love me now [warning: H] [2/2]

Có lẽ nó bắt đầu từ khi Minho nắm tay Hyunjin khi thấy cậu lo lắng. Mềm mại, ấm áp và an ủi. Có lẽ là do cái cách Minho yên lặng chăm sóc cậu—luôn chỉnh sửa đầu tóc hoặc trang phục và mời cậu ăn chung với mình. Có lẽ là khi Minho lướt tay qua cơ thể Hyunjin một cách nhạy cảm để thực hiện vũ đạo Side Effects và Hyunjin nhận ra rằng cậu thích như vậy. Hoặc có lẽ là khi cậu nằm dài trên đùi Minho, êm ái gối đầu lên đùi Minho, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Thật nhẹ nhàng và thoáng qua, như bông tuyết hôn lên da cậu. Cũng có lẽ là khi cậu nhìn thấy Minho lần đầu tiên, xinh đẹp và thu hút trong chiếc áo sơ mi cài khuy kỹ lưỡng.

Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ khi nào cũng không quan trọng vì hiện tại Hyunjin đang yêu Minho. Hyunjin luôn nghĩ về Minho và nhớ đến anh mỗi khi anh vắng mặt.

Dù Hyunjin làm gì, những suy nghĩ về Minho vẫn không ngừng chiếm lấy cậu. Khi ăn, khi tắm, khi mơ, khi cậu xem lại buổi phát sóng của họ hoặc lướt mạng xã hội. Hyunjin luôn chú tâm vào các bình luận nhắc đến tên Minho khi trò chuyện với người hâm mộ hoặc khi cậu đọc bình luận trên V Live, nói về anh không ngừng.

Mọi chuyện đáng ra không nên phát triển thành thế này. Nó bắt đầu vào sinh nhật lần thứ 20 của Hyunjin chỉ vì cậu cảm thấy cô đơn. Là một mối quan hệ không có sự ràng buộc. Họ đồng ý rằng đó chỉ là tình dục và họ sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm với nhau. Tụi mình quá khác biệt, Hyunjin đưa ra lý do như vậy, chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau. Và giờ đây, chính cậu lại bị nghiệp quật. Hyunjin yêu Minho, và cậu biết rằng Minho sẽ không đáp lại tình cảm của mình. Đau thật sự.

Hyunjin chạy đến phòng tập để trốn tránh những suy nghĩ của bản thân. Cậu cần phải thôi suy nghĩ đi.

Minho từ bên ngoài xông vào buổi tập của cậu chỉ để cả hai cùng chia sẻ thức ăn khuya. Hyunjin không thể kiềm được nụ cười của mình. Cậu không có sức kháng cự trước Minho.

Họ nhấm nháp mấy món ăn nhẹ mà Minho mang đến, nằm dài trên sàn nhà, trò chuyện. Minho hỏi việc luyện tập của Hyunjin diễn ra như thế nào và đưa ra những gợi ý. Lời động viên của anh khiến trái tim Hyunjin tràn đầy hy vọng. Cậu lậm anh quá rồi.

Minho dẫn Hyunjin về phía ký túc xá khi họ xử lý xong đống đồ ăn. Tháng 10 se lạnh, làn gió giữa Thu quất vào da cả hai, vì vậy Hyunjin nép vào gần Minho để được sưởi ấm. Bàn tay của họ khẽ chạm vào nhau vì khoảng cách giữa hai người. Hyunjin lướt những ngón tay của mình trên mu bàn tay Minho cho đến khi Minho đan chúng lại với nhau. Bàn tay của Minho rất nhỏ và ôm gọn trong bàn tay của Hyunjin. Hyunjin cảm thấy nóng lên bất chấp khí lạnh đang bủa vây xung quanh khi cậu liếc nhìn Minho. Dưới ánh đèn đường, tai Minho ửng hồng, đôi mắt lấp lánh sáng hơn cả những vì sao.

.

Có lẽ Hyunjin bị hoang tưởng, nhưng cậu thề là Minho nhìn cậu rất kỳ lạ.

Những giọt nước đọng lại trên cơ thể Hyunjin và nhỏ giọt xuống sàn, cậu vừa tắm xong. Hyunjin thoa kem dưỡng ẩm cẩn thận với chỉ độc một chiếc khăn quấn quanh eo.

Minho chăm chú quan sát cậu, lén lút tiến lại gần cho đến khi hơi nóng trên da anh thấm vào người Hyunjin.

"Hyung?" Hyunjin hỏi.

Minho đắm chìm vào Hyunjin, đôi mắt đen pha chút gì đó như muốn nuốt chửng toàn bộ cậu.

Hyunjin nuốt khan.

"Sao anh lại nhìn em như vậy?"

Minho không nói gì. Thay vào đó, anh hôn Hyunjin, đẩy cậu tới bên giường mình. Chiếc khăn tắm của Hyunjin rơi xuống sàn, và Minho bò lên trên người cậu.

Đôi môi mềm mại vuốt ve từng tấc da thịt trần trụi của Hyunjin. Minho cắn vào xương quai xanh của cậu, hôn xuống ngực và bụng, anh đặt một dấu hôn lên xương hông của Hyunjin. Một cái véo vào đùi là lời cảnh báo duy nhất mà Hyunjin nhận được trước khi Minho liếm một đường trên miệng lỗ của cậu.

Hyunjin rên lên.

Minho không ngừng đụng chạm và hôn cậu, tôn thờ cơ thể cậu khi anh nới lỏng bên dưới của Hyunjin, phá huỷ cậu bằng đôi tay, môi, răng, cùng hạ thân liên tục nghiền nát điểm ngọt ngào của Hyunjin. Hyunjin bắn đến nhìn thấy sao.

"Vãi thật, em phải tắm lại nữa rồi," Hyunjin hết hơi, nói.

Minho cười vào làn da của Hyunjin. Êm ái và ngọt ngào. Như tiếng nhạc truyền vào tai cậu.

Trước khi bắt đầu mối quan hệ này, Hyunjin thường xuyên vừa nghe nhạc vừa lướt điện thoại mỗi khi thức đêm. Hiện tại, cậu lại thích quan sát từng đường nét của Minho dưới ánh trăng. Hyunjin dành mỗi phút còn tỉnh để ghi nhớ các chi tiết trên khuôn mặt anh. Lông mi dài, mũi cao, đường cong mềm mại của má. Hyunjin tận hưởng những khoảnh khắc đáng trân trọng này khi cậu còn có thể.

Một lọn tóc xoà xuống mắt Minho, và Hyunjin phủi nó đi.

Minho có thói quen nói mớ trong lúc ngủ. Nó từng khiến Hyunjin rất khó chịu, nhưng giờ cậu lại thích lắng nghe theo giấc mơ của Minho. Chúng thú vị hơn những bộ drama mà cậu từng xem trước khi đi ngủ. Hyunjin nép đầu vào cổ Minho, tai đặt ngay dưới môi Minho để nghe rõ hơn.

"Anh yêu em." Minho lầm bầm trong giấc ngủ. Và trái tim Hyunjin vỡ vụn.

Hyunjin biết rằng thật ích kỷ khi bám lấy Minho khi anh đang yêu người khác, nhưng cậu muốn giữ lấy Minho thật lâu. Cậu muốn kéo dài mối quan hệ này giữa họ, để có thể tự huyễn rằng Minho thực sự là của mình. Cho đến khi Minho chính thức cắt đứt mọi chuyện giữa họ, Hyunjin vẫn có thể giả vờ.

Hyunjin choàng tay qua người Minho, xích lại gần anh hơn. Cậu ngả đầu vào vai Minho bất cứ khi nào họ ngồi cạnh nhau. Cậu trèo vào giường của Minho và ôm anh ngủ mỗi đêm. Cậu để Minho làm tình với mình khi họ có thể dành ra chút thời gian rảnh rỗi giữa các lịch trình. Cậu sẵn sàng dùng miệng giúp Minho khi họ đang rất gấp nhưng lại cần được giải quyết nhu cầu.

Bấp bênh, chính là tình trạng mối quan hệ của họ, nó sẵn sàng đổ vỡ bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ, nó vẫn ổn, giống như việc dán một miếng băng lên lỗ hổng vết thương. Tạm thời là như vậy.

.

Lịch trình quảng bá Back Door khiến họ bận rộn hơn, trì hoãn lại những suy nghĩ của Hyunjin. Đó là một sự phân tâm đáng hoan nghênh đối với não bộ của cậu lúc này. Sự kiệt sức đè nặng lên từng khớp xương của cậu, nhưng Hyunjin rất biết ơn vì công việc này.

Hôm nay họ có lịch trình ở MCountdown. Hyunjin liếc nhìn qua vai Minho trong khi họ đang ở trong phòng chờ.

"Anh làm ơn xoá mấy tấm ảnh kỳ cục của em trong điện thoại anh đi," Hyunjin nài nỉ.

"Không."

"Tại sao không?" Hyunjin than vãn.

"Bởi vì chúng khiến anh mỉm cười," Minho nói.

Trái tim Hyunjin đập loạn xạ trong lồng ngực. Những bức ảnh ngớ ngẩn của cậu giúp tâm trạng của Minho tốt hơn, điều đó khiến cậu cảm thấy tự hào và vui sướng. Tuy nhiên, cậu chỉ muốn Minho nhìn thấy những mặt tốt nhất của mình mà thôi.

Hyunjin giật lấy điện thoại từ tay Minho và nhích lại gần anh. Cậu đặt ống kính một góc nghiêng 45 độ, chụp vài bức ảnh sau khi cậu phải thúc cùi chỏ vào người Minho để anh tạo dáng. Họ làm vài dáng chụp khác nhau với Hyunjin trên đùi của Minho. Hyunjin mỉm cười khi Minho vòng tay qua chiếc eo thon gọn của cậu.

Sau khi đặt một trong số những bức ảnh đó làm hình nền điện thoại cho Minho, Hyunjin trả nó lại cho anh. Đó là bức ảnh chụp Minho với nụ cười tự mãn, gần như chiếm hữu, cái nhếch mép trên khuôn mặt, cằm hiên ngang đặt trên vai cậu, dụi người vào phía sau Hyunjin.

"Đó," Hyunjin hài lòng, nói. "Mốt anh nhìn tấm này đi."

Minho nhìn thoáng qua nó và khịt mũi. Anh tắt màn hình, nhìn thẳng vào Hyunjin, nhướng mày.

"Nay có vụ này nữa à?"

Hyunjin nhìn bàn tay đặt trên đùi mình, đang nghịch với gấu áo choàng (*) của cậu.

"Em chỉ là muốn mình xinh đẹp ở trong mắt hyung." Hyunjin nhỏ giọng thừa nhận.

"Em vốn luôn xinh đẹp mà."

"Sao cơ?" Hyunjin ngước nhìn Minho, đôi mắt mở to.

"Em xinh đẹp lắm," Minho nói, vén một lọn tóc buông lỏng ra sau tai Hyunjin. Cậu đỏ mặt, nóng bừng vì những ngón tay của Minho vuốt ve mái tóc cậu và hơi thở của anh phả lên mặt Hyunjin.

"Cực kỳ xinh đẹp." Tối đó, Minho lặp lại, khi anh ấy tháo dải băng trên tóc Hyunjin và đẩy cậu lên giường.

Phần trên bộ đồ hanbok của Hyunjin tung ra xung quanh cậu, bao bọc lấy cơ thể Hyunjin bằng ren lụa khi cậu nằm trên một đám mây của những tấm khăn trải giường bằng vải bông. Những lọn tóc vàng trải dài trên gối như vầng hào quang toả ra từ cậu. Minho trèo lên trên, nhìn xuống Hyunjin.

"Chúa ơi, em thật sự quá đẹp rồi," Minho nói, đan những ngón tay vào trong mái tóc của Hyunjin. Sự sùng kính chảy ra từ giọng nói của Minho và sự yêu chiều thoáng qua trong mắt anh. Má Hyunjin phớt hồng trước sự dịu dàng của người ở trên.

Minho cúi xuống hôn Hyunjin. Anh hôn lên cái bụng mềm mại của Hyunjin, phần nhô lên của xương hông, và lên lồng ngực nơi trái tim cậu đang đập. Ngón tay anh lần theo ngực và vòng eo nhỏ xíu của Hyunjin, hôn môi cậu cho đến khi chúng sưng đỏ lên. Minho đưa tay vuốt lên môi dưới cùng xương gò má của Hyunjin, giữ lấy quai hàm của cậu trong lòng bàn tay.

"Chết tiệt, em đẹp đến mức anh—" Minho nghẹn lời. Hyunjin ôm lấy mặt Minho, nhẹ nhàng vuốt ve anh để an ủi. Minho nắm lấy tay cậu và hôn nó. Anh hôn lên môi Hyunjin, liếm vào trong miệng cậu, chậm rãi và cẩn thận.

Minho không ngừng thì thầm "em thật đẹp" lên từng tấc da thịt trên cơ thể Hyunjin khi anh cắm vào bên trong Hyunjin. Hyunjin đỏ bừng vì hơi nóng da thịt và hơi ấm từ những lời nói của Minho. Cậu như muốn bùng cháy, pháo hoa nổ lên ở mọi nơi mà môi Minho chạm vào.

Minho ôm một bên đùi Hyunjin quấn quanh eo mình, đặt tay còn lại bên cạnh đầu Hyunjin, ngón tay của họ đan vào nhau, để kéo gần khoảng cách hơn, anh hôn Hyunjin và thì thầm vào tai cậu rằng cậu xinh đẹp như thế nào. Mọi thứ đều quá mãnh liệt—ánh mắt của Minho, cái cách anh đều đặn thúc sâu vào Hyunjin, giọng nói ngọt ngào của anh không ngừng khen ngợi cậu.

Khi cơn cực khoái ập đến, Hyunjin hôn Minho, rên rỉ vào miệng anh để ngăn mình thốt ra câu, "Em yêu anh."

Đó là lần lên đỉnh tuyệt mãnh liệt nhất mà cậu từng trải qua. Hyunjin run rẩy sau cơn dư chấn. Minho ôm Hyunjin vào lòng và dỗ dành cậu, thì thầm những lời trấn an vào mái tóc cậu.

Câu "baby xinh đẹp" của Minho văng vẳng bên tai Hyunjin. Nó cứ thế đọng lại trong tâm trí cậu suốt nhiều ngày sau đó.

.

Hyunjin trầm ngâm trước gương, quan sát hình ảnh phản chiếu của mình. Một vết bầm tím mờ nhạt bên dưới áo cậu hiện lên. Hyunjin khổ tâm thở dài, nhớ lại hôm trước bọn họ có đóng một màn diễn sâu trước máy quay, và Minho đã tuyên bố rằng Hyunjin không thể hẹn hò vì "em là của anh." Cậu ước gì điều đó là thật—rằng Minho sẽ đánh dấu chủ quyền vĩnh viễn lên Hyunjin.

Cậu kéo cổ áo xuống, ấn ngón tay vào vết bầm và nhớ lại cảm giác đôi môi của Minho. Chiếc áo sơ mi này cũng là của Minho, tràn ngập mùi hương của anh. Lớp vải chỉ vừa đủ để che đến đùi cậu. Minho thích thế, vì vậy Hyunjin thường đi loanh quanh trong bộ đồ của Minho để thu hút sự chú ý của đối phương.

Chuẩn xác như đồng hồ, Minho ôm lấy cậu từ phía sau, vòng tay quanh eo Hyunjin. Anh hôn lên gáy của Hyunjin và hít vào mùi hương trên người cậu.

"Em đổi dầu gội đấy à?"

"Hả? À... đúng vậy."

"Mùi thơm lắm, baby," Minho nói, lướt những ngón tay qua từng sợi tóc vàng, mềm mại của Hyunjin. "Tóc em cũng mượt hơn nữa."

"Cảm ơn anh." Hyunjin rùng mình khi Minho ngửi dọc cổ cậu, những ngón tay nhảy múa trên bụng. Trái tim Hyunjin phản chủ mà đập nhanh hơn. Cậu vốn không nghĩ rằng Minho sẽ nhận ra chút nào.

Bất quá, Minho có vẻ rất vừa ý mùi thơm này. Anh thích đến mức đắm chìm vào trong nó, chèn đùi vào giữa chân Hyunjin khi anh hôn lên phía sau tai cậu, dọc theo đường viền quai hàm và xuống cổ của Hyunjin. Minho không ngừng lần theo làn da cậu trong khi anh chuẩn bị cho Hyunjin sau đó vùi mình vào sức nóng chặt chẽ của cậu.

Đây là điều mà Hyunjin cần. Cơn mưa nụ hôn của Minho rải khắp làn da cậu, thì thầm rằng cậu xinh đẹp bao nhiêu, làm cậu sướng đến mức điều duy nhất cậu có thể nghĩ và cảm nhận được chính là hạ thân của Minho đang co giật bên trong mình.

Những lúc như thế này, Hyunjin có thể quên đi việc bản thân không phải là người trong lòng Minho. Hiện tại, Hyunjin là người mà Minho đang nhìn, là người đang ở trên giường của anh, là người mà anh đang chiếm lấy và khen ngợi. Đó là khoảnh khắc mà cậu có được toàn bộ của Minho cho riêng mình.

"Nói em là của anh đi," Hyunjin lên tiếng, cắn lấy môi Minho.

"Em là của anh, baby. Của anh. Tất cả là của riêng anh." Minho gầm nhẹ.

Hyunjin lên đỉnh khi Minho bắn vào mông cậu và không ngừng thì thầm "của anh" vào tai Hyunjin.

.

Hyunjin không biết phải làm gì. Mỗi phút giây chạm vào nhau—từng cái sượt tay, cảm giác đọng lại của nụ hôn trên gáy—mọi thứ từ Minho đều đau đớn, một mảnh trái tim cậu nứt ra và vỡ tan. Minho đang ở bên cạnh, nhưng lại dường như rất xa. Cậu biết Minho đã nhận ra có điều gì đó không ổn với Hyunjin từ cái cách mà đôi mắt anh hằn lên sự lo lắng, hay cái nhíu mày của anh. Minho bề ngoài thì có vẻ như không quan tâm, nhưng anh luôn là người đầu tiên chú ý đến những người xung quanh mình.

Sự cân nhắc của Minho dành cho Hyunjin khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Hyunjin đau đớn vì ham muốn, sự khao khát như xé toạc lồng ngực cậu, cho dù bọn họ có ở bên cạnh nhau hay là không. Có điều, Hyunjin dường như không thể ép mình rời xa Minho được.

Nước mắt chảy ra từ khoé mắt của Hyunjin khi Minho đâm vào. Chân mày Minho nhăn lại vì lo lắng. Anh đẩy chậm động tác của mình, ngón tay lau đi vệt nước trên má cậu.

"Hyunjin à, em không sao chứ? Có cần anh dừng lại không?"

"Không, làm ơn đừng dừng lại, hyung. Em cần nó. Xin anh đấy." Hyunjin cầu xin. Em cần anh.

"Được rồi, baby." Minho hôn cậu và đẩy nhanh nhịp độ. Anh luôn biết Hyunjin cần gì và cho cậu chính xác điều đó. Ôm chặt eo Hyunjin đến mức để lại dấu ấn, răng cạ vào vùng da nhạy cảm ở cổ cậu, những nụ hôn như rút không khí ra khỏi phổi cậu, thúc thật mạnh và sâu đến nỗi Hyunjin có thể thấy được sao. Nó chậm chạp—giày vò, cơn khoái cảm đau đớn bùng cháy trong lồng ngực cậu.

Khi Minho bắn xong, anh rút ra và ôm lấy Hyunjin. Anh vuốt tóc Hyunjin, an ủi cậu trong khi Hyunjin khóc trong ngực Minho cho đến khi cậu thoả lòng. Minho dẫn cả hai vào phòng tắm để tắm rửa và đưa cậu về giường của mình. Anh bọc Hyunjin trong một bộ đồ ngủ đã được giặt ủi sạch sẽ và trong vòng tay anh.

"Giờ em có thể cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Hyunjin giữ nguyên im lặng.

"Em biết mình có thể kể anh nghe bất cứ điều gì mà, đúng không?"

Hyunjin gật đầu thay cho câu trả lời, những ngón tay bấu chặt vào tấm khăn trải giường. Cậu không dám tin tưởng giọng nói của chính mình lúc này.

"Nếu em không muốn kể cũng không sao." Minho trấn an. "Anh vẫn sẽ luôn ở đây bất cứ khi nào mà em cần."

Sự dịu dàng của Minho dành cho Hyunjin như đang xé nát cậu ra. Cậu không thể kìm nén thêm được nữa.

"Em xin lỗi." Hyunjin nuốt xuống tiếng nấc đang chực chờ để thoát ra khỏi cổ họng của mình.

"Em xin lỗi vì cái gì?"

Hyunjin run rẩy hít vào.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

"Không phải, hyung. Là em yêu anh."

"Thì? Anh cũng yêu em mà."

"Cái gì?" Hyunjin há hốc nhìn Minho. "Nhưng mà, anh đã nói là anh thích người khác..."

"Hồi nào?" Minho bối rối nhăn mày.

"...anh nói trong lúc ngủ..."

"Là nói em đấy, đồ ngốc," Minho cười, nói.

Trong phút chốc, những mảnh ghép dường như đã được chấp nối lại với nhau.

"Oh."

"Ừm."

"Vậy tại sao—?" Hyunjin hỏi, câu hỏi lấp lửng trên đầu lưỡi.

Minho nắm lấy tay Hyunjin xoa đều từng vòng.

"Xin lỗi em, baby. Anh đã không nhận ra tình cảm của mình là thế nào cho đến cái đêm em nghe anh nói câu đó. Anh đã nghĩ nếu anh phớt lờ đoạn tình cảm này thì chúng sẽ phai nhạt đi sớm thôi. Em biết anh không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc của mình mà. Vì vậy, anh đã trốn tránh nó. Anh hiểu con người của em. Em luôn dành hết tâm huyết vào những mối quan hệ. Anh không muốn em đối với anh cũng vậy nếu như anh không thể chắc chắn sẽ làm được điều tương tự cho em."

"Hyung..."

"Anh đã ngu ngốc tin rằng thoả thuận của chúng ta đã thành công. Mọi thứ đều rất tốt. Em là của anh. Không có gì cần phải điều chỉnh cả. Rằng sự ràng buộc có thể sẽ làm hỏng mọi thứ." Minho thú nhận.

"Vậy điều gì đã thay đổi?"

"Anh cũng muốn khiến em hạnh phúc."

"Minho hyung." Hyunjin thở dốc, kinh ngạc nhìn Minho. Ánh mắt anh lấp lánh dưới ánh sao, phản chiếu tất cả tình yêu của anh dành cho Hyunjin, mọi thứ trở nên thật rõ ràng.

"Anh thật lòng khi anh nói em là bạn trai anh mà."

"Hyung," Hyunjin than. "Trình độ biểu hiện cảm xúc của anh đúng tệ luôn ấy. Em cứ tưởng là anh đang giỡn không à."

"Anh biết mà." Minho bật cười, và Hyunjin cũng cười khúc khích theo.

Minho nhẹ nhàng nắm lấy cằm Hyunjin, cẩn thận vuốt ve gương mặt cậu.

"Anh yêu em, Hwang Hyunjin."

"Em cũng yêu anh, Lee Minho." Hyunjin mỉm cười, mắt nheo thành hình trăng lưỡi liềm. Cậu hôn Minho, và đó là nụ hôn nhẹ nhàng nhất, dịu dàng nhất trong tất cả những nụ hôn mà họ đã chia sẻ từ trước tới giờ. Trái tim của Hyunjin cảm thấy được lấp đầy. Minho cuối cùng cũng đã thuộc về cậu.

____________

(*) Bộ đồ mà tác giả liên tưởng cho cảnh này:

Original link: https://archiveofourown.org/works/27973715

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top