Rumor Has It [2/3]

Lix: tớ mới rời đi có một tuần mà cậu đã bắt đầu ngủ với người tôn thờ quỷ rồi hả?

Lix: thiệt luôn á hả hyunjin

Hyunie: đã chết rồi

Hyunie: bất quá anh ấy rất đẹp trai

Lix: tớ chỉ chấp nhận nếu có hình

Hyunie: (hình ảnh)

Lix: CÁI LÙM MÉ

Lix: với tất cả sự tôn trọng

Hyunie: chừng nào cậu mới quay lại? Tớ muốn kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện

Lix: chả biết nữa man~

Lix: tớ đã nghĩ bản thân sẽ thấy khoẻ hơn trong tuần này nhưng có vẻ như tớ đã tự vả mình rồi

Woo: thú vị quá hen??

Yunho: yikes

(Đã xem lúc 8:12pm)

*

DM của Hyunjin tràn ngập tin nhắn - một chuyện mà trước giờ chưa từng xảy ra. Có mấy người bạn cũng đặt câu hỏi về danh tính người bạn trai tà đạo của cậu, có cả mấy người gửi cậu những thông điệp "tôn giáo" nhưng lại rặc mùi không tôn trọng, và thậm chí còn có một số người bóng gió gửi mấy cái nghi lễ cho các cặp đôi hay đại loại vậy cho cậu nữa.

Có chết cậu cũng sẽ không thừa nhận, nhưng Hyunjin đang tận hưởng việc đóng vai bạn trai của Minho lắm. Thật là buồn cười vì cậu phải nhượng bộ chuyện này, đám người đó luôn tin bất cứ thứ gì họ được kể, và hành động đổ thêm dầu vào lửa này của hai người lại càng làm mọi chuyện thêm thú vị.

Hyunie: chào buổi sáng, hyung

Lino: sáng tốt

Hyunie: em là bạn trai của anh, đối xử tốt với em hơn đi

Lino: anh không nhớ mình có đồng ý làm vậy

Hyunie: ý anh là sao hyung :(

Hyunie: em sẽ qua nhà anh khóc lóc ăn vạ 

Lino: coi chừng đó, biết đâu anh sẽ lấy máu của em cho nghi lễ gọi quỷ của mình thì sao, hửm?

Hyunjin bật cười lăn lộn.

Hyunie: nhưng mà hyung

Hyunie: không phải là cần có máu đồng trinh cho việc đó à

Hyunie: anh còn chẳng biết em còn trinh hay không...

Lino: thực ra, "máu trinh" là máu chưa từng được sử dụng trong các nghi lễ, chứ không phải là máu của các đồng trinh.

Lino: tình dục không quan trọng đối với Quỷ vương

Hyunie: tại sao anh lại biết chuyện này vậy hyung?

Lino: đừng có đánh giá thấp anh, em yêu

Em yêu.

Hyunie: được thôi

(Đã xem lúc 10:23am)

Hyunie: hyung nói chuyện với em coi

Lino: anh đang dọn dẹp nhà cửa đó bé cừu đen yêu quý của anh ơi

Lino: và em thì nên học bài lúc này mới đúng

Lino: tình hình ở trường của em thế nào? Điểm số của em có tốt không?

Hyunie: cừu đen? Tại sao lại là cừu đen

Hyunie: đương nhiên rồi hyung...

Hyunie: anh biết là em chỉ ở đó bởi vì em bắt buộc phải đi thôi mà 

Lino: bởi vì trong tất cả những con cừu tốt trên thế giới, anh đã chọn để vấy bẩn em

Lino: (nhà thơ đương đại lee minho hãy chờ ta)

Lino: kiểm tra một chút vẫn tốt nè

Lino: em vẫn cần anh cho quá giang tuần này chứ?

Hyunie: dạ, lix vẫn còn bệnh

Lino: ok

Lino: có một bộ phim đang sắp chiếu

Lino: trên tv

Lino: và anh sẽ làm đồ ăn

Hyunie: em tới liền

*

Hyunjin đến nhà của Minho vào khoảng 7:30 tối, bố mẹ cậu đã ra ngoài ăn tối và đưa cậu bé Hwang đi nhờ một chuyến. Minho mở cửa và ra hiệu cho Hyunjin vào.

Hyunjin cảm thấy hơi ngại, vì cậu không biết phải chào hỏi Minho như thế nào. Cậu nên ôm anh, hôn nhẹ một cái hay hôn nồng nhiệt một chút? Cậu nghĩ tốt nhất vẫn là không nên làm gì thì hơn, còn Minho muốn làm gì thì cậu cũng thấy ổn hết. Nhưng dường như Minho cũng suy nghĩ như cậu, vì anh hoàn toàn không tiếp xúc thân thể với người nhỏ hơn.

"Trông em có vẻ không thoải mái lắm thì phải, Hyunjin." Minho nhận xét khi quay trở vào nhà bếp. "Có chuyện gì à?"

Hyunjin đến bên người lớn hơn và ôm lấy anh từ phía sau, vòng tay qua eo Minho và tựa cằm lên vai anh. Minho cười khẽ, tiếp tục thái rau và tất cả những thứ cần phải nấu. Sau khi hoàn tất, anh rửa tay và thúc nhẹ cùi chỏ vào người Hyunjin để cậu buông ra.

"Bỏ ra nào, Hyunjin."

"Không."

"Nhanh nào, trong khi anh còn đang nói chuyện nhỏ nhẹ nè."

"Không."

Minho xoay người trong vòng tay Hyunjin, nắm lấy hông cậu và xoay cậu lại chỉ bằng một động tác nhanh, ấn Hyunjin vào bồn rửa trên bếp. Anh lấy miếng khăn giấy từ phía sau người nhỏ hơn và tận dụng khoảng cách gần - và sự hồi hộp hài hước của Hyunjin - để thoáng nắm lấy cằm đối phương, sau đó lùi lại và kêu Hyunjin đi ra xem phim trong lúc chờ thức ăn chín.

"Em vừa nhận ra một điều," Hyunjin nói sau khi ngồi phịch xuống ghế sô pha cùng với trái tim đã bình ổn nhịp đập trở lại. "Cái chuyện 'qua xem phim' này chỉ là một cái cớ để làm tình thôi, phải không?"

Minho ném cho Hyunjin một cái nhìn bỉ ổi, và Hyunjin trừng mắt. "Ý-ý em không phải là em muốn làm tình! N-nhưng... nhưng đúng là người ta hay làm vậy mà."

"Ôi không, em đã phát hiện ra kế hoạch của anh rồi," Minho diễn sâu. "Vậy bây giờ anh nên làm gì đây?"

"Đờ mờ, hyung."

"Anh đâu làm vậy được, đúng không nào?" Anh bật cười.

"Hứ, anh hiểu ý em mà." Hyunjin lè lưỡi. "Fuck you."

"Không phải anh bị đâu, không hề."

"Em sẽ chỉ tin lời anh khi nào em nhìn thấy tận mắt."

"Vậy à? Vậy làm liền đi."

"Không, đi ra! Anh biến! Em chỉ đùa thôi mà! Bớ người ta!"

"Ngậm cái miệng lại, hàng xóm người ta chạy qua đây bây giờ." Anh bật cười. Hyunjin bĩu môi. "Không cho bĩu môi, baby."

"Fuck you." Cậu mắng.

Kế đó, người dẫn chuyện của bộ phim bắt đầu nói và thu hút sự chú ý của cả hai.

*

Sau khi xem phim xong, Minho vào bếp lấy đồ ăn. Hyunjin thậm chí còn không thèm hỏi nó là gì, cậu đã đói đến mức chỉ biết ăn và xác định nó là gì sau khi đã nuốt vào.

"Cẩn thận kẻo bị nghẹn. Ăn chậm thôi." Minho khoác tay với Hyunjin, cố gắng dỗ dành cậu.

"Anh biết đó, hyung," Hyunjin nói. "Em nghĩ chúng ta nên thu xếp một số việc để làm ở trường."

"Ý em là gì, cậu bé?"

"Kiểu như, để khiến cho đám người kia thấy sợ hơn. Em không muốn phải trả lời ba cái câu hỏi ngu ngốc của mấy người đó nữa."

Minho nhai thức ăn, suy nghĩ về những phương án.

"Thế này đi, anh có thể tới trường đón em và bật mấy bài nhạc kỳ quái của mình lên." Anh đề nghị, khiến Hyunjin phải bật cười.

"Nhẹ nhàng chút nào, chúng ta vẫn chưa cần phải tăng khẩu vị đến mức đó." Cậu dùng ngón tay nhịp nhịp lên cằm mình, suy nghĩ. "Hay là đeo mấy dây chuyền có biểu tượng pentagram?"

"Hửm? Em muốn một cái vòng pentacle à?" Minho nhìn cậu chằm chằm. "Anh có thể cho em một cái, nhưng nó là dùng để bảo vệ, không phải là thứ gì liên quan tới ma quỷ đâu. Trên thực tế, đó là cách nghĩ sai lầm của rất nhiều người." Anh tặc lưỡi cười.

"Nhưng anh cũng biết người đời họ thế nào mà, đúng không, hyung?"

Minho đảo mắt.

"Anh biết." Minho nhìn vào đối phương. "Anh sẽ đến trường hôm nào đó với một cái chân bị cắt rời đầy máu me."

"Hyung."

"Có thể anh sẽ gặm chân đó chẳng hạn..."

"Hyung!"

Minho bật cười.

"Em ngại hẹn hò với anh ghê, thiệt á." Hyunjin lắc đầu.

"Thậm chí cậu chàng này cũng tin vào lời đồn rằng cậu ấy đang hẹn hò với mình kìa trời." Minho trêu chọc, khiến Hyunjin cảm thấy xấu hổ.

"Anh hiểu ý em mà..."

Minho lại gần và ôm Hyunjin vào lòng, cảm thấy người nhỏ hơn cần một cái ôm siết và một vài nụ hôn. Hyunjin gục đầu vào ngực người lớn hơn và thư giãn khi anh bắt đầu hát một vài bài hát indie mà Hyunjin thích.

Sau khi cậu đã chìm vào giấc ngủ - vốn cũng không mất nhiều thời gian - Minho bắt đầu giằng xé về việc nên để Hyunjin ngủ ở đâu, anh chưa dọn giường trong phòng ngủ cho khách, và chiếc ghế dài thì quá bất tiện đối với thân hình dài ngoằn của Hyunjin.

Hệ quả chính là: Họ cùng nhau ngủ trên chiếc giường rộng rãi của Minho.

*

Hyunjin thế mà lại tỉnh dậy đầu tiên. Ánh mặt trời cố gắng len lỏi vào phòng, nhưng không thành công, và Minho, nằm dài bên cạnh cậu, ngủ một cách yên bình. Hyunjin với lấy điện thoại di động của mình và chuyển từ ứng dụng này sang ứng dụng khác cho đến khi quyết định mở SnapChat lên - sau khi tin đồn nổ ra, cậu đã có thêm được một lượng người theo dõi trên cái mạng xã hội mà cậu ít dùng này, có lẽ đây là kết quả của việc hy vọng có thể nắm bắt được một chút về cuộc sống của cậu Hwang.

Hyunjin cười tinh quái và quyết định làm điều gì đó. Cậu mở camera trước lên, tạo kiểu rock'n'roll bằng ngón tay bên cạnh mắt và cẩn thận chụp một chút khuôn mặt đang ngủ của Minho vào bức ảnh; sau đó cậu đăng nó lên cùng cái caption "quay lại snap vào một ngày đẹp trời như hôm nay".

Không mất nhiều thời gian để tin nhắn bắt đầu đổ đến:

Mingi: mọi người nói là cậu đăng snap với biểu tưởng của quỷ

Mingi: cùng với anh bạn trai của cậu

Mingi: tớ dùng điện thoại windows nên làm ơn cứu giúp người bạn khốn khổ không thể tải snap về xài này và giải thích giúp tớ chuyện gì đang xảy ra có được không 

Hyunie: phải chi họ lan truyền đáp án bài kiểm tra cũng nhanh như họ loan tin đồn thì hay phải biết...

Hyunie: (hình ảnh)

Hyunie: tớ đăng cái này nè. Cậu tự đưa ra nhận định đi

"Buổi sáng tốt lành..." Minho lầm bầm, tựa cằm lên vai Hyunjin. "Tấm hình này là sao vậy?"

"Tấm hình em post lên Snap ấy mà. Không có gì đâu." 

"À." Anh vươn vai, rời khỏi giường ngay sau đó. "Anh phải ghé qua siêu thị cái, em muốn đi cùng không hay ở lại?"

"Em sẽ đi với anh." Cậu ngáp dài và để điện thoại di động ở đâu đó trên giường. "Chừng nào anh đi?" 

"Giờ luôn nè." Minho cười khàn, đi vào phòng tắm. "Nếu em không chuẩn bị sớm, anh sẽ kéo em ra ngoài trong bộ đồ ngủ đấy nhé."

Hyunjin mặc lại chiếc quần jean cũ mà cậu đã mặc hôm trước và đi lấy một chiếc áo nỉ dài tay trong tủ của Minho, cậu phát hiện ra một chiếc hộp đen ẩn sau đôi giày của anh. Cậu cúi xuống nhìn qua nó, cầm lấy chiếc hộp trong tay, và lúc đứng dậy, Hyunjin lỡ đập đầu vào giá áo. Cậu kêu lên một tiếng "Ui da!"

"Em sao vậy?" Minho nhảy ra khỏi phòng tắm, mắt mở to, gương mặt ướt sũng và thân trên cởi trần. Đôi mắt của người lớn hơn nhìn vào chiếc hộp trên tay Hyunjin và rồi hít sâu một cái. "Em... em đang làm gì với cái hộp này vậy?"

"K-không gì," Cậu nói nhỏ, một tay giơ lên để xoa dịu chỗ bị đau. "Em chỉ lấy xuống để xem có gì ở trong thôi."

"Lạy hồn..." Anh vội vàng tiến tới, giật lấy cái hộp trong tay Hyunjin. "Tin anh đi, em không muốn biết trong này có cái gì đâu."

Hyunjin đỏ mặt. Hyung đang cởi trần. Cậu thậm chí còn không buồn thắc mắc tại sao bản thân lại không muốn biết về những thứ bên trong chiếc hộp, cậu quá mải mê nhìn Minho giấu chiếc hộp trở lại tủ, bắp thịt ở lưng căng ra, những đường gân trên cánh tay anh nổi lên bên dưới da ấy.

"Và không được phép hỏi lý do, em nghe chưa?" Minho nói, chỉ tay vào mặt Hyunjin. "Hyung dặn rồi đó."

"D-dạ, hyung." Cậu thì thầm, mặt càng đỏ hơn. Minho mỉm cười một chút rồi quay vào phòng tắm.

*

Cả hai ăn sáng, tay trong tay đi mua sắm, rồi thu dọn mọi thứ trong tủ bếp. Khi mẹ Hwang nhắn tin hỏi Hyunjin mấy giờ sẽ về, chàng trai tóc vàng trả lời lại, hỏi rằng liệu cậu có thể ở nhà người hyung yêu quý của mình thêm một ngày nữa không.

"Anh phải bắt đầu tính tiền cho những lần ở lại này của em mới được." Minho nói khi tiến lại gần Hyunjin, người đang dựa vào cửa sổ phòng khách.

"Anh sẽ không làm vậy đâu." Hyunjin mỉm cười, đáp lại.

Minho choàng tay qua eo người nhỏ hơn và đứng đó cùng cậu ngắm hoàng hôn. Nó thật đẹp, với bầu trời rực rỡ và đầy màu sắc, nhưng bên cạnh Hyunjin, khung cảnh dường như trở nên đặc biệt hơn.

"Anh biết gì không, hyung." Cậu lên tiếng, mắt không rời khỏi ánh mặt trời đang tắt dần. "Em rất vui vì tin đồn duy nhất về em lại liên quan đến anh."

"Em thích nhìn anh chịu khổ hả?"

"Không phải," Cậu bật cười. "Là vì em thích anh."

Minho gật đầu và mỉm cười. Anh nhận thấy mặt người kia đỏ bừng lên.

"Và... em cũng không biết liệu mình có thích làm bạn trai giả của người khác hay không." Hyunjin cúi đầu thừa nhận.

Minho nghĩ rằng mình đã quá già để phải chịu cảnh tim đập nhanh như thế này. Anh siết chặt eo Hyunjin, tiến lại gần và nhấc ngón tay lên để phủi đi vài sợi tóc đang che đi đôi mắt của cậu.

"Nếu anh nói với em rằng... có lẽ... em không cần phải giả vờ gì hết thì sao?" Anh nói khẽ, như thể sợ ai đó ngoài Hyunjin nghe thấy.

Hyunjin mở to mắt. Cậu không biết phải nói gì, Minho thực sự đang đưa ra gợi ý với cậu sao? Ý cậu là, có thật không vậy? Không, đây hẳn chỉ là một trò đùa nhỏ khác của anh ấy. Nó không thể là sự thật! Hyunjin biết rõ là cậu đã yêu Minho - và cũng không phải tới tận hôm nay cậu mới nhận ra điều đó - nhưng cậu vốn nghĩ bản thân sẽ có thể kìm nén cảm xúc của mình cho đến khi chúng vơi đi. Nhưng, rõ ràng, Minho đã nhận ra và - hiểu được điều này! - anh đang trêu ghẹo Hyunjin.

Hyunjin trở nên tĩnh lặng. Cậu không nhớ tới cách thở, quên luôn cả cách nói chuyện. Cậu nghĩ rằng mình sẽ nôn - và lần này nó thậm chí còn không phải là một phép ẩn dụ cho sự nôn nao.

Minho nhẹ nhàng nắm lấy quai hàm của Hyunjin và bắt cậu nhìn vào mắt mình. Với sự chú ý của chàng trai tóc vàng đang đổ dồn vào mình, Minho nghiêng tới và trao cho cậu một nụ hôn thuần khiết, gần như ngây thơ, lên môi.

Hyunjin chậm rãi chớp mắt, cố gắng tiếp thu tình huống lúc này, nhưng Minho không để lãng phí thời gian: anh kéo Hyunjin lại gần hơn, đặt lên môi cậu một nụ hôn nữa, nụ hôn này bớt ngây thơ hơn một chút. Hyunjin cố gắng làm cho trí não của mình hoạt động ít nhất để đủ khả năng đáp lại nụ hôn, nhưng tất cả đã thành công cốc ngay khi Minho cắn nhẹ vào môi dưới của cậu và nở một nụ cười hư hỏng.

"H-hyung..."

"Suỵt... chúng ta không cần danh phận rõ ràng cho mối quan hệ này..." Anh thì thầm, cọ mũi cả hai vào nhau. "Chúng ta chỉ cần khoảnh khắc này, ngay tại đây."

Và Hyunjin hiểu. Cậu để bản thân bị cuốn vào một nụ hôn ngọt ngào khác từ Minho, đặt tay lên vai người lớn tuổi hơn, lưỡi họ quấn lấy nhau và rên nhẹ.

Hyunjin cứ thế hạnh phúc chìm vào giấc ngủ, ôm lấy người hyung mà cậu yêu thích nhất.

*

"Cậu ấy bị thương!" Họ bàn tán khi Hyunjin bước xuống sảnh.

"Và cậu ấy mặc toàn đồ đen... giống như bạn trai của cậu ấy luôn..."

"Đừng nói nữa, cậu ấy đang nhìn kìa!"

Hyunjin có lỡ cắt vào lòng bàn tay của mình trong khi quết bánh mì lúc sáng - chuyện này đã khiến cho Minho cười vào mặt Hyunjin vì sự bất hạnh  của cậu trong khi quấn băng gạc quanh bàn tay của chàng trai tóc vàng đang cau có. Hôm nay cậu mặc nguyên một cây đen; ngay cả chiếc áo phông có dòng chữ "DONKER MAG" trên đó cũng là của Minho. Lúc đó anh ấy nhìn thấy, nhưng lại không hề bận tâm, trong lòng anh khi đó chỉ có ý nghĩ muốn cười trước toàn bộ tình huống mà thôi.

Lần đầu tiên cậu mở tủ đựng đồ của mình ra và thấy bên trong chứa đầy những bức thư nhỏ. Một số chứa đầy những câu Kinh thánh, một số khác lại là những biểu tượng kỳ lạ mà Hyunjin suy luận là thuộc về một giáo phái quỷ thần nào đó. Cậu đảo mắt. Thậm chí còn có một tờ ghi chú nhỏ bằng phông chữ màu "Mình không quan tâm cậu có phải là ác quỷ hay không, tất cả những gì tớ biết là cậu rất đẹp trai. Khi nào cậu muốn chơi 3p, nhớ hãy gọi cho tớ nha.", phía sau là một số điện thoại.

Không nhịn được mà bật cười khúc khích khi cậu tiếp tục đi xuống hành lang. Thật là một chuyện điên rồ đấy, chàng trai.

Thứ Hai kết thúc với một tiết học thú vị về những thứ hư vô khác nhau còn được gọi là Vật lý. Hyunjin học giỏi môn này đến mức không cần tập trung trong lớp, cậu vẫn thừa sức vượt qua được các kỳ thi.

Các bạn cùng lớp của cậu đều ghen tị muốn chết, họ cho rằng những hoạt động tà đạo gần đây của Hyunjin là kết quả cho việc cậu đạt được điểm cao trong môn học quỷ quái này. Và có lẽ cuộc đối thoại giữa cậu và mấy bạn học cũng không giúp cải thiện suy nghĩ đó được bao nhiêu:

"Được rồi, Hyunjin, hãy cho bọn này biết bí quyết để học tốt môn Vật lý của cậu đi."

"Cậu có giấy bút không? Viết nó ra: muối, sừng dê, nến đen, một cuốn sách về môn học mà cậu muốn cải thiện, một giọt máu..."

Tiếng chuông không phải là thứ khiến mọi người bỏ chạy ra khỏi lớp thời điểm đó. Hyunjin bật cười với chính mình và lắc đầu.

Hyunjin phải đợi Minho một lúc. Khi nhìn thấy chiếc xe màu đen đang đến gần, cậu mỉm cười, lên xe trước khi Minho kịp tắt máy và hôn lên môi người lớn tuổi hơn.

"Buổi tối tốt lành với em luôn." Minho nói, hơi choáng váng trước cuộc tấn công bất ngờ này "Chuyện gì đã xảy ra à?"

Hyunjin kể cho Minho nghe về một ngày của mình. Những lời nhận xét, những câu đáp trả mà cậu đã dành cho mấy người bạn học tọc mạch của mình, những cái nhìn bẩn thỉu, những mẩu giấy ghi chú nhỏ. Minho bật cười thích thú. Hùa theo tin đồn quả là điều tuyệt nhất mà họ đã từng làm.

"Đấy là chưa tính tới mấy cái tin nhắn mà em đã nhận được trên Instagram và Snap," Hyunjin nói "Coi bộ em đã trở thành người nổi tiếng rồi."

"Em đúng là nổi tiếng mà, không phải sao?" Minho gật đầu. "Chỉ là không phải vì một lý do bình thường thôi."

"Em không nghĩ có cái gì ở trong ngôi trường đó là bình thường hết..."

Khi cả hai dừng lại trước nhà Hyunjin, họ lưỡng lự. Minho quay lại nhìn Hyunjin và bắt gặp ánh mắt lấp lánh của cậu, anh không thể kìm được bản thân: Minho kéo cổ đối phương và dán chặt môi cả hai trong một nụ hôn dài say đắm. Anh buông ra một lúc, sau đó lại tiếp tục, lần này càng mãnh liệt hơn. Anh quấn lấy những sợi tóc của Hyunjin quanh ngón tay, kéo nhẹ, và nhận được phản hồi tích cực từ người nhỏ hơn. Họ níu lấy lưỡi nhau, mấp máy môi và tách ra bằng một nụ hôn nhẹ.

"Vào nhà đi, cưng. Hẹn mai gặp em nhé." Minho nở một nụ cười xinh đẹp, xoa nhẹ mái tóc của Hyunjin.

Hyunjin nhảy ra khỏi xe, vẫy tay chào chàng trai tóc nâu và đi vào nhà với nụ cười tươi nhất từ trước tới giờ.

*

Mingi đến để hỏi về Wooyoung như một cái cớ để ở gần Hyunjin.

"Cậu biết là chúng ta vẫn có thể làm bạn mà, phải không Min?" Hyunjin bật cười, nhét miếng sandwich vào miệng.

"Tớ biết, nhưng mà..." Mingi vò đầu bứt tóc. "Tớ bỏ cuộc rồi, nhưng vẫn thấy xấu hổ."

"Còn Hongjoong?"

Mingi nở một nụ cười nói lên tất cả.

"Cậu ấy thì sao?"

"Tớ có thấy hai người đi chơi hôm trước. Chuyện là thế nào vậy?"

"À, bọn tớ chỉ mới thử tìm hiểu nhau thôi..."

"Cậu dễ yêu quá đó, Min..." Hyunjin cười khúc khích.

"Dối trá!" Đối phương giả bộ bị xúc phạm, đập mạnh vào bàn. "Này là một sự sỉ nhục!"

"Coi diễn lố ghê chưa kìa." Cậu mắng, nhưng lại bật cười trước sự phấn khích của bạn mình. "Tớ thực sự hy vọng chuyện của hai người sẽ thành, cậu biết mà đúng không? Hai người có vẻ rất hợp nhau."

"Cảm ơn." Mingi cười, đỏ mặt một chút. "Còn... còn cậu và...?"

"Minho." Đối phương sực nhớ ra. 

"Bọn tớ vẫn ổn. Cậu biết đó. Không có gì mới."

"Cậu đã ngủ ở nhà người kia mấy lần rồi..." Mingi nói mà mặt đỏ bừng bừng. Hyunjin lập tức hiểu.

"À, ừ... nhưng bọn tớ vẫn chưa ở mức độ đó." Hyunjin ngoảnh mặt đi. "Bọn tớ chỉ thích ở cùng nhau, vì trong tuần bọn tớ chỉ gặp nhau khi anh ấy đến đón tớ thôi. Nhưng bọn tớ chưa... vẫn chưa làm gì hết."

"Cậu biết là có một cuộc thảo luận đang diễn ra về việc giữa hai người xem ai là phái chủ động hay bị động mà, phải không?" Mingi nói và Hyunjin liền bị mắc nghẹn.

"Gì cơ?"

"Ừ, có đó... tớ cũng thấy là nó khá là tệ. Nhưng cũng thử nói điều gì đó với đám người cả tin này."

Đám người cả tin. Hyunjin thích cái tên này.

"Vậy cuộc thảo luận diễn ra thế nào?"

"Khá là sôi nổi. Nhưng tớ nghĩ hầu hết họ đều nghĩ cậu là người chủ động, có lẽ vì cậu cao hơn này nọ. Chỉ là..."

"Cậu và tớ đều biết rằng chiều cao không có ý nghĩa gì cả, phải không?" Cậu cười tinh nghịch. Mingi cau mày có chút không thoải mái.

Cậu gục mặt vào tay mình. "Nghiêm túc mà nói, tớ cảm ơn cậu, Hwang Hyunjin, vì đã khiến mọi người quên đi chuyện của tớ."

"Không có gì."

"Cậu thậm chí còn không quan tâm đến những tin đồn này, phải không?" Mingi nhìn lén qua kẽ tay. "Khi tớ lớn lên, tớ cũng muốn được như cậu vậy."

"Lúc đầu tớ cũng quan tâm, nhưng Minho nói rằng tớ càng quan tâm, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn." Cậu nhún vai. "Vậy nên tớ đã coi như fuck it."

Mingi gật đầu.

"Ước gì tớ cũng có một Minho giúp cho tớ có can đảm để fuck it."

"Câu đó nghe có hơi kỳ kỳ á."

"Fuck you." Cậu bật cười.

*

"Hyung?" Hyunjin cau mày khi nhìn thấy Minho không có chiếc xe đen quen thuộc phía sau.

"Chào em, cừu đen." Minho mỉm cười. "Hôm nay chúng ta đi bộ một chút có được không?"

"Được thôi." Hyunjin đáp. Cậu nhận lấy một hôn nhẹ lên môi từ anh và cười ngượng ngùng. "Có việc gì vậy?"

"Anh muốn cho em xem cái này." Anh nắm tay Hyunjin. Đưa cậu đến một công viên và chỉ lên bầu trời. "Sắp rồi."

Họ đợi vài phút cho đến khi mắt Hyunjin bắt gặp thứ gì đó: một đường thẳng hàng của sao Thủy, sao Kim, sao Mộc, sao Thổ và sao Hỏa. Đôi mắt cậu loé lên, nó thật đẹp, thật sáng! Cậu siết chặt những ngón tay của Minho và mỉm cười.

"Đặc biệt dành riêng cho em, baby." Người lớn hơn nói, đưa hai tay Hyunjin lên môi mình và hôn xuống. "Không nhiều người biết về cái này đâu."

"Làm sao mà anh biết được?"

"Anh có mối quan hệ của mình mà." Anh nhếch miệng cười. Hyunjin tặc lưỡi. "Chúng ta đi chứ?"

"Chờ đã, Lino..." Cậu nắm lấy cổ tay chàng trai tóc nâu. Minho nhìn cậu đầy mong đợi, ánh mắt thẩn thờ khiến tim Hyunjin đập nhanh hơn.

Không biết phải nói gì, cậu lựa chọn hành động, do dự bước lên từng bước, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của Minho, hai người cọ mũi vào nhau trước khi khóa môi trong một nụ hôn chậm rãi và âm thầm. Bàn tay của Minho đặt trên eo Hyunjin và không có gì có thể tách cả hai người ra.

"Hyunjin... ở đây... quá... công khai," Anh nói khẽ, say mê bởi mùi hương của đối phương. "Đi thôi."

Họ ngồi trong hàng ghế sau xe của Minho, với Hyunjin ở bên trên chàng trai lớn hơn, gần như nằm trên đùi anh. Họ hôn nhau đến quên hết mọi thứ. Nhận thấy rằng cả hai đang quá phấn khích, Minho thuyết phục Hyunjin di chuyển lên hàng ghế trước và đi về nhà.

Hai người im lặng suốt quãng đường trở về. Hyunjin, đỏ bừng từ đầu đến chân, không ngừng cắn lấy môi mình, cậu đánh mắt nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ và đường phố. Minho thấy vậy liền thở dài.

"Có chuyện gì vậy, Hyunjin?"

"K-không có gì, hyung."

"Em đang xấu hổ à?"

"Em... phải ạ." Cậu thú nhận. Minho phì cười.

"Nụ hôn lúc nãy rất tốt mà, phải không?"

"Đ-đúng vậy."

"Vì vậy, không có gì phải xấu hổ cả. Anh cũng thích nó." Anh nói, "Thậm chí còn có hơi quá thích nữa kìa..."

Hyunjin nhìn chỗ phồng lên ở đũng quần của Minho và nheo mắt, nhận ra rằng bản thân cậu cũng có phản ứng không khác mấy. Minho thở hắt ra.

"Chúng ta có thể tiến triển chậm hơn, nếu em muốn." Người lớn hơn đề nghị.

"Không, em... không sao." Cậu nuốt khan. "Em thích nó. Chỉ là..."

Im lặng.

"Em phải rõ ràng với anh, Hyun."

"Em sợ anh sẽ nghĩ em là một tên biến thái và ruồng bỏ em." Cậu khẽ lắp bắp, nghịch lấy ngón tay chính mình. Minho bật cười khúc khích.

"Trước hết, đó không phải là lý do đủ chính đáng để anh rời xa em. Người ta kết thúc mối quan hệ bằng những hành động mà người ta không thích, chứ không phải đặc điểm. Nếu em không thích con người thật của người đó, tại sao lại bắt đầu, đúng không?"

"Ừm hưm."

"Thứ hai, ừ thì..." Đáng ngạc nhiên là anh lại đỏ mặt. "Nếu em là một tên biến thái, thì anh là cái gì đây."

"Anh sao lại là biến thái được, hyung?" Cậu nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc nâu. "Ý anh là gì?"

"Một ngày nào đó anh sẽ cho em xem nếu em thực sự quan tâm."

Hyunjin thắc mắc. Rồi một cái gì đó loé lên trong đầu cậu.

"Cái hộp đen đó có phải là một trong mấy món đồ kỳ quái mà anh đang ám chỉ không?" Cậu cắn môi hỏi. Minho nhướng mày.

"Nếu đúng, thì em nghĩ có gì trong đó?"

Hyunjin đỏ mặt.

"À, em không biết... chắc là tạp chí, bao cao su, dầu bôi trơn..." Cậu nghĩ, "Anh... là theo xu hướng ác dâm phải không hyung? Anh hẳn là phải có thứ gì dành riêng cho chuyện đó..."

"Anh hứa rằng một ngày nào đó, anh sẽ giới thiệu cho em tất cả những 'thứ dành riêng cho chuyện đó' của anh." Anh cười nham nhở. Minho đậu xe trước nhà Hyunjin. "Đi đi. Chắc hẳn bố mẹ em đã mong em từ nãy giờ rồi."

Hyunjin kéo Minho vào cho nụ hôn cuối cùng của ngày hôm nay.

"Chúc anh ngủ ngon." Cậu nói.

"Ngủ ngon nhé, tình yêu." Anh đáp lại. "Mơ về anh nhé?"

Chàng trai tóc vàng chạy vào nhà và tựa lên cửa phòng ngủ của mình. Tâm trí thiếu niên của cậu không ngừng suy nghĩ tới những hình ảnh không đứng đắn liên quan đến Minho, chiếc hộp đen, tấm khăn trải giường thấm mồ hôi, và rất nhiều thứ khác mà Hyunjin quá xấu hổ để thừa nhận.

Ầy, cậu nhất định sẽ mơ về Minho tối nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top