love me now [warning: H] [1/2]

Minho thiêu đốt làn da của Hyunjin ở mọi nơi anh hôn lên.

Hoặc, Hyunjin và Minho là bạn giường của nhau với thoả thuận rằng đôi bên sẽ không có sự ràng buộc nào. Vậy nên, tất nhiên là Hyunjin phải rơi vào lưới tình rồi.

.

.

.

"Nhanh lên, hyung."

Minho, tên khốn đó, bật cười, từ tốn uốn cong những ngón tay đang ở bên trong Hyunjin chỉ để chọc cho cậu càng thêm khó chịu.

"Kiên nhẫn nào, cưng. Anh không muốn em bị thương đâu. Chúng ta còn buổi tập nhảy vào ngày mai nữa."

"Fuck you."

"Đang tới đoạn đó đây, baby."

"Em ghét anh."

Minho rút nhanh các ngón tay ra cùng một lượt. Hyunjin thiếu chút đã hét lên.

"Em có muốn anh vào hay không? Anh có thể bỏ em lại ngay bây giờ nếu đó là điều em muốn."

Minho chế nhạo búng nhẹ lên hạ bộ đang cương cứng, rỉ nước của Hyunjin. Cậu không nhịn được liền phát ra tiếng thút thít.

"Không, hyung. Đút nó vào đi mà. Em sẽ ngoan. Em hứa đấy." Hyunjin cầu xin, nâng hông lên cao nhằm dụ dỗ Minho, khoe ra cái lỗ xinh đẹp của mình. Cậu biết Minho yêu nó tới mức nào.

"Em dễ thương quá đấy, baby," Minho nói, trượt tay lên hông Hyunjin.

Minho cúi xuống lần nữa, hôn dọc lên đôi chân của cậu. Anh rải từng nụ hôn lên khắp cơ bụng bằng phẳng và ngực Hyunjin. Hyunjin quằn mình dưới thân anh, tuyệt vọng và kiệt sức chỉ bởi những nụ hôn của Minho, từng cái đụng chạm trải dài khắp cơ thể cậu ngoại trừ nơi trọng yếu bên dưới.

"Hyung, em—" Minho chặn lời Hyunjin bằng một cái hôn. Anh nhẹ nhàng đưa từng ngón tay vào lại bên trong Hyunjin, nới rộng cậu.

Hyunjin lướt tay trên cơ thể Minho, lên đùi và ngực của anh, nhưng rồi lại bị Minho nắm lấy tay và giữ chặt trên đầu cậu, các ngón tay đan vào nhau. Hyunjin rên rỉ trong nụ hôn. Cậu nâng hông lên để đưa những ngón tay của Minho vào sâu hơn. Cậu cần cái gì đó nhiều hơn thế này.

Minho cuối cùng cũng chịu tha cho cậu, anh trượt vào bên trong Hyunjin sau khi đã tự mình bôi trơn xong, cũng như thấy Hyunjin đã đủ sẵn sàng. Hyunjin quấn chân lấy eo của Minho để kéo anh vào sâu hơn và hôn anh trong lúc chờ bản thân làm quen với cảm giác căng trướng phía sau.

"Chơi em đi," Hyunjin thì thầm trên môi Minho.

"Vì em đã ngoan," Minho nói.

Nắm lấy hông của Hyunjin, Minho rút ra rồi ngay tức khắc thúc vào lại, mạnh bạo đâm vào bên trong cậu. Hyunjin thở dốc, bàn tay cố gắng nắm lấy vai Minho làm điểm tựa, cảm thấy cơ bắp mạnh mẽ của anh đang căng ra bên dưới đầu ngón tay của mình.

Minho móc một bên đùi của Hyunjin qua vai mình, thúc sâu hơn vào Hyunjin. Hyunjin thốt ra một đống câu chửi tục cùng loạt âm thanh khó hiểu, nhanh chóng bị hạ gục bên dưới Minho.

"Fuck. Bên trong em tuyệt quá, cưng à."

Cơ thể của Hyunjin như bị đốt cháy, choáng ngợp bởi đủ loại xúc cảm. Tốc độ tàn nhẫn và những lời khen tục tĩu của Minho đã đẩy Hyunjin lên đến đỉnh điểm. Cậu đẩy hông mình vào nắm tay của Minho, ưỡn người khỏi nệm, bắn vào tay Minho với một tiếng khóc. Minho cũng ra ngay sau đó, bên dưới của Hyunjin siết chặt lấy Minho cùng chiếc lưỡi tham lam liếm vào khoang miệng anh.

Minho tựa trán vào Hyunjin trong khi họ lấy lại sức. Anh kéo Hyunjin vào phòng tắm khi cả hai đã hồi phục cho hiệp hai.

Hyunjin ngã nhào lên giường cậu sau đó, hoàn toàn thoả mãn. Tuy nhiên, mặc dù dư âm của cuộc ân ái trước đó rất tuyệt, nhưng chưa gì cậu đã thấy nhớ cái nóng thiêu đốt của Minho trên làn da của mình rồi.

.

Hyunjin không nhớ cậu đã nói gì mà lại khiến bọn họ rơi vào vị trí này. Hai đầu gối gập lại trước ngực với Minho bao lấy cậu từ phía trên không ngừng ra vào bên trong cậu, Hyunjin chẳng thể nghĩ ra được điều gì lúc này. Cậu chìm ngập trong cảm giác được Minho lấp đầy, hông đập vào mông cậu.

Minho lúc này trông thật thu hút. Cơ thể vũ công săn chắc của anh lấp lánh mồ hôi, cơ bắp nổi lên rõ ràng hơn khi anh cố ý dụng lực nhiều hơn bình thường như muốn đâm chết Hyunjin. Trông anh hấp dẫn hơn nhiều so với khi anh đè Hyunjin xuống đất, ngực phập phồng và tai đỏ lên khi nghe Hyunjin rên rỉ, đùi áp sát vào hạ bộ của Hyunjin, vì tội đã trêu chọc anh.

Hyunjin gần đây rất hay làm vậy—chọc tức Minho để anh phải động tay động chân với mình. Bằng mọi cách, và ở bất cứ nơi nào cậu có thể.

"Đây không phải là điều mà em muốn sao, baby?" Minho nhếch môi.

"Phải." Hyunjin thở dốc, đắm chìm trong khoái cảm. "Nữa đi, hyung. Xin anh."

Minho điều chỉnh tư thế để đâm sâu hơn vào bên trong.

Hyunjin nức nở, hoàn toàn bị phá huỷ dưới thân anh.

Minho dỗ dành cậu. Anh ôm lấy mặt Hyunjin, cúi xuống hôn cậu và thì thầm, "Em tuyệt lắm, baby."

Hyunjin yêu việc này—Minho chơi cậu đến chết đi sống lại. Cậu thích được Minho chú ý. Cậu không bao giờ thấy đủ với những nụ hôn của Minho, cái cách Minho nắm lấy hông cậu để thúc vào. Cách mà Minho nhìn Hyunjin, đôi mắt đen của anh lấp lánh như ánh trăng, được bao bọc bởi hàng mi dài đến khó tin. Nó như một cơn nghiện vậy. Cảm giác thật tuyệt khi Minho ở bên trong Hyunjin, cơ thể rắn chắc mà ấm áp phủ lên trên cùng bàn tay bao lấy hạ thân cậu.

Minho thiêu đốt làn da của Hyunjin ở mọi nơi anh hôn lên. Hyunjin khao khát nó. Khao khát từng cái chạm của Minho. Cậu thích khi Minho chỉ tập trung vào mình.

Cả hai quấn lấy nhau bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào có thể. Trong ký túc xá, tòa nhà công ty, phòng thay đồ, phòng thu âm, hậu trường. Nó đã trở thành một thói quen rồi. Mắt họ chạm nhau, ham muốn bùng lên, và họ làm tình.

Hyunjin có lẽ nên tự hỏi lý do tại sao cậu thích điều này đến vậy. Nhưng khi Minho chuyển động chậm lại, tiến vào bên trong Hyunjin và hôn cậu cho đến khi lên đỉnh, Hyunjin đã không còn tâm trí đâu để suy nghĩ đến những chuyện đó nữa.

Hyunjin hiển nhiên trở nên thân thiết với Minho hơn nhờ mối quan hệ phóng túng giữa cả hai, họ dính lấy nhau như một thói quen và sự thân thuộc. Hiện tại cậu cũng thấy thoải mái khi ở gần Minho hơn trước đây. Hyunjin nhận ra rằng bản thân khá thích sự kề cận của Minho. Anh luôn có khiếu hài hước độc lạ khiến Hyunjin cười đến không ngậm được miệng.

Họ dành nhiều thời gian bên nhau, lẩn quẩn ở ký túc xá tìm kiếm đủ loại phim để xem bằng tài khoản Netflix của Changbin và tận hưởng thời gian để ôm ấp nhau. Hyunjin tựa đầu vào vai Minho để xem anh chơi Kart Rider. Cậu giữ găng tay đấm bốc cho Minho sau khi bị anh liên tục mè nheo. Minho gọi đồ ăn nhẹ vào nửa đêm để cả hai cùng chia sẻ. Anh cũng sẽ nấu ăn cho Hyunjin mỗi khi cậu than đói. Hyunjin phụ giúp anh, phục vụ như thể là phó bếp của Minho vậy. Hyunjin hào hứng mỗi khi có cơ hội quay vlive với Minho. Và có đôi khi, Minho sẽ đến thăm Hyunjin tại phòng tập nhảy vào rạng sáng.

Hyunjin thích cái cách mà cậu không cần phải cố gắng quá nhiều khi ở bên Minho. Cậu chỉ cần là chính mình và tận hưởng những khoảnh khắc này. Hyunjin không cần phải dẫn dắt, đưa ra quyết định, trò chuyện hay chịu trách nhiệm tạo không khí giữa cả hai. Họ cũng không cần phải cố để gây ấn tượng với nhau. Điều đó cho phép Hyunjin được là chính mình, không khoa trương khi ở bên Minho. Không cần dùng filter cho máy ảnh. Chỉ cần là Hwang Hyunjin.

Thoải mái và tự do.

Khi lịch trình quảng bá bắt đầu, họ gần như không có thời gian hay sức lực để quấn lấy nhau liên tục như trước. Quá kiệt sức. Sự mệt mỏi hằn sâu những chiếc răng nanh của nó vào từng thớ cơ đang đau nhức của cả hai, thấu xương và ê buốt, không thể làm gì khác hơn ngoài việc cuộn tròn bên cạnh đối phương sau một ngày dài để ôm ấp và ngủ.

Hyunjin ngồi trên đùi Minho, bật playlist tổng hợp các video fanmade và fancam, cả hai chú đầu vào xem. Đường quai hàm của Minho trông thật hấp dẫn dưới ánh hoàng hôn, những tia sáng mặt trời tắm cho anh một vòng hào quang rực rỡ. Hyunjin hôn dọc theo nó cho đến khi cậu chiếm được môi của Minho.

Hôn môi rất thích, vì vậy Hyunjin luôn trộm hôn anh bất cứ nơi nào cậu có cơ hội. Hôn chào buổi sáng, hôn chúc ngủ ngon, hôn chúc may mắn, hôn động viên, hôn sau hậu trường, và những nụ hôn lén lút trên dãy hành lang vắng người. Cảm giác như cả thế giới tan biến đi, không còn gì ngoài Minho và Hyunjin mỗi khi đôi môi họ chạm nhau.

Tất cả những căng thẳng tích tụ đều bốc hơi khỏi cơ thể mệt mỏi của Hyunjin khi Minho hôn cậu. Hyunjin tan vào nụ hôn như kẹo bông gòn, nhẹ nhàng và ngọt ngào.

.

Sự bực bội tỏa ra từ Hyunjin như từng đợt sóng. Các buổi tập cho sân khấu "Psycho" đặc biệt của cậu không diễn ra tốt lắm. Cậu bị lỡ nhịp, va vào Sanha khi di chuyển đội hình, và cậu tự vấp phải đôi chân dài ngớ ngẩn của bản thân. Cậu cao để làm cái quái gì vậy?

Hyunjin thất vọng vò rối mái tóc của mình. Cậu đá giày ra để vào phòng giải lao, nhưng cái giày chết tiệt lại bị vướng lại. Khốn kiếp, hôm nay chả có gì là suôn sẻ hết.

"Luyện tập sao rồi?" Minho hỏi, đứng ở cửa chào cậu.

Đầu gối Hyunjin nhũn xuống, trái tim rung rinh từ cú sốc điện chạy dọc cơ thể mình bởi những lời hỏi thăm của Minho. Cậu không quen với việc được Minho quan tâm như vậy, nhưng đồng thời nó cũng khiến cậu cảm thấy trong lòng ấm áp.

"Khó hơn em tưởng. Có một số chỗ đang khiến em gặp khó khăn."

"Ồ. Em có muốn anh giúp không?"

"Vâng. Thế thì tốt quá. Cảm ơn, hyung."

Như đã nói, Minho ghé qua buổi tập riêng của Hyunjin vào ngày hôm sau.

Minho hướng dẫn Hyunjin các bước di chuyển, tay lướt khắp người Hyunjin khi anh điều chỉnh lại tư thế của cậu cho đúng. Hơi thở của anh phả vào cổ cậu nóng hổi, ​​nhiệt độ cơ thể như truyền sang Hyunjin.

Bọn họ gần nhau đến nỗi Hyunjin có thể cảm nhận được bên dưới của Minho đang chọc vào mông mình. Dục vọng tuôn trào bên trong cậu, nhiệt độ nóng bức khiến đầu cậu quay cuồng. Cậu đẩy hông mình về sau, và Minho rên vào tai cậu vì sự ma sát đó.

Hyunjin xoay đầu để hôn lên môi Minho. Nụ hôn rất nhanh liền trở nên nóng bỏng—Hyunjin rên rỉ vào miệng Minho khi Minho ghì chặt cậu lên tường và hôn cậu một cách mạnh bạo, đùi áp vào chỗ nhô lên giữa hai chân Hyunjin.

"Em có mang chứ?" Minho hỏi, nhấm nháp đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn của Hyunjin.

"Có, ở trong giỏ em."

Cả hai làm tình thường xuyên đến mức Hyunjin đã bắt đầu tự mang theo đồ dùng bên người. Minho chuẩn bị Hyunjin một cách nhanh chóng, đã hiểu rõ cơ thể của cậu ra sao, và đẩy vào.

Hyunjin quan sát hình ảnh phản chiếu của họ qua gương khi Minho thúc vào bên trong cậu, hạ thân của anh ra vào mông Hyunjin. Cậu có thể thấy bản thân đang làm cho Minho thoải mái đến cỡ nào và khuôn mặt của chính cậu nhăn lại trong sự hưng phấn khi Minho quấn lấy cậu hết lần này đến lần khác, đôi môi hé mở bật ra những tiếng rên rỉ xinh đẹp, tóc mái phủ xuống mắt anh. Đó là thứ nóng bỏng nhất mà Hyunjin từng nhìn thấy hoặc cảm nhận được trong đời mình.

"Cảm giác sướng lắm, hyung." Hyunjin thở dốc.

"Em thích thế này, đúng không, cưng? Nhìn bản thân bị chơi. Trông em thật đẹp như thế này, baby boy."

"Ưmm, đúng. Thích nhìn hyung chơi em lắm. Hyung thật quyến rũ. Em yêu 'cậu bé' của anh đến chết mất."

Minho cười.

"Em thật hoàn hảo, baby. Em trông thật tuyệt khi bị anh chơi đến mất não như thế này."

Minho thả chậm tốc độ của mình lại để Hyunjin có thể thấy được hạ thân của anh chậm chạp ra vào bên trong Hyunjin. Cậu cao giọng rên rỉ.

"Hyung. Làm ơn."

Minho nắm lấy hông Hyunjin chặt hơn và đâm mạnh vào.

"Fu—ck!" Hyunjin khóc nấc.

"Fuck, cưng à. Bên trong em sướng qua." Minho thở ra, ngậm lấy vành tai Hyunjin.

Minho nhìn chằm chằm vào Hyunjin trong gương. Anh thật lộng lẫy với ánh mắt đen láy, thèm khát nhìn thấu tâm hồn Hyunjin, mái tóc bù xù xõa ngang trán, những đường nét trên cơ thể anh lấm tấm mồ hôi, hòa quyện với Hyunjin mỗi khi hông cả hai va chạm vào nhau. Minho nắm lấy hạ thân của cậu, sục nó theo nhịp điệu đưa đẩy của cả hai. Khoái cảm dâng lên đến đỉnh điểm, và Hyunjin bắn tung tóe lên những tấm gương.

Minho thúc mạnh thêm vài lần nữa, bắn vào Hyunjin, cả hai cùng ngã xuống sàn. Minho ôm Hyunjin vào lòng trong khi họ lấy lại hơi thở.

"Anh nghĩ buổi tập luyện này có kết quả tốt đấy chứ."

Hyunjin phì cười, nằm trong lòng Minho cười đến rung lên. "Im đi, hyung."

"Em sẽ chẳng sợ gặp phải vấn đề gì lúc lên nốt cao luôn."

"Ôi Chúa ơi, hyung. Anh im giùm cái đi." Hyunjin giấu mặt sau hai tay và hất bừa cánh tay Minho đi. Minho chặn lại, nhưng lực hất của cậu vẫn khiến họ lăn trên sàn, bật cười lớn. Đôi mắt của Minho lấp lánh khi anh ấy cười. Trông anh thật đẹp bên dưới ánh đèn huỳnh quang đến nỗi nó làm dấy lên thứ gì đó trong lòng Hyunjin. Chẳng thèm suy nghĩ, cậu hôn Minho. Minho đáp lại, ngâm nga trong miệng cậu. Và rồi trái tim Hyunjin reo lên.

.

"Hyung, anh đang ở đâu vậy?" Hyunjin hỏi. Cảm thấy buồn chán khi không có Minho bên cạnh.

"Ở quán cà phê với Jisung."

"Ò, vậy anh mua cho em một ly luôn được không?"

"Cái đít ấy. Tự đi mà mua," Minho nói, giọng điệu cục súc và lè nhè qua điện thoại, rồi cúp máy.

Hyunjin bĩu môi. Cậu không đủ caffein trong người để tự giải quyết cơn buồn chán do không có Minho ở đây để giải trí cậu.

Thở dài, Hyunjin bật TV lên để cày bộ drama mà cậu đang ghiền gần đây. Đang xem được vài tập, Hyunjin giật mình bởi thứ gì đó ướt lạnh áp lên mặt cậu. Cậu ngước lên liền thấy Minho lắc lư một ly americano đá trước mặt cậu.

"Nè."

Hyunjin bừng tỉnh, giật lấy cái ly từ Minho. Cảm giác tê rần như bị điện giật chạy dọc người cậu khi ngón tay hai người chạm vào nhau, khiến cậu nóng lên mặc cho sự lạnh lẽo ướt át từ cái ly trên tay. Minho cuối cũng vẫn là chịu mua cà phê cho Hyunjin.

"Cảm ơn, hyung." Hyunjin reo lên.

"Sao cũng được," Minho nói, nhấp lấy ly americano của chính mình. Hyunjin theo dõi từng chuyển động—miệng Minho ngậm ống hút, cổ họng nhấp nhô để nuốt chất lỏng xuống, bàn tay đầy gân guốc của anh nắm chặt chiếc ly. Có gì đó lóe lên trong mắt Hyunjin, và lông mày của cậu nhướng lên đầy cảnh giác.

"Hyung!" Hyunjin kêu, nắm lấy bàn tay của Minho để xem xét. Các đốt ngón tay của Minho rõ ràng đang sưng tấy lên. "Anh bị sao vậy?"

"Hả? À." Minho xoa cổ, lúng túng đáp. "Tại vì bao tay boxing của Chan hyung không vừa anh. Đừng để ý tới nó. Cũng không phải chuyện gì to tát."

"Không to tát cái con khỉ ấy," Hyunjin lầm bầm, kéo Minho vào phòng tắm, nơi họ đã cất giữ đồ dùng sơ cứu.

Minho rít lên khi Hyunjin bôi thuốc sát trùng cho mình. Hyunjin thầm nghĩ đáng đời Minho lắm vì cái tội đã làm cậu hoảng sợ. Cậu phớt lờ cái liếc mắt của Minho bắn qua, im lặng băng tay cho Minho.

"Anh cần phải cẩn thận hơn, hyung. Anh là thần tượng. Các bạn STAY sẽ lo lắng đấy." Hyunjin mắng.

Hyunjin cũng sẽ rất lo, nhưng cậu giữ điều đó cho chính mình. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để thừa nhận nó.

"Xin lỗi," Minho nói, lần đầu tiên cậu thấy anh ngượng ngùng. Địa ngục mà cũng đóng băng được hả? Cái quần gì vậy.

Hyunjin thở sâu để lấy lại bình tĩnh, nhìn lại miếng băng. Bàn tay của cậu bao lấy Minho, khiến nó có cảm giác thật mỏng manh trong lòng bàn tay cậu. Trái tim Hyunjin co rút, và rồi cậu hôn tay Minho theo bản năng. Máu dồn lên mặt ngay lập tức.

"Để nó mau lành hơn." Hyunjin giải thích, hai má như muốn bốc cháy luôn.

Minho bật cười.

"Cảm ơn cưng," Minho nói, hôn lên má Hyunjin. Anh cười thật tươi, hai tai đỏ lên, và Hyunjin hôn anh, ôm lấy tay Minho trong lòng mình.

.

Minho quá xinh đẹp. Đó là một sự thật không thể phủ nhận. Trời thì xanh, nước thì ướt, và Minho là một trong những kho báu đẹp nhất thế giới này.

Cái cách mà ánh sáng hắt lên sống mũi hoàn hảo của Minho, bắt vào gò má như điêu khắc của anh, và phản chiếu trong đôi mắt nai to tròn, long lanh khiến bất kỳ bức ảnh nào của Minho đều giống như một tác phẩm nghệ thuật. Hyunjin thường thắc mắc tại sao anh không phải là visual chính thức của Stray Kids. Một người đẹp không góc chết, bất kể là dùng biểu cảm gì. Hyunjin nhất định sẽ thấy ghen tị nếu như cậu không bận ngưỡng mộ Minho đến mức này.

Do đó, đối tượng chụp ảnh yêu thích của Hyunjin chính là Minho. Có điều, hầu hết mọi nỗ lực của cậu đều thất bại hoàn toàn—với việc Minho luôn trốn tránh máy quay của Hyunjin như thể anh là một tên tội phạm khét tiếng trong danh sách truy nã gắt gao nhất của Interpol, còn nếu chụp được thì cũng là mấy kiểu tạo dáng kỳ lạ khi anh đứng yên. Nhưng điều đó chỉ khiến Hyunjin tự hào hơn khi cậu chụp được một bức ảnh có thể chấp nhận được của Minho. Ngay cả khi cậu đã phải vật vã cả trăm tấm mới chụp được một tấm vừa ý của anh. Vì vậy, Hyunjin thường chụp lén Minho bất cứ khi nào cậu có thể. Những tấm hình mà Hyunjin lén chụp với bóng dáng Minho ở phía sau nền ảnh cứ rải rác đầy trong điện thoại cậu, và mỗi tấm hình đều khiến cho cậu hài lòng. Đó là lý do tại sao Hyunjin cứ kéo Minho đi chụp ảnh bất chấp sự miễn cưỡng của anh.

Hyunjin thích nghĩ rằng Minho có chút mềm lòng đối với mình, khiến Minho luôn phải nhượng bộ vào phút cuối. Dù sao thì Minho cũng là một tsundere, Hyunjin tự ngẫm và bật cười. Bề ngoài, Minho là kiểu người cứng rắn với miệng lưỡi sắc bén, nhưng bên trong, anh chính là một viên kẹo dẻo mềm và ngọt ngào.

Vào ngày nghỉ, Hyunjin lôi kéo Minho đi dạo Seoul. Mặt trời mùa thu rực rỡ trên những tán cây, những chiếc lá được sơn màu đồng sáng bóng rung rinh khắp nơi, tạo nên những bức ảnh tựa như phim mà Hyunjin chụp cho Minho bằng máy ảnh của mình. Minho lấp lánh trong ánh nắng ban ngày, bóng đổ cắt ngang gò má và sống mũi cao để làm nổi bật những đường nét như tạc tượng của anh. Hyunjin thậm chí có thể mở một cuộc triển lãm bằng mấy tấm ảnh này hoặc đăng chúng lên một tạp chí chẳng hạn. Những bức ảnh tỏa ra rung cảm về tình yêu đầu, Hyunjin trầm ngâm suy nghĩ.

Tình đầu của Hyunjin. Cậu rũ bỏ cái suy nghĩ đó đi.

Bọn họ không phải vậy. Đó không phải là điều mà đôi bên đã thoả thuận. Bọn họ không phải người yêu.

Có thứ gì đó cuộn lên trong dạ dày của Hyunjin, nhưng tựa như một cơn gió nhẹ, nó chớp mắt trôi qua chỉ gỏn gọn trong thời gian Hyunjin bấm nút chụp.

Sau đó Hyunjin đãi Minho bữa tối như một lời cảm ơn. Họ thoải mái trò chuyện và đùa giỡn. Cả hai trở về và nằm rúc vào nhau trên chiếc ghế dài, với cái bụng và trái tim căng đầy. Hyunjin khoe ảnh chụp với Minho. Minho há hốc mồm kinh ngạc, đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ và quan tâm. Tình cảm nảy nở trong lồng ngực Hyunjin. Họ thậm chí không làm tình ngày hôm đó. Cảm giác rất giống một buổi hẹn hò.

.

JYPE đã tử tế cho họ một kỳ nghỉ ngắn trong dịp lễ Chuseok.

Trong lúc Hyunjin dành thời gian cho gia đình và Kkami, cậu cảm thấy mình bắt đầu nhớ Minho. Cậu nhớ tiếng cười êm tai của Minho, hơi ấm cùng mùi hương thơm mát, sạch sẽ của anh, nhớ sức nặng cơ thể của Minho chèn ép cậu. Hyunjin theo dõi tin nhắn trong phòng trò chuyện KakaoTalk và Instagram của nhóm để cập nhật, mặc dù đã bật sẵn thông báo, cậu luôn cảnh giác tìm kiếm các bài đăng của Minho.

Trái tim Hyunjin như muốn nhảy ra khỏi cổ họng khi điện thoại của cậu sáng lên với thông báo. Cậu rất nhanh liền thất vọng khi thấy rằng đó là Minho đăng một ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của anh với Seungmin.

"Còn em thì sao?" Hyunjin mè nheo bên dưới chỗ bình luận. Cậu đang bĩu môi đấy mặc dù cậu biết Minho không thể nhìn thấy đâu. Dù sao thì đôi mắt cún con của Hyunjin cũng không ảnh hưởng nhiều đến Minho bao giờ.

"Em ấy hỏi trước mà." Minho phản pháo lại. Câu trả lời quả là đúng chất của Minho.

Khóe môi Hyunjin cong lên thành một nụ cười gượng gạo. Ít ra thì Minho không nghĩ đến Seungmin đầu tiên, nghĩ đến Seungmin thay vì cậu. Hyunjin cảm thấy khá hài lòng.

Cậu mở cuộc trò chuyện Kakao của mình với Minho lên và gửi cho anh một tin nhắn.

Anh đang làm gì vậy, hyung?

Minho đính kèm mấy tấm ảnh anh chơi với những con mèo của mình.

Cảm ơn mấy món đồ chơi dành cho mèo của em. Soonie Doongie Dori thích chúng lắm.

Hyunjin mỉm cười. Cậu tình cờ nhìn thấy một quảng cáo trên mạng và nhớ là Minho đã nhắc đến mấy chú mèo trước đây. Cậu đã không thèm chớp mắt lần thứ hai khi bỏ mấy món đó vào giỏ hàng của mình và bấm xác nhận đặt hàng.

Cả hai trao đổi tin nhắn qua lại, cuộc trò chuyện của họ nhẹ nhàng và thoải mái.

Cho đến khi,

Anh nhớ em

Trái tim Hyunjin đập dữ dội trong lồng ngực cậu. Hyunjin biết Minho chỉ đang trêu đùa mình và không muốn nuôi hy vọng chỉ để nhìn nó sụp đổ rồi cháy rụi.

Anh lại muốn em cầm găng tay boxing cho anh chứ gì

Không

Hyunjin cười khẩy. Minho rõ là đang nói điêu mà.

Anh muốn gặp em, baby

Có thứ gì đó thắt lại trong lồng ngực cậu.

Khi nào anh về ký túc xá?

Sáng Chủ nhật

Dự định ban đầu của Hyunjin là dành ngày Chủ nhật ở nhà trước khi trở về ký túc xá của nhóm vào ban đêm để bắt đầu quay lại công việc vào ngày hôm sau, nhưng cậu đã loại bỏ ý định đó. Cậu muốn gặp Minho càng sớm càng tốt và liền lên kế hoạch để gặp anh. Hyunjin cho rằng các thành viên còn lại cũng có cùng ý tưởng ban đầu với cậu, vậy nên ký túc xá sẽ trống. Felix đã về nhà với Changbin, rất có thể Chan vẫn sẽ ở lại phòng thu của anh ấy, để lại hai người với không gian riêng. Viễn cảnh đó làm Hyunjin phấn khích.

Hyunjin gần như phóng mình lên người Minho ngay khi anh vừa bước vào cánh cửa, cậu đẩy Minho ngồi xuống ghế dài, và trèo lên lòng anh.

"Anh cũng nhớ em lắm, baby." Minho cười vào vòm miệng của Hyunjin khi cậu bận rộn với việc cởi đồ cả hai.

"Chết tiệt, đã lâu lắm rồi." Hyunjin thở dài khi chìm xuống hạ thân của Minho và cưỡi anh ngay tại chỗ.

Kế đó, Minho làm tình với cậu thật từ tốn và chậm rãi ở trong phòng tắm.

Sau khi cọ rửa sạch sẽ xong, Minho đặt đồ ăn, và hai người ổn định trên ghế xem mấy bộ K-drama. Minho vẫn chưa coi Hạ cánh nơi anh, vì vậy Hyunjin khăng khăng rằng họ phải xem nó. Đó là bộ phim tình cảm rất để đời, Hyunjin tuyên bố như vậy. Minho đảo mắt, không phải là fan của thể loại này, nhưng vẫn đồng ý vì mong muốn của Hyunjin.

Hyunjin tựa đầu vào vai Minho. Tay cậu đung đưa giữa lòng họ, chạm vào tay Minho. Cứ thế, anh đan ngón tay hai người vào nhau.

"Tay anh nhỏ xíu à," Hyunjin nói.

"Em nào có than phiền gì lúc anh cắm nó vào—"

Hyunjin bịt miệng Minho lại không cho anh hoàn thành câu nói đó.

"Anh im." Hyunjin đỏ mặt, càu nhàu.

"Anh đã nói ở nhiệt độ bao nhiêu ấy nhỉ?" Minho trừng mắt đe doạ.

"180° trong vòng 20 phút trong nồi chiên không dầu," Hyunjin đọc thuộc làu làu, hoàn toàn chịu thua anh.

"Bé ngoan." Minho vỗ má Hyunjin và hôn cậu. Hyunjin thở dài, nhưng nép vào lòng Minho để tiếp tục bộ phim của họ. Minho đan những ngón tay của mình qua tóc Hyunjin. Cậu cười mãn nguyện như một chú mèo.

Đây là điều mà Hyunjin mong muốn.

Hyunjin chơi đùa với những ngón tay của Minho và quan sát cách mà môi anh cong lên thành một nụ cười, đôi mắt lấp lánh. Hyunjin hoàn toàn bị mê hoặc.

Minho vẫn đẹp trai dưới ánh đèn mờ tối, để chân trần và ăn mặc giản dị bằng chiếc áo phông rộng thùng thình cùng chiếc quần thun, không thua gì so với khi anh ấy được trang điểm đầy đủ, mặc những bộ trang phục hàng hiệu vừa vặn, phù hợp với ánh sáng sân khấu sang trọng. Bọn họ đang tận hưởng sự lười biếng quanh ký túc xá, nhưng Minho vẫn khiến người ta cảm thấy hoàn mỹ, làm cho Hyunjin bị choáng ngợp. Hyunjin muốn ghi lại khoảnh khắc này và sống trong đó mãi mãi.

Oh.

Một sự thật hiển nhiên đập thẳng vào ý thức của cậu, trái đất vỡ tan và hõm sâu vào, tựa như một tiểu hành tinh.

Hyunjin yêu Minho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top