loveable
Minho chưa từng cảm thấy cuộc sống của mình trọn vẹn cho đến khi Hyunjin bước vào đời anh, cùng má lúm đồng tiền và mọi thứ.
Anh chưa từng biết cuộc sống trọn vẹn là như thế nào cho đến khi anh và Hyunjin ngủ cùng nhau vào một đêm vài tuần sau ngày kỉ niệm một năm thành lập nhóm, dán mình vào nhau trên chiếc giường của Minho cùng hơi thở nhẹ nhàng của Hyunjin phả lên cổ anh khi cậu ngủ thật bình yên.
Bình yên đến mức Minho tự hỏi liệu Hyunjin đã bao giờ có được một giấc ngủ ngon đúng nghĩa như vậy chưa.
Hoặc có thể nói: Minho đang yêu.
.
.
.
"Chào cưng." Minho khẽ thì thầm vào khoảng không ở giữa anh và Hyunjin ngay sau khi máy quay đã ngừng ghi hình bọn họ.
Cả hai được cho chút thời gian riêng tư trong phòng khi dàn staff còn đang bận rộn để quay vài cảnh cuối cùng với các thành viên khác. Giống như Minho, Hyunjin chọn ngồi yên tại chỗ trên ghế sofa, co chân lên và loay hoay dọc ống tay áo cardigan của mình. Khay đồ ăn nhẹ trên bàn đã trống rỗng, khi Minho lướt mắt từ cái khay sang môi của Hyunjin và thấy cái cách mà cậu không ngừng cắn lấy nó, anh tự nhủ rằng tí nữa phải mua cho cậu thêm chút đồ ăn vặt từ cửa hàng tiện lợi.
Thời gian quay phần của anh và Hyunjin không tốn quá nhiều thời gian, nhưng nếu phải nói thật, thì nó tựa như cả một đời đối với anh vậy.
Anh chỉ muốn chạm vào Hyunjin, để vuốt ve cơ thể cậu như anh vẫn thường làm, khiến cho người nhỏ hơn cười khúc khích đáng yêu và đáp lại anh bằng những nụ hôn nồng cháy của mình.
Những nụ hôn tựa như đốm lửa lướt lên làn da của Minho, sâu thẳm từ ngọn lửa yêu thương trong lòng Hyunjin. Chỉ một cái chạm môi thoáng qua cũng đủ để lại cho Minho cảm giác râm ran chạy dọc khắp mạch máu, vừa gây nghiện vừa dễ chịu.
Thật sự là chuyện lạ khi Minho có thể xoay sở lâu như vậy mà không có Hyunjin dán vào người anh thế này, bởi vì khi đã được nếm qua hương vị của đối phương rồi, anh nghĩ bản thân sẽ không còn có thể để cậu rời đi nữa.
Với một cái chạm nhẹ, Minho vươn tay ra và nắm lấy bàn tay ẩn trong chiếc áo cardigan. Anh đón nhận cảm giác ấm áp truyền vào lòng bàn tay chính mình khi anh vén tay áo của cậu lên, để lộ đôi tay xinh đẹp của Hyunjin cho anh thấy.
Đôi mắt Minho dán vào những chiếc nhẫn được trang trí trên đó - từ mấy chiếc nhẫn cặp với Felix tới cái nhẫn Gucci mà Hyunjin đã tuyên bố rằng em ấy thà liếm sàn nhà còn hơn đánh mất nó, mỗi chiếc nhẫn đều mang lại một vẻ đẹp riêng biệt và làm tăng lên sự toả sáng đầy mê hoặc của Hyunjin.
Hyunjin hít vào thật sâu trước cái chạm tay, miệng hình chữ O khi cậu tròn mắt nhìn Minho.
Minho không nhịn được tiếng cười vuột ra, ngón tay cái xoa nhẹ từng vòng lên mu bàn tay của Hyunjin.
"Anh nói là —" Anh cúi xuống và hôn lên đôi bàn tay cậu "— chào cưng."
Hyunjin nhăn mũi, giả vờ kỳ thị trước sự thể hiện tình cảm của anh. Bất quá, chân cậu lại thể hiện ngược lại bằng việc bắt đầu nhún nhảy lên xuống đầy phấn khích.
"Khá là vui phải không? Trò chuyện cùng anh về tụi mình."
Với một tiếng ậm ừ, Minho nâng hai tay Hyunjin áp lên mặt mình. "Anh vẫn là thích được hôn em suốt buổi quay hơn là ngồi nói chuyện." Anh hôn nhẹ lên lòng bàn tay của Hyunjin. "Trông em thật dễ thương trong cái áo cardigan đó cưng. Nhìn mà chỉ muốn ăn em ngay thôi."
"Mớ trái cây không đủ với anh à?" Hyunjin bật cười, hỏi, một vệt ửng hồng hiện lên gương mặt cậu.
"Em ngọt hơn trái cây nhiều."
Hyunjin bật cười lần nữa, quỳ lên và trèo vào lòng Minho. Cậu điều chỉnh tư thế để hai chân đặt sang hai bên hông anh, đôi tay để lên vai Minho tới khi anh bắt lấy chúng và đan tay cả hai vào nhau. Cái chạm truyền đến một dòng điện chạy dọc Hyunjin, cậu nảy người trong lòng anh một chút khiến Minho phải cười khẽ.
Cái bĩu môi rất nhanh liền xuất hiện trước khi cậu kịp nhận ra — nó đã trở thành thói quen của cậu, thật sự, và cái người có lỗi lớn nhất cho chuyện này chính là không ai khác ngoài Minho.
Ít nhất thì đó là những gì Minho đã nghe thấy cậu lầm bầm một mình đêm hôm trước, khi Minho từ chối hôn Hyunjin vì 'cỗ máy hôn' của anh đã hết điện.
Anh nhớ rằng mình đã ngủ thiếp đi với cái bĩu môi của Hyunjin áp lên cổ anh, một chuỗi từ ngữ thì thầm yếu ớt phả lên làn da Minho.
"Anh nghĩ tụi mình làm tốt chứ?"
Thay vì trả lời cậu, Minho dang tay ra, khiến Hyunjin phải nghiêng người về phía trước để anh có thể rải những nụ hôn lên mũi cậu.
Hyunjin, tuy cười khúc khích, vẫn buông ra tiếng than. "Hyung."
"Xin lỗi, cưng," Minho thì thầm lên chóp mũi cậu, "Nhưng em cũng không thể trách anh được. Chỉ là em... đáng yêu quá đi."
"Còn về chuyện làm tốt hay không ấy à," Minho nói tiếp, "Chiếu theo việc anh chỉ muốn nhào vô ăn sạch em ngay trước dàn máy quay nhưng cuối cùng vẫn không làm thật — Anh nghĩ tụi mình đã làm rất tuyệt."
"Là tại cái áo cardigan, đúng không?"
"Ừm, làm em trông dễ thương lắm. Như một bé mèo."
"Em cũng thích nó." Hyunjin cười nghịch ngợm. "Nếu nó khiến anh cảm thấy như vậy thì lúc sau sẽ vui lắm đây."
Minho đáp lại nụ cười của đối phương bằng cái nhếch môi thật lớn, đôi mắt nhấp nháy. "Chôm cái cardigan đi, nha? Hãy chắc chắn rằng nó là thứ duy nhất em sẽ mặc tối nay,"
Anh buông tay Hyunjin ra để vuốt dọc sống lưng của người nhỏ hơn, dừng lại ngay eo cậu. Sờ nắn linh tinh bằng tay trái, tay phải thì nắm lấy nó và siết nhẹ. Ngay lập tức, Hyunjin ngã vào ngực anh và áp mặt vào cổ Minho, hít thở nhẹ nhàng với từng làn hơi thoát ra từ môi cậu mỗi khi cậu thở ra.
Minho luôn tự thấy ngạc nhiên với cái cách mà Hyunjin trở nên mềm nhũn chỉ bằng vài cái chạm có quy luật của mình, tan chảy trước gọng kìm mạnh mẽ của Minho một cách thật dễ dàng. Kể cả khi Hyunjin ôm lấy Minho vào lòng, cánh tay dài vòng qua vai anh cùng mái đầu tựa lên Minho, Hyunjin vẫn là người tự biến mình trở nên nhỏ nhắn hơn để vừa vặn với anh như thể cậu chính là mảnh ghép còn thiếu của Minho.
Và đúng là vậy.
Minho chưa từng cảm thấy cuộc sống của mình trọn vẹn cho đến khi Hyunjin bước vào đời anh, cùng má lúm đồng tiền và mọi thứ.
Anh chưa từng biết cuộc sống trọn vẹn là như thế nào cho đến khi anh và Hyunjin ngủ cùng nhau vào một đêm vài tuần sau ngày kỉ niệm một năm thành lập nhóm, dán mình vào nhau trên chiếc giường của Minho cùng hơi thở nhẹ nhàng của Hyunjin phả lên cổ anh khi cậu ngủ thật bình yên.
Bình yên đến mức Minho tự hỏi liệu Hyunjin đã bao giờ có được một giấc ngủ ngon đúng nghĩa như vậy chưa.
(Và có lẽ anh đã bắt đầu nhận ra từ khoảnh khắc anh áp mặt lên tóc mai của người nhỏ hơn, để hương thơm ngọt ngào từ dầu gội đầu của Hyunjin ru anh vào giấc ngủ, rằng đây chính là nơi anh thuộc về.)
"Anh yêu em." Anh đột ngột nói, không bỏ qua cái cách mà hơi thở của Hyunjin trở nên dồn dập. "Và một ngày nào đó, cả thế giới sẽ biết anh yêu em tới nhường nào. Nhưng hiện tại, anh sẽ chỉ giữ em cho riêng mình thôi."
"Các thành viên còn chưa biết về chuyện của tụi mình nữa mà." Hyunjin lầm bầm, giọng nói bị bóp nghẹn vì cậu đang tựa vào cổ anh. "Tụi mình nên cho mọi người biết sớm chút."
Xem xét việc cả hai đã ở bên nhau hơn hai năm, Minho không thể không đồng ý với cậu.
"Sớm thôi. Nhưng anh khá chắc rằng Changbin và Seungmin đã phần nào đoán được chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta rồi. Hai đứa đó tinh ý tới đáng sợ luôn."
"Và cả Jisung nữa. Cậu ấy thậm chí đã tận mắt nhìn thấy anh trói em lại nữa chứ."
"Là vì em cần luyện tập trước cho mv—"
Hyunjin nhướng mày, rời mình ra khỏi cần cổ của Minho để nhìn anh rõ hơn. "Anh thích thấy mồ. Đừng có xạo."
Nụ cười đắc ý xuất hiện trên môi anh, Minho đảo mắt một cách yêu chiều và nâng tay lên ấn đầu Hyunjin xuống lại tựa vào cổ mình, nhớ nhung hơi ấm từ người nhỏ hơn. Anh không đáp lại; anh đúng là đã rất tận hưởng nó và dù cho anh có tự hào về khả năng buộc dây thừng của mình tới đâu, anh cũng sẽ không thừa nhận rằng Hyunjin nói đúng.
Anh chỉ đơn giản là không thích cho cậu có được sự thoả mãn này.
"Em dễ thương quá đi." Anh nói thay vào, đặt một nụ hôn sâu lên mái tóc của cậu. "Anh muốn em trong cuộc đời anh mãi mãi."
Hyunjin khịt mũi, không khỏi lạc giọng một chút, "Anh đang hỏi cưới em đấy à, Lee Minho?"
Lần này đến lượt hơi thở của Minho trở nên gấp gáp.
Ý tưởng về một ngày nào đó có thể kết hôn với Hyunjin — có thể nhìn cậu bước trên lễ đường, khoác lên mình bộ đồ cưới trắng tinh thanh lịch cùng với nụ cười xinh đẹp đến choáng ngợp tô điểm trên gương mặt cậu — và nắm lấy tay cậu để gọi cậu là chồng của mình suốt quãng đời còn lại... Minho rất muốn điều đó trở thành hiện thực.
Tầm nhìn của anh mờ đi, nước mắt dâng lên và anh vội vàng cố gắng gạt chúng đi.
"Em muốn chứ?" Anh thấy bản thân mình hỏi cậu, giọng nói vững vàng. "Một ngày nào đó?"
Và Hyunjin, vẫn luôn trân quý như vậy, mỉm cười. Minho cảm nhận được cái cong môi của cậu trên cổ mình, đường cong chậm rãi hiện ra khi nụ cười tuyệt vời đó ngự trị trên khuôn mặt Hyunjin.
"Hẳn là tốt lắm." Cậu đáp, "Khi em có thể gọi anh là chồng em."
"Tốt?"
"Vâng." Hyunjin khúc khích. Đó là một âm thanh ngọt ngào không giúp ích được gì mấy cho những giọt nước mắt vẫn đang dâng lên trên khoé mắt của Minho. "Em thích thế."
"Anh cũng vậy.
----------------------------
"Hyunjinnie."
Hyunjin nhìn lên khỏi bức tranh của mình, cọ vẽ lơ lửng giữa không trung khi cậu chuyển dời sự chú ý sang Minho, người đang nằm trên giường với một nụ cười nhỏ trên môi. "Hửm?"
Minho đứng lên khỏi giường, bước đến ban công. Anh lặng lẽ vòng tay qua vai Hyunjin, vùi mặt vào cổ cậu và từ từ đu đưa cơ thể của cả hai. Anh có thể cảm nhận được sự rung động bởi tiếng cười thầm phát ra từ Hyunjin, rất có thể là do những sợi tóc mai của Minho làm cậu cảm thấy nhột.
(Cậu thật ấm áp. Cực kỳ ấm áp, và rồi Minho cảm thấy từng ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy múa trên làn da anh.)
Nó cũng khiến Minho bật cười khẽ, và anh trao cho Hyunjin một nụ hôn khi anh buông ra, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lấp lánh như bầu trời sao của cậu, được điểm xuyến bởi ánh trăng bên trên hai người.
"Anh muốn kết hôn với em bên dưới những vì sao."
.
.
.
Q's note: Hoàn toàn không hề rớt nước mắt trong lần đầu đọc đoạn cuối. KHÔNG. HỀ.
_______________
Original link: https://archiveofourown.org/works/38033179
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top