#3
Jeongin đứng dậy, gom hết mớ bông và băng gạc bỏ vào thùng rác trong phòng. Mùi thuốc sát trùng là mùi em ghét nhất trên đời, nếu không phải vì Hyunjin hôm nay nó cũng chẳng bao giờ được xé tem. Hyunjin đã rời đi được một lúc nhưng mùi hương của anh vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Ngồi xuống ghế, em thích thú với mùi bạc hà thanh mát anh để lại, trong đầu vẫn nghĩ về bao nhiêu chuyện của Hwang Hyunjin.
"Mình sẽ không thích anh ta đó chứ?"
Dòng suy nghĩ quái lạ chạy qua khiến tâm trí em lúc này như sợ dây tơ bị vò rối. Nói thật thì Jeongin thấy anh rất đẹp, đẹp như ánh chiều tà nhuốm màu bi thương vậy. Ánh chiều ấy từ tốn, nhẹ nhàng, rất hay cười ngốc sau khi nói ra mấy câu dở tệ. Khi anh cười Jeongin thấy rõ phía dưới mắt trái có một nốt ruồi nhỏ, làm điểm nhấn cho cả đôi mắt trong veo tuyệt đẹp.
Trong lúc em cố xác định xem mình đang làm gì, dưới nhà bỗng vang lên một âm thanh rất lớn, nghe như có ai đó đang nổi giận. Sự tò mò kéo đôi chân em bước đi xuống nhà dưới. Cảnh tượng trước mắt là Hyunjin, anh đang quỳ xuống trước "ông chủ" của mình. Bên cạnh lão là một cô nàng quyến rũ với ba vòng chuẩn chỉnh. Điều đó khiến em phần nào đoán được chuyện gì xảy ra với cái từ chối sáng nay Hyunjin đã nhắc đến và anh có vẻ đang lo lắng. Jeongin không biết làm gì lúc này, chỉ biết im lặng chôn chân tại chỗ.
"Sao mày lại xuống đây?" -Lão hỏi.
"Tôi nghe thấy tiếng ồn nên mới xuống...."
"Không phải việc nên xem vào đâu, con trai à." -Lão ngắt lời, trừng mắt nhìn em.
Jeongin thật tình chẳng muốn bản thân liên quan đến lão ta, càng không muốn sống trong căn nhà này. Vì so với những gì hắn đã làm với em và mẹ em, Jeongin chưa một lần coi lão là người nên được kính trọng. Em nhìn Hyunjin, anh vẫn cúi đầu nhìn xuống, tóc mái xõa xuống che đi đôi mắt cứng ngắt.
"Nếu không vừa ý có thể đuổi anh ta đi mà."
Jeongin thẳng thừng đề nghị. Ngay lập tức anh quay phắt lên, đôi mắt không khỏi bối rối và khó hiểu. Anh bắt đầu cầu xin và mong hắn thứ lỗi, mong rằng lão sẽ tha lỗi cho anh. Thái độ của Jeongin lần đầu khiến lão cười khoái chí, tán dương hết lời.
"Jeongin....xin em hãy nói với ông ấy đi. Tôi không còn nơi nào để đi nữa cả... xin em đấy."
Đau khổ, khóc lóc cũng chẳng là gì nữa. Ánh mắt Jeongin không chút lay động, một chút cũng không. Anh không hiểu. Mấy ngày qua họ thân thiết, họ gần gũi, tất cả đều không có ý nghĩa gì sao?
Hyunjin sụp đổ, anh bất lực để bản thân bị đưa ra ngoài, không còn lời khẩn cầu. Anh vẫn nhìn về phía em nhưng đến cuối cùng chẳng khác nào là nhìn một tảng băng lạnh lùng.
Trời bắt đầu đổ mưa, trùng hợp thay cho tâm trạng anh lúc này. Hyunjin bước đi, miệng cười trên số phận đầy bi thương. Mưa rơi nặng hạt dần, rơi trên làn da anh buốt giá. Hyunjin như mất đi lý trí, vừa đi vừa lảm nhảm về cuộc đời thảm hại. Đầu óc quay cuồng, anh như hóa thành cái xác vô hồn đi trong đêm, Người qua đường chỉ lướt qua nhìn anh, không anh muốn dừng chân lại giúp đỡ. Tất cả những gì anh nhận được vẫn là sự ngó lơ, anh lại bị bỏ rơi rồi.
"Yang Jeongin, em đúng là đồ xấu xa..."
Bước chân anh dần trở nên nặng nề, thân thể yếu dần tựa vào bức tường ẩm thấp rêu xanh bám đầy gần đó. Nghĩ đến Jeongin, anh chợt thấy cổ họng mình nghẹn lại. Hyunjin biết mình phải lòng em rồi nên mới đau buồn thế này đây. Anh thất vọng và chán nản. Em đã nhẫn tâm đề nghị đuổi anh đi, có phải em cũng ghét anh không?
Đèn đường phía trên hiu hắt, mờ dần trong tầm mắt Hyunjin. Xung quanh tối đen như mực, bao phủ lên cơ thể ướt đẫm của cậu Hwang tội nghiệp.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top