heh

mình-cũng-không-biết-mình-đang-viết-cái-gì-nữa mode: ON

+

Hwang Hyunjin ngồi trên tường, môi ngậm một cuộn lá tre non, thỉnh thoảng lấy ra, hít một hơi nhìn trời, rồi lại ngậm vào; nhìn vừa ất ơ mà lại vừa đáng ghét không thể tả. Chỉ được cái mặt đẹp trai, nên ngoài Yang Jeongin ở dưới mất cả buổi nhìn ông anh quý hoá giảng đạo ra, thì ai cũng thấy sao mà nó đáng yêu thế. Nhất là mấy chị gái cuối cấp, đằng nào cũng sắp xa chốn thôn dã, cứ phải hoang đường nốt mấy hôm; gặp được em trai xinh yêu như Hyunjin đây thể nào cũng quên mất mình đang mặc áo dài buộc vào xe đạp lưa lưa mà phanh gấp một cái, túm lại vừa cười lung lay cả quả đồi, trêu cho các em đến đỏ mặt mới thôi. Nhưng Hwang Hyunjin bị trêu đâu phải lần đầu, cũng chẳng ngại bên kia tường toàn con gái, mà toàn mấy cô lớn hơn, đanh đá lấy tiếng, tung tung hứng hứng; ganh xem ai phải đỏ mặt chạy đi trước. Biết đâu, nhưng cái bờ tường trường mẫu giáo ấy là ngôi nhà thứ hai của nó, chưa ai thấy Hyunjin phải bỏ trận bao giờ.

Mà đấy là mọi hôm, hôm nay cũng là gần cuối tháng năm rồi, các chị biệt tích ở đâu ôn thi mất, giờ này tan trường, nhưng ngang chỗ Hyunjin thì không có ai lanh lảnh cười, tíu tít nói chuyện nữa. Thế nhưng Hyunjin không buồn, trưa nắng ra đây nằm, nó cũng đâu phải chờ đám con gái đáng sợ đó; người Hyunjin chờ dịu dàng, âu yếm, thân mến và đáng yêu lắm cơ. Người Hyunjin chờ, còn dễ ngại ngùng.

Lee Minho không phải dễ ngại ngùng, mà là buồn cười.

Cái điệu của Hyunjin nằm trên bờ tường nghêu ngao hát, "Yêu em đi, nhà em có đàn gà rù. Hết lại thịt..." không ngày nào là không gặp lại, nhưng bao giờ cũng đem lại cảm giác giải trí như lần đầu tiên. Như lần đầu tiên nhìn thấy Minho và lòng Hyunjin chợt bừng lên ham muốn hát bài 'tình ca' vô nghĩa từ thuở xa lắc xa lơ nào đó như thế. Cũng ngại, nhưng mà làm được mỹ nhân băng sơn vạn kiếp như Minho tủm tỉm đỏ mặt mỗi ngày đâu phải ai cũng đủ bản lĩnh như Hyunjin.

Tuy nhiên Jeongin vẫn chẳng dám tin vào cái cách thức tà lưa nào mà lại mặt dày như thế (thậm chí còn từng được Jeongin gọi là trơ trẽn). Người Jeongin thương là tạng người anh Minho, nhưng cũng đâu phải anh Minho để cậu dám chắc anh sẽ đổ mình bởi câu hát hết sức bồng bột như vậy?

Mà anh Minho đổ Hyunjin rồi ư?

Hyunjin ngập ngừng, lúng túng rơi cả cọng nhỏ xanh xanh trên miệng xuống đất. Gió lay lay sắp rơi cả người xuống luôn.

Anh Minho đã đổ mình rồi ư?

Jeongin biết ngay, cậu đúng là đang trông đợi gì hơn ở loại ất ơ như Hyunjin kia chứ, liền chán nản bỏ đi, không hề nhận ra mình đã để lại ông anh ất ơ lại chợt rơi vào buồn bã và rối bời ra sao. Chỉ có sau đấy Minho đi qua là nhận ra. Không nghe Hyunjin trêu, bỗng sao anh thấy trống vắng, ngẩng lên tường thì bắt gặp đôi mày kiếm chúi lại vào cùng sống mũi thẳng thanh cao, môi dưới mềm mềm hơi bĩu ra, điệu bộ suy tư không phù hợp.

Nắng quá.

Mà Minho đang mệt lắm, bài tập nghĩ một chút là nhớ ra cả đống chưa làm, nên anh không dám chìm vào lý trí quá, quyết định hỏi luôn: "Thế, hôm nay không có chương trình văn nghệ nữa à?"

"A?" Xíu nữa là lăn xuống đất, nhưng không nên mất giá trước mặt người đẹp, vả lại Hyunjin càng chẳng muốn những cuộc trò chuyện âu yếm do anh bắt đầu chưa kịp chớm nở đã vội tàn phai nên cũng không nghĩ được nhiều, đáp lại ngay: "Không, anh. Em đã quyết định ngưng hát."

"Thế, nghĩa là biết phiền rồi đấy hả?"

Hyunjin ngồi dậy, hướng về phía Minho đang tròn mắt nhìn mình, môi mím vào và bè ra, nhấc lên một bên lông mày, bắt chước kiểu thổ phỉ lưa thôn nữ (rồi bị các nam chính đại hiệp dạy dỗ cho nên thân) trong phim kiếm hiệp, trả lời nhanh gọn: "Thì tại anh Minho đã yêu em rồi, nên đàn gà chẳng cần quảng cáo nữa đâu. Anh nhờ?"

Minho nhoẻn cười, hôm nay lại biết trêu anh bằng cách khác rồi đây? Nên anh cũng đâu ngại gì, nhấc lại luôn cho Hyunjin hai bên lá liễu: "Thế, anh yêu rồi thì có yêu lại anh không?"

Hyunjin nhảy bộp xuống đất, phủi phủi tay, bước lại gần anh: "Sao lại không, anh?"

"Nhà anh không có đàn gà rù."

Hyunjin chợt nhìn xa xăm, hai mắt nhắm tịt lại rồi mở ra nhanh: "Nhà em có là được rồi, anh."

Minho lắc đầu: "Nhưng tiếc thế, anh không ở nhà ăn được gà rù nhà Hyunjin rồi."

Hyunjin cúi cúi, thì thầm vào tai anh: "Học trường nào đánh điện cho em, em học rồi em thi, ra Hà Nội với anh luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top