oneshot
nhóm của hyunjin chơi có vỏn vẹn ba người: seungmin, felix và jisung
tuy vậy, hắn luôn có cảm giác chính mình là đứa bị thừa đi khi rõ ràng đi chơi anh chỉ rủ có nhóm bạn, vậy mà tụi nó còn dắt thêm cả ba anh người yêu, ra quán cà phê thì ra sức mà hôn, mà xúc cho nhau ăn.
anh thì chỉ ở đó, dán mắt vào cái điện thoại mà nhăn nhó. và tất nhiên hyunjin cũng có bạn trai đấy chứ, đã thế còn là một em bé siêu dễ thương. chỉ là ngày nào ẻm cũng bận tối mày tối mặt, sáng thì đi học ở giảng đường, chiều thì bận ghé vào thư viện tìm tài liệu, tối thì đi làm thêm.
cho nên, cả hai rất ít khi gặp được nhau, tuy rằng đã sống chung được khoảng một năm rồi
--------------
"ME RI CHÍT MỚT MỌI NGƯỜI!!"
jisung hò hét đúng lúc đồng hồ điểm mười hai giờ. ai ai trong quán nhậu cũng hào hứng ăn mừng, chúc nhau một giáng sinh an lành
"anh iu? cảm ơn anh đã ở bên cạnh em suốt sáu tháng qua...yêu anh siêu nhiềuuu...mong rằng trong năm mới ta có thể lúc nào cũng yêu nhau như này" -jisung sà vào lòng minho, thủ thỉ với anh một vài câu chúc nho nhỏ trước khi mặn nồng trao cho đối phương một nụ hôn sâu.
changbin và felix thì lại đi ra ngoài quán ăn để xem pháo hoa, tay bắt mặt mừng, rồi lại hôn...
cả seungmin cũng thế, cậu với bangchan cứ như là cặp đôi mới yêu dù đã quen được hai năm vậy. cậu ngượng ngùng chỉ hôn nhẹ vào má anh, song đỏ mặt mà chui tọt vào áo khoác người lớn hơn.
"hahahahaha...minnie à ngẩng mặt lên đi em...anh mún hôn bé vào môi cơ màaa!"
channie cười khanh khách giỡn cợt trước hành động đáng yêu của cậu lúc nãy. anh quay sang hyunjin-cái người với đôi mắt quầng thâm, đang uống rượu sau bốn chai đã gọi.
"haahahahaha..hyunjin à...người yêu em đâu? giáng sinh này mà vẫn đi làm thêm á?"
"im đi chan...tôi là người hiểu chuyện...chính cái ngày quái gở này không chỉ khiến em ấy không được ở bên tôi mà ca làm còn dày đặc hơn..."
người anh cả không nói gì, chỉ lặng lẽ quay sang và tiếp tục âu yếm seungmin.
ngày qua ngày, sống với nhau nhưng chẳng bao giờ gặp mặt, đến cả một câu nhắn tin cũng không có. lại còn là giáng sinh nên vốn đã rất bận nay em còn tăng ca đến tận sáng.
hyunjin chỉ gục xuống bàn, hớp một ly rượu đầy và nhắm mắt lại, không muốn để bản thân phải chịu thiệt thòi nữa.
cuối cùng, sau khoảng mười lăm phút, hắn bỏ cuộc, cúi đầu chào mọi người rồi đi thẳng về nhà, mặc cho đàn anh có lên tiếng trách móc không ở đây để đón ngày lễ cùng nhau lâu hơn.
đi một mình trên con đường nhộn nhịp tiếng chuông và tiếng hát chào đón giáng sinh, anh tủi thân chứ, tủi thân khi không có em bên cạnh để được ôm, được đi chơi như năm ngoái. khi mà hyunjin đi qua các cặp đôi yêu nhau, anh lại cúi đầu xuống đất, những hành động thân mật và lời nói yêu thương của họ chỉ làm hắn thêm khó chịu.
căn chung cư mà cả hai cùng ở nhưng lại không có bóng dáng jeongin thường xuyên. ngày trước, hắn còn cố gắng làm bữa trưa và tối cho đôi bên dù biết rằng em sẽ không quay về, sau, anh mệt mỏi khi phải đổ đi thức ăn thừa, quyết định chỉ nấu cơm cho bản thân mà thôi.
cẩn thận nhập mật mã rồi mở cánh cửa. lại là không gian này, yên tĩnh đến khó chịu. hắn liền leo lên chiếc sofa trong phòng khách, nức nở mà khóc.
"đủ rồi...mình nhịn đủ rồi...tại sao mình cứ phải hại mình như thế này..làm ơn...nếu em ấy có thương mình..."
vừa ôm lấy gối vừa thút thít. hiếm khi thấy hyunjin có dịp tuôn trào cảm xúc (hầu như là không). nhưng cũng dễ hiểu thôi, anh yêu jeongin, chỉ cần một ngày không có hơi em là anh đã nhớ muốn phát điên, đây lại còn là chuyện thường tình nữa. sao mà hắn chịu nổi cơ chứ.
để ý phòng bếp có sáng đèn, nhưng hắn không quan tâm. mắt còn đang ứ đọng những giọt lệ còn chưa kịp chảy xuống đã bị nuốt vào trong, hyunjin lim dim.
chắc hôm nay chỉ cần ngủ tới sáng thôi là đủ..
...
"ủa? jinnie à? sao anh không vào trong phòng mà ngủ chớ??"
hắn giật mình mở mắt, như bị ai đó gọi dậy bằng một giọng nói quen thuộc, thoải mái và dễ chịu.
không..không thể nào là em ấy đâu! em ấy còn đang bận...
vừa lẩm nhẩm vừa quay sang. một khuôn mặt xinh đẹp đột ngột đập vào mắt anh. hyunjin giật mình, vẫn mở to đôi mắt nhìn đi nhìn lại người ấy- đó là chàng trai có mái tóc nâu xoăn nhẹ, có cái cặp kính không tròng mà người yêu anh vẫn hay thích đeo, đặc biệt là hai cái má lúm sâu hoắm mỗi khi cười mà chỉ jeongin mới có.
đây đích thị là em bé mà anh vẫn hằng tơ tưởng rồi!
không chút từ tốn, hắn nhanh chóng ôm lấy em khi đã xác định được đối tượng là ai. song, anh còn ranh mãnh cắn lấy cái cổ xinh khiến jeongin khẽ rên một tiếng
"nè!! anh làm gì vậy hả?? em hong muốn bị cắn đâu nha.."
"innie à...anh nhớ em...nhớ muốn chết đi được..."
hyunjin nựng lấy má em rồi xoa xoa âu yếm lấy. em đỏ mặt, quay đi rồi thơm lên bên má anh.
"em xin lỗi...thiệt thòi cho anh rồi...em không nghĩ suốt thời gian qua mình lại bận đến nỗi không thèm đoái hoài gì đến người mình yêu..tha lỗi cho bé nhaa..nhaa??"
jeongin bây giờ chỉ biết nũng nịu cầu xin người lớn hơn tha thứ cho mình. em vừa hôn má vừa cạ cạ đầu vào cổ anh như một chú cún con đáng yêu. hắn chỉ biết lắc đầu bất lực trước năng lượng mà em toả ra dành cho hắn
"thôi được..tạm tha cho bé lần này thôi, lần sau còn bỏ rơi người ta nữa là anh viết thư đoạn tuyệt luôn đấy!"
"dạ dạ!!" -em lại để lộ hai cái má lúm rồi-điểm mà jinnie luôn cảm thấy bị cuốn hút khi xét trên khuôn mặt em.
"giáng sinh đêm nay em rảnh lắm...anh đừng khóc nữa nhé...hay mình xem phim đi..em biết hôm nay anh nhậu nhẹt với nhóm bạn anh nên em cũng chuẩn bị một ít đồ ăn do em tự làm trong bếp! muốn xem hong??" -jeongin nói tiếp
hyunjin tội gì mà không ăn cơ chứ, gật đầu lia lịa. em nắm tay anh dắt vào bếp, giới thiệu từng món ăn mà mình đã nấu cho cả hai. anh mỉm cười, chỉ dán mắt vào em chứ đâu có tập trung gì đến mấy thứ kia.
song, cả hai trở vào phòng khách, jeongin liền chọn một bộ phim em luôn xem mỗi khi dịp noel đến: "ở nhà một mình". sau đó, em liền sà vào lòng người lớn hơn, tay gắp lấy từng hạt bỏng ngô.
"hyung...anh sao mà nhìn em dữ vậy?" -cái giọng có chút nhí nhảnh của em bật ra khi phát hiện cặp mắt của người ấy nãy giờ cứ chằm chằm vào mình.
"innie à...đừng rời bỏ anh nữa nha?"
jeongin đỏ mặt, vội vàng quay đi nhằm che giấu cảm xúc
"anh ngốc quá...em sẽ không bao giờ-"
"jeongin, nhìn anh" -không để em hết câu, hyunjin nựng cằm em rồi xoay về phía mình, hôn lấy đôi môi còn đang mấp máy những câu chưa cất xong.
ôi...cái hương đào đặc trưng của chiếc son dưỡng mà em hay dùng, nó vẫn còn đó...kỉ niệm và bồi hồi...càng hôn càng muốn lấn tới. jinnie ngoạm lấy em mà không chút chần chừ. chỉ khi anh nghe thấy tiếng rên ú ớ từ người kia.
anh bứt rứt đôi môi, rời xa nó và cụm lấy trán em vào trán mình. innie quay như chong chóng, chỉ muốn ngất đi sau nụ hôn say đắm đó.
hyunjin nhếch mép mà tiện thể trêu chọn em một phen.
song, anh lại quay trở về với đôi môi xinh xắn, lần này nhẹ nhàng và "tình" hơn rất nhiều.
"jeongin à...anh yêu em...yêu em rất nhiều"
"ưm...buông ga coi! em cũng iu anh mà...buông ga đi!!"
-----------
"ủa mà anh tưởng em tăng ca mà em iu?"
"em chưa nhắn anh hả? quản lý biết em có người yêu nên mới cho em nghỉ để về với anh đó!"
"vậy hả...thế mai hộ anh chuyển lời cảm ơn đến người quản lý kia nha!"
"dạ...mà sao người anh toàn mùi rượu dữ vậy!!?"
-----
♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top