Nắng Thiên Đường

  Ngắn thôi, nhưng đủ để mọi thứ tìm về lối cũ!!!



Ê ngốc!

Đã bao lâu rồi ta chưa gặp nhau nhỉ?

Một tháng? Hai tháng? Một năm? Hay đã ba bốn năm rồi??? Em không còn nhớ rõ...

Em chỉ biết, suốt những ngày tháng đó, lúc nào em cũng học cách tìm quên...

Quên? Một kí ức, một bóng hình, một người mà em không thể nhớ!

Làm sao quên được đây? Khi tất cả sâu sắc như thế, tàn nhẫn như thế?

Chôn sâu, giữ chặt, đừng bao giờ nghĩ đến...

Đó là QUÊN???

Không đâu...Không đâu...

Hyung đừng như vậy nữa!

Em phải quên...

MinHuyn à, Hyung đã tìm em bao lâu thế? Không vô vọng sao hyung? Không chán chường, hay ngôp ngạt, hay tức giận sao hyung?

Sao bây giờ hyung còn chưa từ bỏ???

Hyung đau lòng, em cũng đau lòng. Vì em là người đã buông tay hyung trước...

Buông tay khi vẫn còn yêu. Da diết.

Em không biết lí do tại sao mình lại buông tay hyung. Chỉ là đến lúc, phải buông thôi...

Chắc hyung hận em lắm, phải không?

Cho em xin lỗi. Xin lỗi...

Hyung giữ em lại, có được không? Như cái cách ngày xưa hyung đã ôm chặt lấy em từ phía sau ấy.

Em thèm lắm sự ấm áp nơi hyung...

Mất rồi. Người ta bảo em đừng níu nữa!

Em lạc lõng giữa dòng người vội vã. Cảm giác tựa đang đứng vững trên mặt đất bỗng phút chốc lọt tỏm vào khoảng không nào đó. Vô trọng lực.

Mọi thứ cứ trôi nỗi, lững lơ.

Em sợ lắm! Em đã gào thét tên hyung, nhưng không được. Cổ họng em khô rát, nước mắt cứ rớt rơi qua rèm my dài, đôi môi em nức nẻ. Ấy vậy mà em vẫn thì thào gọi hyung.

Hyung không tới. Hyung cứ đứng phía xa xa, vô tình nhìn em như vậy.

Em muốn về bên hyung...

Không được rồi. Muộn quá. Hyung chẳng còn là của em nữa.

Ai đang đi bên hyung vậy? Một chàng trai khác, không phải là em?

Em đã níu lấy tà áo hyung, ngu ngốc giống như đứa trẻ nhỏ. Em sai rồi mà... Để em ôm hyung lần nữa...

MinHyun?! Hyung lạnh lùng quay đi, bước về phía người đó. Hyung không thấy em sao? Người đang đứng phía sau chờ hyung nơi này?

Vô nghĩa quá...

Hyung à! Em đã biết cách gấp hạc giấy đấy. Ngày xưa, hyung hay mắng em hậu đậu, vụng về, mắng em chả làm việc gì nên thân.

Bây giờ, em khác rồi. Em đã bình lặng hơn, điềm đạm hơn, không nhí nha nhí nhố giống thằng nhóc JiHoon trong quá khứ nữa rồi.

Người ta dạy em gấp hạc giấy, em đã gấp đẹp lắm. Em sẽ gửi về cho hyung...

Một ngàn con cũng được, một trăm ngàn con cũng được, một vạn vạn tỉ tỉ con cũng được... Em chỉ xin, ta được quay lại lúc bắt đầu.

Em vẫn sẽ nắm tay hyung, và thề rằng cả cuộc đời không một lần buông bỏ.

Vì nếu thế, em sẽ lạc mất hyung mãi mãi, trong định mệnh thảm thương...

Hình như hyung hạnh phúc lắm, phải không?

Nhìn hyung cười, em cũng vui. Vui nhưng khóe môi chẳng thể nào nhếch lên được.

À, là em gượng cười thế thôi...

Em không cao thượng đến mức, nhìn người mình yêu thương đi bên người khác, em có thế yên lòng chúc phúc cho họ.

Em cũng không xấu xa đến mức, đi phá hoại hạnh phúc của hyung.

Vậy nên, em trông như một thằng hề bị động. Một thằng hề mua vui cho thiên hạ, kết cục chỉ có mình đau...

Chẳng ai có thể nhìn thấy sự vỡ vụn trong em qua đường cong mờ nhạt ở khóe môi.

Chẳng có ai đủ tình yêu để hiểu em, kể cả hyung cũng vậy...

MinHyun?! Tại sao trong 4 năm qua, từ lúc em ra đi, hyung chưa bao giờ nhắc đến em vậy? Hyung quên em nhanh đến thế sao?

Em vẫn lẽo đẽo bên cạnh hyung thế thôi. Cơ mà em không dám lại gần, chỉ biết đứng ngoài xa dõi theo...

Có khi nào hyung chịu quay đầu lại, và nhìn thấy em giữa chập trùng nhân ảnh?

Em thật thảm thương...

Hyung sắp cưới rồi, còn em thì lúc nào cũng ngốc nghếch.

Lúc ghi thiệp cưới, hyung có nhớ, và mời em không?

Xem kìa, cái dáng cắm cúi tập trung của hyung, vẫn vậy, đáng yêu lắm!

Lần đầu tiên sau 4 năm, em tiến lại gần hyung.

Nét chữ trắng thanh mạnh mẽ hiện lên trên trang giấy đỏ chói lè nhức mắt.

Tên hyung. Tên em.

Hwang MinHyun. Park JiHoon.

Ở 100 tấm thiệp đầu. Tại 100 nơi mà chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau ghé qua...

Hyung còn nhớ à? Hình như em đã quên lâu rồi đó...

Trong kí ức của em, chỉ còn có hyung...

Chẳng còn gì, chỉ còn có hyung...

Mảng trắng xóa...

Nước mắt em rơi. Em biết rồi. 4 năm qua ta luôn tìm nhau đấy chứ!

Thế mà, có tìm được nhau đâu!?

Hai thế giới, hai con đường, 2 ngã rẽ.

Ta xa nhau thật rồi...

Thiên đường em đến. Thiên đường toàn mưa....

Vậy mà bấy lâu nay em cứ trách cứ hyung?!

Em ngu ngốc hyung nhỉ? Hyung yêu em vậy mà...

MinHyun!? Nếu có kiếp sau, vẫn nắm chặt tay em hyung nhé?


07/10/2017.

Nhật kí của kẻ " lạc mất nắng trong tim"

JiHoon đã mất đi. Cậu biến thành hồn ma, bên cạnh MinHyun 4 năm trời.

Cậu nghĩ rằng MinHyun vốn không yêu cậu. Nên dù cậu có trốn đi hay nhảy xổ ra trước mặt MinHyun, anh cũng không quan tâm.

Cậu chỉ đứng phía sau anh như thế thôi. Tự buồn, tự đau lòng, tự cố gắng, tự vỗ về, tự an ủi bản thân trước tấm chân tình bị rách nát đến tổn thương.

Cậu không biết. MinHyun yêu cậu. Yêu đến mức chẳng dám nhắc đến cậu khi cậu đã mất đi. Anh sợ nếu nhớ đến cậu thêm một lần nữa. Anh sẽ phát điên.

Ngày anh cưới một người khác, anh lặng lẽ viết tên cậu trong 100 tấm thiếp cưới. 

Qua 4 năm, không chỉ JiHoon không buông bỏ được. Mà MinHyun cũng không buông bỏ được...

Chấp niệm về một người không  còn tồn tại trên đời.

Chấp niệm của một người không còn tồn tại trên đời.

Cố chấp vì yêu. Rốt cuộc thì ai là người đáng thương hơn?

Một JiHoon  vấn vương nhân gian vì người mình yêu.

Hay một MinHyun ở lại nhân gian vì kỉ niệm với người mình yêu?

Đau nào cũng là đau... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top