao?Cần anh qua giúp?"

"Không có,hình như em đến kì phát tình,em phải làm sao đây?"

Nói đến đây Hyunjin thấy hốc mắt của anh ướt nhòe,bỗng cảm giác tội lỗi nhấn chìm toàn bộ cơ thể của cậu.Nhưng cậu đã đâm lao rồi chỉ có thể theo lao mà thôi,bây giờ nói mình là người gài thuốc cho appa uống thì mọi chuyện chắc chắn sẽ trở nên càng tồi tệ hơn mà thôi.

"Thì em giải quyết bằng tình dục thôi,em đâu có thuốc đâu đúng không?Cần anh gửi một chút video hướng dẫn sao?"

"Em...em...không thể được!Làm sao bây giờ chứ,bỗng dưng lại tới ngay lúc này,anh có thể đi mua thuốc không?"

"Đừng nhiều lời nữa,cứ tự thủ như lời anh nói là được rồi,lần trước em cũng nhìn thấy anh và Jisung làm nhiều lần đấy thôi,cứ áp dụng là được."

"Hyung ah,em chỉ có một mình thôi!"

Jeongin tức giận hét vào màn hình điện thoại,người em nóng đến phát điên rồi.Đũng quần cũng ướt sũng làm em khó chịu vô cùng.

"Nhờ Hyunjin ấy,à quên mấy thằng bé mới 15 tuổi,thôi cưng tự xử đi nhé.Anh còn công việc dang dở với Hanie,tạm biệt...tít...tít"

"Min...Minho hyung!"
.
.
.
.
Thay đổi lịch đăng truyện 1 một chút nhe,mình có tâm trạng thì mình sẽ chăm đăng ạ👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top