Rumor Has It [1/3]

"Hyung," Cậu thì thầm vào tai Minho, "Em hôn anh được không?"

Minho bật cười.

"Được."

Hyunjin vòng tay qua cổ Minho và nhấn môi cả hai vào nhau, thích thú khi nghe thấy tiếng bàn tán ngạc nhiên của những người đang nhìn. Minho cũng bày ra vẻ mặt muốn cười, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật ra một tiếng cười thầm khi bọn họ tách nhau ra.

"Đi thôi trước khi đám người này gọi báo chí tới phỏng vấn tụi mình," Minho nói, đẩy Hyunjin vào trong xe.

Anh quay mặt về phía đám đông học sinh đang đứng hóng chuyện ở đó. Dùng ngón giữa và ngón trỏ, anh chỉ vào mắt mình và sau đó hướng tới đám học sinh, khiến họ co rúm lại vào nhau.

A~ thứ Sáu...

.

Câu chuyện về một tin đồn có thể chỉ mang lại cho Hyunjin mọi thứ mà cậu mong muốn.

_________________

Họ thường nói về rất nhiều thứ, nhưng ít khi có ai nói về cậu: vốn dĩ không có nhiều điều để nói về Hwang Hyunjin. Cao và gầy, với mái tóc tẩy màu và chân tóc đang rất cần được dưỡng lại, cậu thường ở lại trường muộn, luyện tập vũ đạo với Felix. Họ từng cố tung tin đồn về việc hai người đang luyện tập "vũ đạo" nào, nhưng vì Felix đang hẹn hò nghiêm túc với Chan nên tin đồn rất nhanh liền chết yểu chỉ sau chưa đầy một giờ.

Ầy, những tin đồn... Hyunjin rất biết ơn ông trời vì đã giúp cậu không bị chú ý trong suốt năm cuối trung học và có thể thoát khỏi những tin đồn chết tiệt - mà chúng thường có một phần sự thật rất đáng xấu hổ trong đó.

Có tin đồn rằng Seungmin và Changbin thường hút cần sa sau giờ học và nhân cơ hội đó chỉ để cọ xát lưỡi nhau. Wooyoung và San, hỡi ôi! Bọn họ chắc chắn là đã từng làm chuyện tương tự luôn. Còn Song Mingi, đến từ đội bóng rổ thì sao? Cậu ấy đóng vai một anh chàng nóng bỏng, hàng đầu, là người dẫn dắt, nhưng khi vào chuyện đó, cậu ấy liền biến thành một chú chó con nhút nhát và ham muốn; "Cậu ấy thật dễ thương", họ còn thêm vào như vậy.

Trường trung học chính là một cái ổ đầy rắn rết.

*

Minho hyung là người tuyệt vời nhất. Ôm lấy eo Hyunjin, anh chăm chú lắng nghe người nhỏ hơn kể ra tất cả những chuyện mà cậu đã kiềm nén suốt một ngày trong khi khuyến khích cậu kể tiếp bằng những lời như "ừm", "vậy à", "và chuyện đó là sao?" cùng với sự đồng tình.

"Vậy giờ thế nào?"

"Thì... em cũng không biết nữa," Hyunjin lầm bầm. Cậu nằm trên ngực Minho. "Em nghĩ em sẽ hỏi ý kiến của Felix xem thế nào."

"Vậy cũng tốt," Minho nói, luồn tay vào mái tóc của người nhỏ hơn. "Felix là bạn nhảy của em, cậu ấy sẽ có thể cho em biết loại nhạc gì phù hợp nhất với phong cách nhảy của em này kia."

Hyunjin đáp "ừm hửm," và kết thúc chủ đề. Cậu lục lọi trong trí nhớ non trẻ của mình để tìm kiếm thêm chuyện gì đó để nói với Minho: cậu rất thích trò chuyện với anh. Cũng không hiểu tại sao, nhưng cậu rất thích làm vậy. Anh cũng không chê cậu phiền, không phàn nàn, không nói dối khi cậu cần anh đưa ra những lời khuyên. Là người tốt nhất trên đời này, và nếu ai đó dám phản đối, Hyunjin sẽ đánh người đó liền.

"Hyung, em có thể nói cho anh hay về mọi thứ mà, đúng chứ?"

"Ừm, em có thể."

"Nếu em nói với anh rằng mái tóc này của anh trông rất là í ẹ và rằng em thích lúc anh để tóc vàng hơn thì sao...?"

"Anh sẽ đá đít em ra khỏi đây. Anh hoàn toàn tự biết chăm sóc tóc của mình."

Hyunjin bật cười thật lớn.

"Đó là lý do anh là người hyung mà em thích nhất."

Minho đảo mắt nhưng vẫn mỉm cười.

*

Felix đã bị ốm vào tuần đó, "Tớ sẽ trở lại vào tuần sau." Cậu nói trong tin nhắn đầy biểu tượng cảm xúc - đồng nghĩa với việc Chan chính là người đã nhắn chúng.

"Anh cho em đi nhờ có ổn không, hyung?" Hyunjin hỏi, bước lên xe. Minho, bên cạnh cậu, vặn nhỏ âm lượng radio.

"Đương nhiên rồi, Hyunjin." Anh khẳng định và khởi động xe. "Chẳng có sao nếu như anh tan làm trước vài phút hết, chỉ cần anh đi làm sớm hơn một chút để bù lại là được. Dù sao thì anh cũng cần phải đến sớm và về sớm mà.

Hyunjin mỉm cười mãn nguyện. Cậu nhìn xung quanh, gõ ngón tay lên đùi mình và nhìn chằm chằm vào chàng trai lớn hơn.

"Hyung," Cậu bật cười. "Mọi người không thấy lạ khi anh đi làm toàn mặc đồ đen hay sao?"

"Lúc đầu thì có," Anh trả lời với vẻ thích thú. "Nhưng rồi họ cũng quen. Và anh cũng thường cố mặc thử những màu sắc khác, vì vậy cũng không tới nỗi nào.

"Các màu khác, ý anh là xanh đậm, xám, than chì, đỏ tía-đến-gần-như-là-đen..."

"Thì đương nhiên là anh phải tập quen từ những bước dễ trước chứ sao."

Hyunjin bật cười và ngả người ra ghế, vòng tay ra sau đầu. Cậu tiếp tục hát theo những bài hát phát ra từ radio, những bài hát mà cậu không hề biết tới, cậu làm bộ như mình thuộc lòng lời bài hát bằng cách hát lên bất cứ câu gì xuất hiện đầu tiên trong đầu mình, khiến cho Minho bật cười.

"Cảm ơn anh nhé, hyung!" Cậu vừa nói vừa nhảy ra khỏi xe, cầm lấy ba lô từ ghế sau.

"Ngày mai cũng giờ tương tự?" Người lớn hơn hỏi.

"Sao cũng được." Hyunjin lúng túng khoác chiếc ba lô lên lưng rồi mỉm cười. "Giờ nào tiện nhất cho anh là được thôi, hyung."

"Được rồi. Vậy anh sẽ nhắn tin cho em hay nếu có việc gì, còn giờ thì cứ theo lịch trình giờ giấc như hiện tại đi."

"Vâng!"

Hyunjin, đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, do dự trước khi cúi mặt vào cửa sổ và hôn lên trán Minho. Đáp lại Hyunjin chính là một nụ hôn áp thẳng vào gò má đang ửng hồng của cậu.

"Ngủ ngon, hyung!" Cậu vừa tạm biệt anh vừa loạng choạng bước vào nhà.

Ây da, trái tim...

*

Hyunjin rời khỏi tòa nhà bằng khả năng đặc biệt của mình để né tránh rất nhiều người mà không cần chạm trúng bất kỳ một ai. Cậu phát hiện Minho đang đứng ở cổng và cau mày, nhanh chóng bước nhanh tới.

"Hyung?" Cậu gọi anh và nhận được sự chú ý của đối phương. "Sao anh không nhắn tin cho em?"

"Anh vừa tới chưa lâu, nên anh đợi luôn." Anh đáp lại với nụ cười mỉm, kéo Hyunjin lại để hôn lên má cậu. "Chúng ta đi chứ?"

"Đ-đ-đ-đi thôi." Cậu lắp bắp ngượng ngùng, nhanh chóng leo lên xe và áp hai tay vào mặt.

"Sao vậy, Hyunjin?" Minho hỏi khi anh đã ổn định trên ghế ngồi. "Em không thích mấy kiểu thể hiện tình cảm này sao?"

"Xấu hổ quá, hyung,... ở ngay trước mặt toàn trường."

Minho bật cười và bắt đầu lái xe, bỏ mặc người nhỏ hơn cùng sự khủng hoảng của cậu bên cạnh.

"Hyung, lỡ như có ai nói gì thì sao?"

"Đại loại như là?"

"Đại loại như chúng ta đang hẹn hò chẳng hạn." 

"Cứ nói đó không phải việc của họ cần quan tâm."

"Nhưng... lỡ ai đó đánh em thì sao?"

"Anh sẽ lái xe đầu kéo qua cán họ."

"Hyung!" Cậu phát ra tiếng cười đầu tiên trong suốt quãng đường. "Anh không được phép giết người, có biết chưa?"

"Được thôi. Vậy anh sẽ dùng tà thuật."

Hyunjin bật cười lần nữa.

"Như vậy cũng không được!" Cậu phàn nàn. "Hyung, anh tàn bạo quá à. Em thấy thương hại người yêu của anh trong tương lai lắm đó." 

"Không dám đâu. Để hẹn hò với anh, người đó cũng phải thích những thứ tối tăm này giống anh mới được."

"Anh sẽ thành đôi với Ma vương luôn á."

"Anh đây chính là Ma vương."

"Dừng xe lại, em muốn xuống xe."

Minho bật cười và đặt tay lên đùi Hyunjin.

"Em không chạy trốn được đâu, baby."

Hyunjin đã phải cố gắng phớt lờ hai rặn mây hồng trên mặt cùng sự rung động trong tim của cậu.

*

Đúng như Hyunjin đã dự đoán, họ bắt đầu bàn tán về cậu ngay ngày hôm sau. Hyunjin nhận thấy những cái nhìn chằm chằm và những lời thì thầm to nhỏ dọc khắp hành lang, cậu cảm thấy nhỏ bé dưới ánh nhìn đau đáu của họ. 

"Này." Mingi tiến lại với đôi má ửng đỏ ngay khi Hyunjin vừa thoát khỏi hàng đống cặp mắt soi mói. "Cảm ơn vì đã khiến mọi người quên mất chuyện kia. Tớ đã nghĩ muốn rời khỏi đội, bởi vì đám con trai cứ liên tục làm phiền tớ về tin đồn chó con này nọ."

"Không có gì đâu nè." Hyunjin bật cười yếu ớt. "Khi nào cậu cần một cái xoa đầu hay gì đó, tớ sẽ luôn ở đây sẵn sàng vì cậu."

"Thôi nào, Hyunjin, cả cậu cũng vậy à?" Mingi càu nhàu, nhưng vẫn giữ một nụ cười nhẹ. "Cậu không thực sự trở lại với đội bóng, phải không?"

"Sẽ không. Xin lỗi, Min." Cậu vô tình sử dụng biệt danh của đối phương. Bọn họ từng là bạn tốt của nhau khi Hyunjin còn ở trong đội bóng rổ, nhưng vì lịch trình của cả hai, họ đã không gặp nhau sau hai tuần kể từ khi Hyunjin tham gia câu lạc bộ nhảy. "Tớ rất thích nhảy, cậu biết đấy."

"Tớ biết, tớ biết," Mingi đáp, do dự gãi đầu. "Tớ nhớ cậu."

Hyunjin cười ngọt ngào.

"Tớ cũng nhớ cậu."

"Tớ là đang nói tới đội bóng cơ, nhưng mà..." Lại đùa. Hyunjin bật cười.

"Fuck you, tên quỷ."

*

Minho xuất hiện ở cổng trường trong chiếc áo khoác đen. Anh trông có vẻ khó chịu, nếu chỉ đánh giá qua cặp lông mày đang nhíu lại với nhau của anh - nhưng đó chẳng qua là khuôn mặt của anh thôi. Nhìn thấy Hyunjin, anh bớt cau có một chút, kéo lấy eo cậu và hôn nhẹ lên má Hyunjin.

"Nữa hả, hyung?" Hyunjin lầm bầm, mặt đỏ lự. Minho bật cười. "Ôi, ngại chết mất."

Hyunjin giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình vào cổ Minho, càu nhàu và phàn nàn. Minho mỉm cười, vuốt ve hông của người nhỏ hơn.

"Ai cũng đang nhìn hết, phải không?" Chàng trai tóc vàng hỏi, vốn đã biết rõ đáp án là gì.

"Ừm, đúng vậy." Minho siết lấy eo Hyunjin. "Có muốn anh làm gì đó về vấn đề này không?"

"Không, hyung, cứ... đi thôi."

"Có mấy người đang cười. Anh phải đi giết cái đám này."

"Hyung."

"Anh sẽ hiến tế máu của họ."

"Hyung!"

"Anh cần thịt tươi, Hyunjin à."

Hyunjin cười thật vui vẻ.

"Thôi đi, hyung. Bớt giỡn lại giùm."

Bọn họ leo lên xe trong tiếng cười khúc khích.

*

Mingi: nè, chuyện này là sao vậy?

Mingi: (hình ảnh)

Hyunjin: à...

Hyunjin: anh ấy là bạn thân của tớ

Hyunjin: dạo này anh ấy thường cho tớ đi nhờ xe và mọi người nghĩ rằng bọn tớ đang hẹn hò 

Mingi: đáng yêu đấy, nhưng đó không phải là chuyện tớ đang muốn nói tới 

Mingi: cậu thậm chí còn không thèm đọc cái caption phải không

Mingi: họ đang nói bạn của cậu theo chủ nghĩa tôn thờ ma quỷ đó 

(Đã xem lúc 7:57pm)

Mingi: hyunjin, chuyện này nghiêm túc đấy

Mingi: hãy biết cẩn thận với những người mà cậu giao du

Hyunjin: ừm

("ừm", còn được gọi là cách tốt nhất để kết thúc cuộc trò chuyện mà không có vẻ thô lỗ).

*

"Hyunjin, cái người hay đến đón cậu là ai vậy?"

"Hyunjin, người đó phải anh cậu không?"

"Hyunjin, có thật là anh ta hay thực hiện mấy cái nghi lễ bằng máu người không?"

"Hyunjin, sao cậu không nói gì hết vậy?"

Hyunjin chạy ù ra ngoài ngay khi chuông reo. Cậu không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Cậu đã sẵn sàng để nói với tất cả mọi người hãy phắn đi.

"Hyunjin bị quỷ nhập rồi!"

"Chúng ta thậm chí còn không thể hỏi về người kia mà cậu ta đã tức giận rồi."

"Cậu ta đang hẹn hò với một người theo chủ nghĩa quỷ thần và không muốn chúng ta tò mò."

"Nè mấy người." Hyunjin xoa xoa thái dương, cảm thấy kiệt sức, cậu ghét sự chú ý, hơn nữa lại còn là mấy chuyện như thế này. "Anh ấy không phải bạn trai của tôi, anh ấy cũng không có tôn thờ quỷ thần gì hết. Làm ơn thôi đi. Để tôi yên giùm."

Cậu chạy ra ngoài hành lang, hướng ra cổng, nhảy vào vòng tay Minho và ôm chặt lấy anh. Minho vuốt tóc cậu, nhận thấy rằng Hyunjin đang khóc, và cả đám học sinh đang vây xem. Với một vẻ mặt giận dữ, Minho đã làm ra một cử chỉ đe dọa bằng cách dùng tay hướng lên cổ mình làm động tác cắt cổ, khiến mọi người tròn mắt và bắt đầu xì xào. Anh đưa Hyunjin ra khỏi đó trước khi người kia nhận ra chuyện anh vừa làm.

"Hôm nay em phải đến nhà anh," Minho nói. Hyunjin chỉ rút điện thoại di động ra khỏi túi để nhắn tin cho mẹ mình, nức nở quá mức để có thể phản đối.

*

Minho đã cười nhiều hơn tổng số lần anh cười trong suốt một thời gian dài. Hyunjin, hoàn toàn cảm thấy bị xúc phạm, liền đứng dậy, nhưng Minho đã kéo cậu trở lại vào lòng.

"Anh xin lỗi, nhưng em phải công nhận là nó rất buồn cười." Minho nói, lau đi giọt nước mắt trên mặt mình rồi tới của Hyunjin. "Anh biết em không thích mấy sự chú ý như thế này, nhưng đó là một tin đồn cực kỳ hài hước luôn."

"Không hề hài nha." Cậu bướng bỉnh nói, hai tay khoanh lại.

"Có đó, baby, và em biết điều đó mà." Anh cười ngọt ngào, vỗ về khuôn mặt ướt đẫm đỏ ửng của Hyunjin. "Bạn trai của người theo chủ nghĩa quỷ thần... thành thật mà nói," Anh lại cười, "Vào thời của anh, mấy cái tin đồn không có được sáng tạo cỡ như này đâu."

Hyunjin cười yếu ớt và nằm dài trên đùi Minho, hai chân cậu đặt bên cạnh người lớn hơn. Minho kéo cậu lại, gần như dán hai người lại với nhau.

"Lại đây nào." Minho chu môi. "Em còn chưa nhận được cái hôn của mình ngày hôm nay nữa."

Hyunjin càng đỏ mặt hơn và cúi gằm mặt xuống, cậu nhắm mắt lại khi cảm thấy môi Minho chạm vào má mình.

"Tốt hơn chưa?"

"Một chút." Chàng trai tóc vàng càu nhàu. "Em phải làm gì bây giờ?" Cậu thả mình lên ghế dài một cách thê lương.

"Hùa theo họ."

"Ý anh là sao?"

"Xác nhận tin đồn."

Hyunjin mở to mắt.

"Hyung! C-cái gì cơ!"

"Tại sao không?" Anh nở một nụ cười ma mãnh, "Dù gì thì họ cũng sẽ không tin nếu em nói với họ rằng tin đồn hoàn toàn là bịa đặt. Ai biết được, có khi nếu biết em có một," Anh làm dấu ngoặc bằng hai tay, "'Người bạn trai tà đạo' họ lại để em yên thì sao?"

Hyunjin suy nghĩ một lúc, cắn môi. Dù muốn hay không, Minho vẫn đúng - như mọi khi.

"Như vậy có ổn với anh không, hyung?" Cậu hỏi, ngồi thẳng lại trên ghế sô pha. "Ý em là, tuy em mới là người bị làm phiền, nhưng tin đồn là về anh... điều đó không khiến anh bận tâm sao?"

"Không hề." Anh nhún vai. "Anh còn nhiều thứ khác phải lo hơn mà. Một lũ nhóc nhàn rỗi sẽ không làm anh mất tập trung được đâu."

Hyunjin muốn giống như Minho khi lớn lên.

"Mặc dù có một cậu nhóc nào đó vẫn luôn làm anh phân tâm quá trời." Anh khẽ thú nhận.

"Cái gì chứ?" Hyunjin nhảy lên người Minho. "Ai cơ?!"

"Không có gì đâu, quên đi." Minho mỉm cười và nói nhỏ. Hyunjin bĩu môi. "Anh sẽ tát bay cái bĩu môi đó của em đi."

"Quào, nhìn cái anh này đi, còn chưa bắt đầu hẹn hò mình mà đã muốn tát mặt mình rồi." Hyunjin trêu, cười lớn. Minho quay mặt đi và Hyunjin thề rằng cậu đã thấy vành tai anh đỏ lên. "Hyung, anh đang... anh đang đỏ mặt đấy hả?"

"Không, anh chỉ là... sực nhớ ra... điều gì đó..."

"Hửmmmmm, hyung!"

"Không phải như vậy đâu, Hyunjin..." Anh dụi mắt, thở dài.

"Hyung là một người thích bạo dâm! Hyung là một người thích bạo dâm!" Hyunjin ngâm nga.

"Anh sẽ cho nhóc thấy thế nào là bạo dâm."

Một cuộc chạy đua trẻ con và lố bịch cứ thế diễn ra trong căn hộ nhỏ của Minho. Hyunjin cười nghiêng ngả trong khi Minho cố gắng hết sức để đuổi theo những người nhỏ hơn. Khi anh bắt được cậu rồi, anh liền nắm lấy eo Hyunjin từ phía sau và ôm chặt lấy cậu, nâng cậu lên để đảm bảo rằng cậu không thể bỏ chạy được. Chỉ có điều Hyunjin đã nặng hơn những gì mà Minho từng nhớ, nên bọn họ rất nhanh liền ngã xuống đất. Hyunjin lăn ra khỏi Minho, nhưng người lớn hơn đã nhanh chóng bắt lấy chàng trai tóc vàng giữa vòng tay của mình.

"Đau đó." Minho nói. Hyunjin bật cười đồng tình. "Nhưng nó không là gì so với nỗi đau mà anh sắp cho em thấy đâu."

Ngay lập tức, tâm trí thiếu niên của Hyunjin đã lang thang đến những nơi đen tối và không thích hợp, khiến má cậu nóng lên. Minho, nhận ra điều này, liền tặc lưỡi cười.

"Không biết xấu hổ," Anh mắng, cúi xuống hôn lên trán Hyunjin. "Nhưng anh là ác dâm, đúng không?"

"E-e-e-em không có cái đam mê với mấy thứ như ác-thống dâm này đâu."

"Ừ thì, anh cũng vậy mà. Ít nhất thì anh không phải loại thống dâm."

"Hyung, hãy giữ nó dưới mức độ PG đi." Cậu nài nỉ, muốn chết đi vì xấu hổ.

Minho đưa tay lên ngực Hyunjin, đầu ngón tay khám phá từng tấc trên cơ thể của chàng vũ công. Hơi thở của Hyunjin như ngừng lại, tim như nghẹn lại ở cổ họng, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

"Em đang lo lắng về điều gì vậy cưng?" Anh cười tinh quái hỏi. "Đó giờ chưa từng có ai chạm vào cơ thể em như thế này à?"

"H-hyung..."

Sau đó, Minho đột nhiên mở ra một cuộc tấn công cù lét, khiến Hyunjin hét lên, thở hổn hển, bật cười, đập hai bàn tay đang đóng chặt xuống sàn và cầu xin đối phương tha mạng. Chàng trai tóc nâu đặt ngón tay của mình lên bụng, eo, hông và tất cả những nơi dễ gây nhột của cậu, đồng nghĩa với việc là rất nhiều chỗ, rồi đột ngột dừng lại, cười nhẹ. Anh siết chặt eo Hyunjin và nhìn chằm chằm vào cậu, khuôn mặt cậu thất thần, hai má ửng hồng, môi đỏ mọng và hơi thở gấp gáp.

Đến lượt Minho có những suy nghĩ quá phận, nhưng, không giống như Hyunjin, Minho biết cách kiểm soát bản thân và rất nhanh liền bỏ qua những suy nghĩ đó.

"Này là đau đớn mà anh nói đó hả?" Hyunjin lẩm bẩm khiến Minho bật cười. "Tránh ra, em không muốn nữa đâu."

"Anh vẫn không tin được là mình không thể bế được em." Minho đứng dậy, đưa tay đỡ Hyunjin. "Lại đây."

Minho bế Hyunjin vào phòng cho khách, đặt cậu xuống chiếc giường đơn đã được kê sẵn. Sau đó anh hôn lên trán chàng trai tóc vàng và tắt đèn, chúc cậu ngủ ngon.

Hyunjin ước gì cậu có thể ở lại đây.

*

Ngày hôm sau phải nói là khá buồn cười. Minho đã đưa Hyunjin đến trường vào sáng sớm, với cái hành động trộm tráo lấy một trong những chiếc áo nỉ đen của Hyunjin để mặc và dành cho cậu một nụ hôn tạm biệt trên má ở cổng trường.

"Cậu ấy đã ngủ lại nhà của người đó!" Họ thì thầm với đôi má ửng hồng khi Hyunjin bước xuống sảnh.

"Và cậu ấy còn lấy đồ của người kia mặc..." Họ nói khi nhận thấy chiếc áo mới lạ không giống với phong cách của Hyunjin thường mặc.

"Anh chàng kia chỉ toàn mặc đồ đen thôi!"

"Mặt của Hyunjin viết đầy chữ... hạnh phúc..."

Trước đó Minho đã kể cho cậu nghe một câu chuyện rất hài hước về một anh chàng đi nặng trong bụi cây, bật lửa đốt miếng giấy vệ sinh bẩn và vô tình dẫn phát một đám cháy lớn. Hiếm khi Minho kể những chuyện như thế, vì vậy Hyunjin đã cười rất nhiều và bây giờ cứ nhớ tới là cậu lại tủm tỉm một mình. Tất nhiên, cậu sẽ không giải thích bản thân cho đám bạn cùng lớp, những người đã vạch ra hàng nghìn lẻ một giả thuyết về tình yêu trong đêm của Hwang Hyunjin và người bạn trai tà đạo của cậu, cậu quyết định sẽ làm theo lời khuyên của người hyung yêu thích nhất của mình.

Nếu bạn không thể đánh bại họ, hãy tham gia cùng họ.

"Hyunjin..." Mingi tiến lại gần khi mọi người đã tản đi hết. "Mọi việc ổn chứ?"

"Tất nhiên rồi." Hyunjin cười. "Tại sao lại không ổn được chứ?"

Mingi nhún vai.

"Cậu... thực sự đang hẹn hò với anh ta, phải không?" Cuối cùng đối phương vẫn ngượng ngùng hỏi. Hyunjin cắn môi.

"Đúng vậy."

"À..."

"Thật luôn đấy hả, Min?" Hyunjin thở dài. "Cậu vẫn còn?"

"Tớ xin lỗi..."

"Không, này không phải... nó không phải là lỗi của cậu."

Mingi chuyển trọng lượng cơ thể từ chân này sang chân kia.

"Có thể một ngày nào đó cậu sẽ để ý đến tớ thôi," Mingi thì thầm với nụ cười đầy hy vọng. "Nhỉ?"

"A~, Mingi..." Hyunjin cúi gằm mặt. "Cậu biết là tớ không nghĩ về cậu theo kiểu đó mà. Bỏ qua đi. Nó sẽ tốt hơn cho cậu."

"Ừ, tớ biết. Bây giờ thì hãy nói điều đó với trái tim nhỏ bé tội nghiệp bị tổn thương của tớ đi nè." Cậu đưa tay lên ngực giả vờ nhăn nhó vì đau. Hyunjin bật cười và đập nhẹ vào tay đối phương.

"Đồ ngốc."

Mingi và Hyunjin cùng nhau bước xuống sảnh. Trên đường đi, Hongjoong lướt ngang qua cả hai và trao đổi một cái nhìn mãnh liệt với Mingi, người đã đỏ mặt và trở nên ngớ ngẩn trước hành động này.

Mingi rồi sẽ vượt qua được tình yêu đơn phương dành cho cậu thôi. Hyunjin biết cậu ấy sẽ làm được.

*

Thứ Sáu kết thúc với tiếng chuông làm gián đoạn tiết học toán. Hyunjin đang cất tài liệu vào ba lô thì cảm thấy điện thoại di động rung lên trong túi.

Lino: này, anh đang chờ em đó

Lino: mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào anh đây nè... em đã làm gì vậy, Hwang Hyunjin?

Hyunie: em đã nghe theo lời khuyên của anh

Hyunie: ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ

Lino: vậy giờ chúng ta đang hẹn hò?

Hyunie: và dường như chúng ta đã phát sinh quan hệ ngày hôm qua nữa

Lino: tuyệt vời

Hyunjin đẩy nhanh tốc độ của mình, cậu muốn gặp hyung của mình ngay lập tức. Cậu không hiểu tại sao nỗi khao khát điên cuồng đó lại xuất hiện ngay cả khi cậu vẫn luôn gặp gỡ Minho mỗi ngày.

Hyunjin ném mình vào vòng tay của Minho, người không hiểu hành động thể hiện tình cảm nơi công cộng bất ngờ này là sao, bật cười, nói "Từ từ nào, baby." Hyunjin nhìn xung quanh và nhận thấy rằng cả trường đều đang đứng nhìn chằm chằm vào hai người họ, và một ý tưởng nảy lên trong đầu Hyunjin đã khiến máu cậu như sôi lên.

"Hyung," Cậu thì thầm vào tai Minho, "Em hôn anh được không?"

Minho bật cười.

"Được."

Hyunjin vòng tay qua cổ Minho và nhấn môi cả hai vào nhau, thích thú khi nghe thấy tiếng bàn tán ngạc nhiên của những người đang nhìn. Minho cũng bày ra vẻ mặt muốn cười, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật ra một tiếng cười thầm khi bọn họ tách nhau ra.

"Đi thôi trước khi đám người này gọi báo chí tới phỏng vấn tụi mình." Minho nói, đẩy Hyunjin vào trong xe.

Anh quay mặt về phía đám đông học sinh đang đứng hóng chuyện ở đó. Dùng ngón giữa và ngón trỏ, anh chỉ vào mắt mình và sau đó hướng tới đám học sinh, khiến họ co rúm lại vào nhau.

A~ thứ Sáu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top